Sau một vài ngày,Tử Long khải hoàn trở về từ Lê Dương . Trước khi cô ấy về tới thành,binh lính đã truyền tin từ đầu này qua đầu kia . Lính liên lạc báo về với vẻ mặt vui mừng ,điều đó khiến tôi âm thầm cảm thấy lần hoạch của Tử Long cũng không nhỏ.Bởi vậy,tôi quyết định ra ngoài đón chờ cô ấy một chút và trông cô ấy ra sao.
Khi tôi đứng ở trên tường thành nhìn xuống , tôi chỉ thấy áo giáp của Tử Long sáng bóng đến chói mắt lọt vào tầm mắt của tôi.Khi cô ấy nở nụ cười tự tin thì đắng sau cô ấy là một dòng người đen kịt .
Cứ như vậy,hơn một ngàn người đã ra nhập dưới sự chỉ huy của tôi.
Khi tôi đang vẫn khó có thể tin được và hỏi Tử Long làm sao cô ấy có thể làm được như vậy,nhưng cô ấy chỉ thuận miệng đáp lại một câu."Tôi chỉ tùy tiện thông báo mà thôi." Nói thật,lúc đó tôi vẫn rất bất ngờ.Vốn tưởng rằng một người không tên không tiền không thế như tôi và dựa vào miệng lưỡi với sự nỗ lực của Tử Long mà có thể ảnh hưởng đến dân chúng nhiều đến như vậy.Không biết có phải tôi đánh giá quá thấp bản thân mình hay miệng lưỡi của Tử Long quá lợi hại đây.
Có điều, nó cũng không có nghĩa là có thể lý giải được điều này.Trong cái thời đại binh lính có nam có nữ,nghe nói sự bình đẳng giới được áp dụng vào thời đại nhà Thương.Đã thế,hai vợ chồng hoặc phu thê cộng thêm con cái nên rất có khả năng cả gia đình tham gia tòng quân .Tuy rằng chỗ ở không cố định,nhưng loại sinh tử đoàn viên này cũng có thể là cái gì đó an ủi trong lòng vào những thời điểm khó khăn như thế này.
Sau khi hơn một ngàn năm trăm người tụ tập lại,tôi đã có một bài phát biểu với họ,nói chuyện thoải mái và vẫn theo kiểu cũ.Nhưng loại hy vọng này dường như đối với bọn họ là khái niệm thực sự mới mẻ và họ cũng không ngại nghe về nó mà còn trở nên càng hăng hái với tôn trọng hơn.Tất nhiên,đối với sự phấn khích của bọn họ vẫn khiến cảm giác tội lỗi tồn tại trong tôi.
"Huyền Đức,tại sao ngài không tự minh chỉ huy binh sĩ ?" Tử Long hỏi tôi như vậy nhưng lúc này mồ hôi chảy dài trên mặt tôi khi tôi cười khổ và không thể trả lời lại.
Để tôi chỉ huy binh sĩ sao ? Vậy để tôi quản lý việc quân còn hơn . Mặc dù tôi muốn cãi lại với họ nhưng tôi vẫn tạm thời giao hết quyền chỉ huy binh sĩ cho Tử Long.Cái gọi là Hàn Tín Nhạc Nghị dụng binh càng nhiều càng tốt là vậy,chiến lược và chiến thuật cũng nên sử dụng số lượng binh sĩ linh hoạt phù hợp.Tôi vẫn biết lượng sức mình.
Và mấy ngày sau đó,Tôn Càn,Tôn Công Hữu cũng quay về.
Khi Công Hữu trở lại,hiển nhiên là cô ấy hoàn toàn kiệt sức.Mặc dù trên mặt cô ấy vẫn tỏ ra bình thường nhưng thực tế thì so với người bình thường thì cô ấy còn chẳng có chút sức lực nào.Những thứ khác không nhìn tới,chỉ cần nhìn vết thâm quầng dưới mắt của Công Hữu cũng biết . Có lẽ cô ấy đã nhiều ngày không được ngủ rồi.
Khi tôi thấy thế,tôi vội vàng mang tới cho Công Hữu một chén trà.
"Chúa,chúa công..."
"Muội đừng nói gì cả,cứ mau ngồi xuống trước đi." Vẻ mặt của Công Hữu trở nên hoảng hốt khi cô ấy nhìn thấy tôi mang trà tới cho cô ấy nhưng tôi đã bảo cô ấy ngừng nói và để cô ấy ngồi xuống nghỉ một lát.
