Góc nhìn của Huyền Đức.
Tại sao Tử Long lại ở đây ? Tôi vô cùng ngạc nhiên khi tôi nhìn thấy Tử Long nho nhã lễ độ hành lễ cúi chào Trương Chiêu.
"Tử..." Tôi sắp sửa gọi cô ấy nhưng tôi nhận thấy ánh mắt của cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn tôi lắng nghe lúc này và tôi ngừng lại.
"Triệu Vân,Triệu Tử Long ? Ngân Thương từng là thuộc hạ của Công Tôn Toản ?"
"Chính là tại hạ."
"Ồ —— " Trương Chiêu lấy tay vuốt ve mái tóc ở phía sau cổ khi cô ấy lộ ra vẻ mặt hứng thú.
"Vài ngày qua tôi cũng đã nghe nói đến,có vẻ như cô đang là gia sư cho hoàng thúc ?"
"Đúng vậy."
"Hoàng thúc học được ra sao rồi ?"
Trước câu hỏi này,Tử Long liếc nhìn tôi một cái trước khi quay trở lại và tiếp tục nói."Thành thực mà nói,không hề tiến triển."
"Ồ —— " Trương Chiêu kéo dài giọng một lần nữa.Những lời nói thật như vậy của Tử Long càng khiến tôi khó có thể 'xuống đài' .
[TL:xuống đài : rút lui có trật tự ( khỏi cảnh khốn cùng) ]
"Triệu Vân tướng quân cũng là anh tài .Bây giờ lại nương nhờ vào Lưu hoàng thúc,e là khiến cô hao tâm tổn trí và mất công sức."
"Thành thực mà nói,quả thực đúng là như vậy."
A...Cô ấy hoàn toàn không để lại cho tôi chút thể diện nào.
Trong khi tôi đang nghĩ những đòn tổ hợp cứ tiếp tục tung ra , Tử Long đột nhiên thở dài và nhìn thẳng vào đôi mắt Trương Chiêu.
Khi thấy hai mắt Tử Long kiên quyết không rời nhìn Trương Chiêu và chậm rãi tiếp tục nói ra từng chữ ."Mặc dù nói như thế,nhưng chúa công nhà tôi là một người có thứ gì đó bên trong mà các văn,võ tướng chúng tôi không bao giờ có thể sánh bằng."
"Ồ ? Lẽ nào chúa công nhà cô được tổ tiên phù hộ ? Hay anh ta đạo pháp tinh thông ?"
Tử Long lắc đầu khi cô ấy đưa tay lên trước ngực."Chúa công nhà tôi có một tấm lòng bác ái."
"Lòng bác ái ?" Trương Chiêu đặt quạt giấy lên phía trước miệng nhưng cô ấy vẫn không che giấu được nụ cười trong mắt mình."Triệu Vân tướng quân không phải đang nói đùa chứ ?"
"Tôi cũng sẽ không nói bậy như vậy đâu.Quả thật chúa công tôi có một tấm lòng bác ái." Tử Long quay sang nhìn tôi khi cô ấy nói như vậy và khiến tôi cả kinh."Mặc dù tôi không nghe được hết nội dung cuộc nói chuyện nhưng không cần hỏi cũng biết,tôi khẳng định ngài ấy đang đấu tranh vì lợi ích của người khác."
Tôi ngây người đứng đó và chỉ vội vàng gật đầu khi tôi nhận ra cô ấy nói với tôi.
"Chúa công xưa này không tự bào chữa cho mình hay ra sức giành lấy quyền lợi cho bản thân.Bất kể như thế nào,đều mình chúa công gánh chịu.Nhưng đối với người khác,bất kể là ai,nếu chúa công cảm thấy không hợp lý thì ngài sẽ tuyệt đối nói thẳng ra." Cô ấy quay đầu lại và tiếp tục nói khi cô ấy đôi mặt với Trương Chiêu trong mái tóc của cô ấy hơi cuồn cuộn lên khiến cô ấy trông giống một anh hùng."Chính vì như vậy,tôi mới cảm thấy chúa công tôi là một minh quân."
"...Un." Trương Chiêu lại trầm ngâm suy nghĩ và gãi mắt trước khi cô trả lời.
"Chuyện khác tôi mặc kệ nhưng tôi nghe cô nói một số từ không thích hợp về chúa công tôi,mong rằng cô có thể rút lại." Tử Long hơi chớp mắt và khi cô ấy mở mắt ra một lần nữa thì đã lộ ra ánh mắt uy hiếp đáng sợ ."Chúng tôi nói có thể nói về chúa công mình như thế nào đều được,nhưng cô là một người ngoài.Không phải đưa ra kết luận như vậy không tốt sao ?"
