Chương 14: Hóa ra Vong Ưu Thảo trong truyền thuyết chính là Hoàng Hoa Thái sao ?


Chương 14: Hóa ra Vong Ưu Thảo trong truyền thuyết chính là Hoàng Hoa Thái sao ?
[TL:Hoàng Hoa Thái:Hoa hiên vàng hay kim châm .
Vong Ưu Thảo: Hoa hiên hay huyên thảo, vong ưu, nghi nam, lê lô, lộc thông, rau huyên (danh pháp hai phần: Hemerocallis fulva) là loài thực vật bản địa châu Á, từ đông Kavkaz qua Himalaya đến Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và đông nam nước Nga ]
Vào buổi sáng, Dịch Tân bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức của mình. Anh vẫn còn một bản báo cáo cần phải làm, vì vậy anh đã dậy sớm trước một giờ để chuẩn bị để chuẩn bị một số slides cho mình trước thời hạn. Cho dù thức đêm cũng phải bò dậy.(Shir0gane: Từ slides mình không biết dịch sao cho đúng nên mình sẽ để nguyên. Bạn nào hay xài Powerpoint sẽ hiểu rõ về slides, theo mình thì nó có nghĩa là một trang của một bản luận án kiểu kiểu vậy. Bạn có thể giải thích rõ thêm có thể comment ở phía dưới. Cảm ơn nhiều :v)
Trịnh Thán và Dịch Tân ra khỏi nhà cùng một lúc.
Dịch Tân đến tiệm ăn phía đông để mua hai túi Tiểu Long Bao-Xiaolongbao (bánh bao trong cái lồng nhỏ) và hai cốc sữa đậu nành. Rồi anh mang chúng vào trong rừng cây nhỏ của đại viện, nơi mà Trịnh Thán đang đợi anh trên bàn đá.
Dịch Tân đặt một túi nhựa đựng những Tiểu Long Bao và một cốc sữa đậu nành lên bàn đá. Anh không chắc con mèo có thể uống sữa đậu nành được không, nhưng thầy cố vấn Tiêu đã đề cập trên điện thoại rằng con mèo này của thầy cố vấn Tiêu có một cái dạ dạy rất khỏe và không hề giống với những con mèo khác. Dịch Tân nghĩ rằng ăn bánh không thì sẽ bị nghẹn, vì vậy anh cũng đã mua cho con mèo một cốc sữa đậu nành.
Cho đến khi Dịch Tân cắm một cái ống hút vào cốc của con mèo thì anh mới đột nhiên nghĩ đến mèo có lẽ không biết sử dụng ống hút.
Dịch Tân đang buồn phiền thig Trịnh Thán đã ăn xong một cái bánh bao và đẩy tay Dịch Tân ra, rồi bắt đầu cắn ống hút để uống.Dịch Tân sửng sốt một chút và nếu không phải thời gian eo hẹp và đang chạy đua thời gian để chuẩn bị cho bản báo cáo, anh ta chắc chắn sẽ ở lại đây để nghiên cứu xem con mèo đen này đã sử dụng ống hút như thế nào với cái miệng như vậy (Cấu trúc miệng động vật không giống với miệng người. Trong khi ống hút là vật dụng do con người tạo ra để cho con người sử dụng)
Trịnh Thán không hề quan tâm xem rốt cuộc Dịch Tân đang suy nghĩ trong đầu . Bây giờ,cậu đang rất đói bụng. Cậu chỉ muốn hoàn thành bữa ăn sáng của mình càng nhanh càng tốt, sau đó nghỉ ngơi một lát trước khi tập chạy. Trịnh Thán sẽ không có năng lượng để chạy nếu cậu không ăn gì.
Khi cậu chuẩn bị ăn cái bánh thứ sáu, “A Hoàng-Tiger” và “Cảnh sát trưởng-Sheriff” xuất hiện. Họ chạy tới và ăn hết chỗ còn lại. Còn “Đại Bàn-Fatty”, ngay cả khi cậu ta đến đây, anh chàng béo đó cũng sẽ giống như Trịnh Thán, và sẽ không chừa đồ ăn lại cho người khác.
Như mọi khi, “A Hoàng-Tiger” hú lên hai tiếng đầu tiên để triệu tập đồng bọn nhanh nhất có thể, sau đó đi thẳng đến cái cây và bắt đầu cào nó để mài móng vuốt.
Trịnh Thán ném túi nhựa đựng bánh bao và cốc sữa đậu nành vào thùng rác sau đó bình tĩnh đi vòng quanh bàn đá để tiêu hóa đồ ăn.