"Hu ~" Công Hữu thở dài nhẹ nhõm và cả người ngồi phịch xuống một cái ghế gần đó.Hai tay cô ấy run rẩy nhận chén trà rồi hướng về tôi mà hành lễ cúi chào và bắt đầu nhâm nhi trà.Rồi sau đó,cô ấy lập tức đặt chén trà xuống."...Chúa công,có vẻ như Quan Vũ tướng quân đã rời khỏi Hứa Xương."
"Hả ? Không còn ở đó sao ?"
"Vâng." Công Hữu gật đầu."Có vẻ như họ lập tức lên đường ngay sau khi chúng tôi nói cho họ biết tin về nơi ở của chúng tôi trước khi trận Quan Độ bắt đầu."
"Vây bây giờ thì sao ? Lúc này họ đang ở đâu ?" Bởi vì giọng nói của Công Hữu càng ngày càng lớn hơn khiến tôi cũng kích động và lớn tiếng theo.
"Lúc này,muội cũng không rõ nữa." Công Hữu lại lắc đầu và gật đầu kiên định ngay lập tức sau khi cô ấy nói tiếp."Nhưng muội chắc chắn là đám Vân Trường đang hướng về vùng phía nam của thành Nhữ Nam của Viên Thiệu đại nhân."
Nhữ Nam sao...Đó cũng là lãnh thổ của Bản Sơ.Từ lúc họ đi cũng đã trôi qua không ít ngày,nếu vậy thì cũng sắp đến nơi rồi.
"Vậy thì,muội có nghe được chút tin tức của Dực Đức không ?"
"...Muội rất hổ thẹn." Công Hữu cố gắng đứng dậy và cúi đầu thi lễ xin lỗi tôi nhưng tôi đã vội vàng đỡ lấy hai tay cô ấy để ngăn lại .Dù sao chuyện này Công Hữu cũng đã tận lực rồi.
"Công Hữu,muội cứ nghi ngơi trước đi.Chuyện sau đó cứ để huynh lo liệu." Tại thời điểm này,tôi càng quan tâm đến Công Hữu hơn nữa.Từ trước đến giờ,Công Hữu luôn làm việc kỹ lưỡng,thậm chí đến mức không đủ chăm sóc cho bản thân mình.Đặc biệt là loại trọng trách cực kỳ quan trọng này,hành động của muội ấy có thể gây nguy hiểm đến bản thân.
"Chúa công,tôi đề nghị chúng ta nên lên đường ngay lập tức.Thẳng tiến đến Nhữ Nam rồi sau đó đi xuôi theo phía nam."
"Hả ?"
Ngay sau đó,Công Hữu nắm lấy ống tay áo tôi và nhìn tôi.Bởi vì buồn ngủ nên hai mắt muội ấy hơi mơ mơ màng màng lúc này đột nhiên tràn đây nghiêm túc khiến tôi sợ hết hồn.
"Viên Thiệu đại nhân tuy rằng ngoài miệng không có nói nhưng là ngài đấy định để huynh theo cô ấy tới Hứa Xương,sở dĩ chưa nói bởi vì vẫn chưa chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện mà thôi.Nếu chúng tôi muốn nhanh chóng xây dựng một lãnh thổ riêng của mình.Chúng ta không nên ở lại Hà Bắc đã ổn định lúc này mà nên nhanh chóng mang quân đi xuôi xuống phía nam mới đúng..."
Một hơi của Công Hữu nói ra tương đương với một tuần từ của muội ấy.Hơn nữa,muội ấy còn trong tình trạng này,có thể thấy muội ấy nghiêm túc đến mức nào.Tay muội ấy nắm chặt hai tay của tôi đang run lên và cứ như thể muội ấy có thể ngất xỉu trong giây tiếp theo.Nhưng ngay cả như vậy,muội ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt kiên định và hy vọng tôi có thể đưa ra quyết định ngay bây giờ ở đây.
Không biết có phải bởi vì muội ấy nhận ra trong lòng tôi có chút an nhàn không đây ? Cái cảm giác an nhàn trong thời gian tôi ở đây,mà xuất hiện suy nghĩ này cũng không có gì lạ.
Quả thực,mặc dù tôi đợi ở nơi này để chờ đám Vân Trường cũng là một lựa chọn nhưng chung quy đó cũng chỉ là một sách lược nhu nhược mà thôi và tôi cũng không đạt được thành tựu lớn nào nếu tôi ở lại.Làm Lưu Bị,tôi tuyệt đối không thể dừng bước chân ở nơi này.