Khi “Đại Bàn-Fatty” xuất hiện, “A Hoàng-Tiger” đã bắt đầu cào cái cây thứ ba của mình.
Trịnh Thán cảm thấy anh đã sẵn sàng để tập chạy. Vì vậy, cậu gọi tập hợp đồng bọn của mình lại trước khi dẫn theo họ ra khỏi khu rừng.”A Hoàng-Tiger” cũng không cào nữa và nhanh chóng đuổi theo.Mặc dù đôi lúc tên mèo ngốc này có dừng lại dọc đường để nhai cỏ.
Trịnh Thán nghĩ rằng mình sẽ chạy một mình nếu cậu không gặp phải Vệ lăng. Rốt cuộc, tập chỉ là chạy thôi mà, mà dù sao anh cũng còn có đồng bọn ở đây để chạy cùng.
Tuy nhiên, anh đã gặp Vệ Lăng trước khi rời khỏi khu phía Đông. Ông ta đang đu xà trên bãi cỏ lớn .
“A Hoàng-Tiger” đã có phản ứng mạnh nhất khi thấy Vệ Lăng. Cậu ta cúi xuống ngay lập tức, và lông của anh thì dựng đứng lên hết. Ngược lại với “A Hoàng-Tiger”,”Đại Bàn-Fatty” thì có vẻ bình tĩnh hơn lần trước và chỉ là vẫn còn thận trọng cảnh giác nhưng đã không còn có thái độ thù địch giống như lần trước nữa.
Vệ Lăng nới lỏng nắm tay của mình và rơi xuống đất, ông đứng thẳng lên rồi nhìn vào bốn con mèo, và đặc biệt là nhìn vào “Đại Bàn-Fatty” và Trịnh Thán. Ông xoay người bước ra khỏi thảm cỏ và không nói quá nhiều:”Bắt đầu chạy đi , chạy chậm . Không phải bên đại học Sở Hoa có một trường đua sao ? Chạy trước một vòng rồi nói sau.”
Trịnh Thán : “…”Một vòng quanh trường sao ? ~!!
Đại học Sở Hoa rất rộng. Kể từ khi trịnh Thán ở đây, cậu hầu như chỉ đi lẫn quẩn ở gần khu vực vườn hoa phía đông, và chỉ đến trường để đón Tiêu Viễn với Cố Ưu Tử hoặc là bị mang đến viện sinh học. Cậu cũng đã từng đi dạo trên phố Tiểu Hoa với Giáo sư Lan vài lần, nhưng chỉ có thế mà thôi. Ở bên trong trường đại học,thật ra vẫn còn rất nhiều nơi mà Trịnh Thán chưa từng đi đến.
Một vòng quanh trường học có thể không phải là quá tệ. Nó sẽ cho anh một cơ hội để làm quen với toàn bộ trường.
Sau khi chạy được 20m, Trịnh Thán quay đầu lại nhìn phía sau.”Đại Bàn-Fatty” đang híp mắt ngáp và không đi chuyển một bước, “A Hoàng-Tiger” thì đang giả chết trên cỏ, còn “Cảnh sát trưởng-Sheriff” thì đang liếm môi khi nhìn lên một chú chim sẻ trên cây. (Shỉ0gane: Có ăn được đâu mà ăn :v)
Chết tiệt!! Bọn họ đều vô dụng hết rồi. Đã thế bố tự chạy một mình !!
Vệ Lăng bắt đầu chạy ngay mà không cần phải đợi Trịnh Thán. Ông ta không nhanh nhưng tốc độ thì vẫn ổn định. Trịnh Thán chỉ chạy theo phía sau ông ta.
Vào buổi sáng, các sinh viên sẽ đi bộ hoặc đi xe đạp đến lớp từ phòng ăn, ký túc xá và từ quảng trường công cộng. Các sinh viên trong câu lạc bộ opera hoặc câu lạc bộ âm nhạc thì đang luyện tập hát dưới gốc cây đào
Hoa đào đã nở rộ trong một khoảng thời gian. Mùi hương của chúng đang mờ nhạt đi. Những bông hoa sắp tàn. Một mùa sắp kết thúc.
Trịnh Thán nhìn thấy bà Địch cùng bạn bè của mình đang tập múa quạt nghệ thuật khi cậu đi ngang qua quảng trường. Lớp múa của họ sắp kết thúc. Họ thường dừng lại khoảng nửa giờ trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu để tránh làm phiền các sinh viên đại học.
Bà Địch đang xoay một vòng thì bà nhìn thấy Trịnh Thán đang thở hổn hển và đang chạy trên sân. Bà hầu như làm rớt cây quạt của mình. Bà Địch đã tập múa quạt ở đây trong một khoảng thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Trịnh Thán. Bà không nghĩ rằng anh sẽ đi đâu xa ngoài khu dân cư đến như vậy. Xét cho cùng, nơi này gần với các lớp học. Nói chung, loài mèo hiếm khi đến khu vực này vào thời điểm này.
Trịnh Thán không quan tâm đến vẻ mặt của bà Địch. Cậu chỉ đang lo chạy chậm, đó là sự thật. Nhưng cậu đã quá mệt mỏi đến mức có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Trịnh Thán chưa bao giờ tập thể dục như thế này, nên không có gì ngạc nhiên khi nó thật đau đớn.Nửa đầu vòng trường không phải là quá tệ; Trịnh Thán vẫn còn có đủ năng lượng để ngắm nhìn cảnh quan xung quanh. Tuy nhiên, nửa sau vòng trường là một sự tra tấn tột độ.
Vệ Lăng chạy chậm,Trịnh Thán cũng không dừng lại và một mực chạy theo như vậy.
Nói là phải rèn luyện,phải trở nên mạnh hơn,phải đi xa hơn,phải tiếp tục kiên trì.Điều này cũng là vì cái mạng nhỏ của mình !
Sau khi hoàn thành xong 1 vòng chạy, Trịnh Thán nằm xuống đất và lăn tròn trên thảm cỏ. Cậu biết rằng có một đài phun nước ở phía bên kia thảm cỏ, nên cậu đứng dậy và đi uống nước.
Vệ Lăng về cơ bản là không dừng lại. Sau khi kết thúc bài tập đu xà của mình, ông chạy một vòng quanh khuôn viên trường như không có gì xảy ra, trong khi Trịnh Thán đã đặt cược cả mạng sống của mình. Sau đó ông lại tiếp tục bài tập đu xà của mình sau khi đến được thảm cỏ.Trịnh Thán đứng bên cạnh đài phun nước để nghỉ ngơi. Anh nghiêng đầu để uống nước. Khi anh nhìn lại, Vệ Lăng tập chạy thêm lần nữa. Ông ta chạy còn nhanh hơn lúc trước.
Trịnh Thán hít một hơi thật sâu và bắt đầu lại. Tuy nhiên, anh không thể đuổi kịp tốc độ của Vệ Lăng. Ông ta đã chạy ra khỏi tầm nhìn của anh ngay lập tức, vì vậy Trịnh Thán đã quyết định nghỉ chạy một ngày. Sau đó anh quay lại cái ngã ba để đến vườn hoa với giáo sư Lan lần trước.
Như thường lệ, Trịnh Thán vào bằng cách nhảy lên các bức tường. Cổng vào vườn hoa thực tế vẫn còn ở rất xa, còn cậu thì lại rất lười. Tất cả đều như bình thường ngoại trừ một việc, anh quên rằng anh mới tập chạy xong. Trịnh Thán suýt chút nữa là không nhảy lên được.
Mặc dù nói đó là một khu vườn hoa nhỏ, nhưng nó thực sự không hề nhỏ chút nào. Ở đó có một vài nhà kính đã bị lấp đầy cả không gian với rất nhiều loại cây khác nhau.
Trịnh Thán nhảy lên tường rào và không vội vàng nhảy vào ngay lập tức, cậu đi dọc theo các bức tường cho đến khi cậu đến một nhà kính đặc biệt. Anh nhảy lên trên đó với một tiếng “bang”vang lên.
Ở bên trong, giáo sư Lan đang bận rộn ngẩng đầu lên nhìn và mắng trong khi đang cầm cái xẻng nhỏ. “Nhóc không thể nhảy vào từ chỗ khác được à! Người sẽ phá vỡ nhà kính của ta mất.”
Trịnh Thán phớt lờ ông ta. Cậu đi sang phía bên kia của nhà kính, nơi có rất nhiều hộp gỗ được xếp chồng lên nhau để tạo thành một cái cầu thang. Cậu nhảy xuống một ô một cách dễ dàng và tao nhã. Nhà kính trong suốt, vì vậy cậu có thể nhìn thấy bên trong khá rõ ràng.
Hoa Bách Hợp ?!!