"Ừm,Công Hữu,huynh biết rồi."
"Chúa công ?"
Tôi vuốt ve đôi má xanh xao của Công Hữu . Má của muội ấy dần mịn màng trở lại hồi ở Từ Châu nhưng sau những gì muội ấy phải trải qua , trên mặt muội ấy tràn đấy vết thương và bụi bặm.
"Công Hữu,muội đã phải chịu cực khổ rồi."
"...Không đâu,đây là chức trách của muội,ít nhất muội cũng thể làm đến như vậy mà." Đối với điều này,Công Hữu không chút lời oán hận.Làm sao một người vô dụng và nhu nhược như tôi lại được xứng đáng với lòng trung thành như vậy chứ ?
Đúng vậy,tôi phải nhanh chóng nói lời từ biệt với Bản Sơ.
Sau khi tôi đi tìm Tử Long để giải thích những gì tôi quyết định làm.Nhưng ai ngờ rằng Công Hữu đã sớm thảo luận với Tử Long về chuyện này và tất cả mọi người đã nhanh chóng chuẩn bị để có thể rời khỏi Lê Dương bất cứ lúc nào.
Nếu đã như vậy,tôi cũng không có cái gì khác để nói nữa.
Trên đường đi về phía lều Bản Sơ,tôi tình cờ va vào Hứa Du đang từ trong lều đi ra và tới bắt chuyện cô ấy.Hứa Du vẫn giống như mọi khi và cô ấy vẫn mặc nhiều lớp quần áo như vậy.Sự tồn tại của cô ấy tuy khá hơn một chút nhưng cũng không cải thiện được nhiều lắm.
"Bởi vì bản Sơ sẽ tới Hứa Xương,vì vậy tôi cũng phải đi theo.Lần này ba người chúng tôi sẽ cùng bên nhau một lần nữa đấy , hì hì hì ~" Hứa Dư có vẻ rất vui mừng và tiếng cười này không có chút khổ tâm nào cả,hiển nhiên là xuất phát từ tận đáy lòng của cô ấy .
Theo những gì tôi biết,Hứa Du thực sự không có kết cục tốt đẹp ở trong lịch sử gốc.Không chỉ Hứa Du mang danh tiếng xấu là phản chủ,mà bản thân tác phong cũng càng ngày càng ngang ngược.Rốt cuộc lịch sử đã thay đổi đến mức nào,mới để nhân vật này có sự thay đổi 'long trời lở đất ' như vậy ?
Nhưng có lẽ,đây mới thực sự là cô ấy.
Tôi thả lỏng tâm tình sốt sắng của mình trong khi tôi cố gắng suy nghĩ về những thứ khác và sau đó vén rèm cửa lều để bước vào trong .
"Là Huyền Đức sao ?" Bản Sơ ngồi ở trong lều và biết đó là tôi mặc dù cô ấy vẫn quay lưng với tôi.
Cô ấy lúc này đang mặc một chiếc áo choàng màu trắng đơn giản ,có vẻ rất mát mẻ.Có vẻ tơ lụa trong thời đại này khá mỏng khiến những phần quan trọng trên cơ thể yểu điệu và xinh đẹp của Bản Sơ có thể như ẩn như hiện đến vậy sau chiếc áo choàng mỏng này.Khiến cô ấy càng trở nên quyến rũ hơn khiến tôi không biết làm sao có thể rời mắt khỏi cô ấy.
"Vâng,tôi đến rồi." Tôi đáp lại và chắp tay thi lễ.
"Tại sao Huyền Đức lại quá trang trọng như vậy ? Thật không giống ngài ha ." Bản Sơ vừa nói vừa ném lấy hai chén rượu và muốn rót rượu cho cả hai chúng tôi.
"Nếu ngài đã vất vả đến thăm tôi như vậy,vậy chúng ta cũng nên cố gắng uống một chút nhỉ."
"À,về chuyện này,tôi không uống được rượu đâu." Thấy tình hình đang trở nên phức tạp,tôi nhanh chóng chuyển chủ đề và hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục nói."Tôi đến đây ngày hôm này ,chính là có việc quan trọng muốn nói với cô."
"...Thật vậy sao." Bản Sơ nói khi nụ cười quý phái của cô ấy trở nên hơi cứng ngắc.Tôi hơi cảm thấy không đúng.
Khi tôi sắp sửa tiếp tục nói,Bản Sơ đã lên tiếng trước.
——Ngài muốn đi xuôi về phía nam sao ?