[TL:Hoa bách hợp (tiếng Pháp: fleur-de-lis hoặc fleur-de-lys; nghĩa là “hoa loa kèn”, “hoa huệ Tây”) là một mẫu cách điệu (dựa vào hoa thật để tạo ra một hình tượng hoa) của một loại hoa thuộc chi Loa kèn (Lilium) hoặc chi Đuôi diều (Iris) được dùng để trang trí và làm biểu tượng.]
Lại còn màu vàng nữa chứ !
(Cho bạn nào không biết hoa đó là hoa gì)

Trịnh Tán chưa bao giờ nhìn thấy hoa bách hợp màu vàng trước kia. Mặc dù khác màu, nhưng những bông hoa đó trông giống y như những bông hoa bách hợp mà cậu từng mua để tán gái trước kia.
Jezzz Rốt cuộc lão già Lan làm gì mà trồng nhiều hoa bách hợp màu vàng đến như vậy ? Chẳng phải hoa bách hợp màu trắng sẽ bán tốt giá một chút sao ?
Trịnh Thán nghi ngờ đi vào. Có một cái hộp bằng gỗ màu nâu ở trước cửa nhà kính, nhưng Trịnh Thán không quan tâm đến nó. Lúc này, thứ mà anh quan tâm đến nhất đó là thứ trên những bông hoa bách hợp màu vàng kia
Giáo sư Lan đang cầm một chiếc xẻng nhỏ và đang bận rộn làm việc. Ông quay đầu lại để hét vào con mèo: “Cẩn thận! Đừng làm hại đến Hoàng Hoa Thái của ta.”
[TL:Hoa hiên vàng (tên khoa học: Hemerocallis citrina), còn gọi là Hoàng hoa thái hay Kim châm là một loài thực vật có hoa trong họ Thích diệp thụ.(Về cơ bản là giống hoa Huệ Tây nhưng là một họ khác.)]

Hoàng Hoa Thái ?
Hóa ra đó không phải là hoa bách hợp sao ?
Tai Trịnh Thán co giật . Cậu là một thằng ngốc trong lĩnh vực này. Cậu không thể nhận biết được bất cứ thứ gì ngay cả khi nó được đặt ngay tầm mắt anh. Thật mà nói, anh hầu như không nhớ rốt cuộc hoa bách hợp thật sự trông như thế nào nhưng khi nhìn từ xa và nhớ lại thì nó giống như cái ở trước mặt cậu.
Trong khi Trịnh Thán đang suy ngẫm về kiến thức của mình về thực vật, thì một nhóm người bắt đầu bước vào vườn hoa .
Đó là một nhóm sinh viên, họ đến đây để lấy mẫu hoa.
Giống như hầu hết mọi người, họ rất cận thận khi ở trước mặt giáo sư Lan.
“Giáo sư Lan, tụi em đã được hẹn trước để lấy một số mẫu hoa cho việc nghiên cứu chống oxy hóa.”
Giáo sư Lan không đứng dậy. Ông giơ tay lên và chỉ vào một góc trong nhà kính:”Các em có thể lấy bất cứ thứ gì từ khu vực ta đã vẽ ký hiệu.Ngoài chỗ có ký hiệu ra, đừng chạm vào bất cứ cái gì khác.”
“À,vâng,vâng.Tụi em nhớ rồi,sẽcẩn thận ạ.” Một số sinh viên vội vã gật đầu và nói.
Nhóm sinh viên cẩn thận và đi tới góc mà giáo sư Lan chỉ. Một cậu sinh viên trông giống như anh ta đã không đến trường trong một khoảng thời gian dài thì thầm:”Vậy ra đây là Vong Ưu Thảo sao ? Tại sao chúng lại trông giống hoa bách hợp vậy?”
[TL:Vong Ưu Thảo : Hoa hiên hay huyên thảo, vong ưu, nghi nam, lê lô, lộc thông, rau huyên (danh pháp hai phần: Hemerocallis fulva) là loài thực vật bản địa châu Á, từ đông Kavkaz qua Himalaya đến Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và đông nam nước Nga ]

Một sinh viên khác chuẩn bị trả lời, thì giáo sư Lan đã trả lời trước:
“giới Plantae,bộ Asparagales,họ Hemerocallidaceae,phân họ Faboideaem,chi Hemerocallis,loài Hemerocallis fulva.Bộ những thứ này các em không được giáo viên dạy sao ? Phát triển lê như vậy có gì kỳ lạ đâu ?”
[TL:giải thích theo kiểu việt :
“Giới Thực Vật,bộ Thực Vật Có Hoa hay Thực Vật Hạt Kín hay Thực Vật Bí Tử là một nhóm chính của Thực Vật,bộ Măng Tây hay bộ Thiên Môn Đông,họ Hoa Hiên,phân họ Đậu,chi Hoa Hiên,loài Hemerocallis fulva ]
[TL:
Plantae : Thực Vật
Asparagales : Thực vật có hoa
Monocots : Thực vật một lá mầm
Rosids : Nhánh hoa hồng
Asparagales : Bộ măng tây
Hemerocallidaceae : Họ hoa hiên
Faboideae : Phân họ đậu
Hemerocallis : Chi hoa hiên
Hemerocallis fulva : Hoa hiên
]
(Shir0gane: Mình bó tay với ông tác giả rồi :v)
Giọng của Giáo sư Lan nhẹ nhàng, nhưng làm cho người nghe có thể cảm thấy rõ ràng ông ta đang tức giận.
Nhóm sinh viên làm việc của họ mà không nói thêm một từ nào khác. Họ rất sợ hãi khi nói điều gì khác mà điều đó sẽ làm vị giáo sư già cảm thấy như bị xúc phạm. Họ cung kính cáo từ và bỏ đi ngay sau khi hoàn tất xong việc của họ.
Trịnh Thán ngồi cạnh ông Lan. Cậu đang suy nghĩ lại về những gì mà cậu sinh viên vừa hỏi.Hóa ra Vong Ưu Thảo trong truyền thuyết chính là Hoàng Hoa Thái sao ? Tên đầu nghe hay hơn nhiều. Để so sánh cái tên ‘Hoàng Hoa Thái’ thì quá quê mùa,đơn giản. Trịnh Thán vẫn chưa thấy sự liên hệ giữa hai cái tên này.
Giáo sư Lan đứng dậy ngay sau khi nhóm sinh viên vừa rời đi. Ông xoa bóp vai sau đó đi ra khỏi nhà kính. Ông cũng không quên mang cái hộp gỗ theo cùng với ông ta.
” Hoàng Hoa Thái tươi có hàm lượng chất béo và vitamin C cao hơn so với các Hoàng Hoa Thái khô, nhưng protein và các thành phần nguyên tố khác thấp hơn so với Hoàng Hoa Thái khô, ta thích chúng hơn so với các loại rau tươi khác. Tại quê của chúng ta, có rất nhiều thứ này, nhưng trong thành phố, thì thật khó để tìm. Hắn Thán, để ta nói cho ngươi….”
[TL:Hoàng Hoa Thái:hoa hiên vàng ]
Blah Blah Blah Blah Blah.
Những giáo sư đã nghỉ hưu có tất xấu không đổi là vẫn thích tìm một ai đó để giảng bài. Họ cố gắng tiếp tục và tiếp tục ngay cả khi người nghe chỉ là một con mèo không hiểu gì cả.Ngay từ khi anh nghe thấy “để ta nói cho người”, Trịnh Thán đã biết rằng, cũng giống như ba Tiêu, giáo sư Lan đang bước vào mode giảng dạy.
Trịnh Thán dành hết buổi sáng trong vườn hoa của giáo sư Lan và đến tận buổi trưa mới rời đi.
Trời đầy nắng khi Trịnh Thán trở lại khu đại viện phía Đông. Đúng lúc thấy “A Hoàng-Tiger” đang nằm trên cỏ, nửa người thì nằm giấu trong các bóng râm, nửa còn lại thì đang phơi nắng. Điều làm Trịnh Thán ngạc nhiên là có một con vật nằm bên cạnh “A Hoàng-Tiger”. Kêu lên thích thú, “A Hoàng-Tiger” bắt đầu liếm lông của nó.
Cái quái gì vậy? Khi nào mà nó, con vật làm vẻ mặt kỳ quặc khi được “A Hoàng-Tiger” ôm và liếm, lại đến được khu phía Đông? Tại sao cậu lại chưa nhìn thấy nó trước đây bao giờ?
Trước khi Trịnh Thán có thể phục hồi từ sự ngạc nhiên, một con nữa chạy tới.
Trịnh Thán : “…”
Cái quái gì vậy!! Cái mặt biến dị của nó như từng bì ai đấm vào mặt vậy?!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Shir0gane đây! Chương này khá là khó dịch nên nó cũng khá là khó hiểu :v. Mình chỉ có thể giải thích khái quát thôi, nếu không hiểu được thì các bạn chịu khó nha. Thân!

P/S: Thông cảm bỏ qua lỗi chính tả nha 😛 (Nếu có)


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!