"...Này,cô hơi hung hắng quá rồi đó." Trước lời nói và hành động của Tử Long , cô gái cao lớn ở bên cạnh đã tiến về phía trước một bước và cũng lộ vẻ hung ác tương tự trong khi ngũ quan của cô ấy hoàn toàn đối lập với vẻ giản dị trước đó.
"...Un." Cô gái thấp lùn ra ôm eo cô gái cao lớn để ngăn lại nhưng ánh mắt của cô ấy cũng trở nên sắc bén khi cô ấy không nói một lời nào và nhìn chằm chằm vào Tử Long.
Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng trong nháy mắt.
"Tử Long..." Tôi khẽ gọi cô ấy nhưng cô ấy lờ tôi đi.Dường như cô ẫy cũng chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến nếu đó xảy ra.
*Bộp.*Bộp.*Bộp.*
Ngay sau đó,Trương Chiêu đột nhiên vỗ tay.
"Để có một cấp dưới trung thành và hiểu biết đến mức này,xem ra mắt nhìn người của Lưu hoàng thúc quả là không tồi." Tôi không dám trả lời vì tôi không biết lời này đang nói đến tôi hay cô ấy đang lẩm bẩm nói đến mình.Sau đó,Trương Chiêu gật đầu khi cô ấy tiếp tục."Được rồi,những lời không thích hợp tôi vừa nói trước đó,bây giờ xin được thu lại toàn bộ.Lưu hoàng thúc,nếu có lời nào mạo phạm,xin được ngài thông cảm."
Sau đó Trương Chiêu cúi chào tôi.
"À...À ! Không,không,không,hoàn toàn không có." Tôi vội vàng cúi đầu đáp lễ.
Mặc dù tôi còn không biết rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ như mọi thứ trở nên bình thường trở lại.Nếu chúng tôi đánh nhau,chuyện đó sẽ thành chuyện lớn.
"Vậy thì,trước hết là như vậy.Tôi xin cáo lui trước."
"À,Trương Chiêu đại nhân." Tôi cảm thấy mình nên nói về chuyện lúc trước một chút và gọi Trương Chiêu trước khi cô ấy định rời đi.Ít nhất,tôi hy vọng tôi có thể đạt được kết quả nào đó,bất kể nó nhỏ ra sao .
"Còn có chuyện gì sao ?"
"Umm,về chương trình học của Tôn Quyền đại nhân.Bất luận ra làm sao,cũng mong cô suy nghĩ lại một chút nữa.Thậm chí cũng chỉ cho vài ngày cũng được,xin hãy cho cô ấy nghỉ ngơi một chút."
"..." Trương Chiêu đứng yên và trầm tư suy nghĩ trong chốc lát trước khi cô ấy tiếp tục đi về phía trước và nói bằng giọng rất nhỏ."Tôi sẽ suy nghĩ một chút về chuyện này."
"À ! Thật cám ơn cô !" Tôi thấy rằng có khả năng sẽ chuyển biến tốt hơn một chút và tôi vội vàng cúi đầu . Một hồi lâu sau,tôi mới ngẩng đầu lên khi cảm thấy cô ấy thực sự đã đi xa.
Sau đó,tôi quay sang nhìn về phía Tử Long và thấy rằng lúc này hai mắt cô ấy đã trở lại bình thường.
"Nhờ có cô ở đây,Tử Long."
Mặc dù tôi ở giữa cũng phải chịu không ít quở trách nhưng cũng may là Tử Long đã kịp thời chạy tới và thay tôi nói vài câu hay .Thế nên lúc này mới khiến sự việc có chuyển biến tốt như vậy.
Vốn tưởng rằng Tử Long là một người luôn nghiêm khắc và cố chấp,vì vậy tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ kịch liệt bảo vệ tôn nghiêm của tôi ở đây đến như vậy.Có lẽ tôi vẫn luôn quá khắc nghiệt trong việc đánh giá của tôi về Tử Long.
"Không,tôi cần phải nói vậy." Cô ấy vừa nói vừa cúi chào và mỉm cười trước khi cô ấy nói tiếp."Vậy thì để bù đắp cho chương trình học sáng nay,chúng tôi đã quyết định phải để cho ngài học bù lúc này."
Eh ?
"Tôi,tôi nên ngủ." Tôi hướng đi đến giường khi tôi nói như vậy.
"Không cần phải ngủ." Cô ấy kéo tôi ra khỏi giường và sau đó nhẹ nhàng đẩy tôi ra khỏi phòng."Tôn Càn và những người khác đang chờ ngài đấy,ngài phải đi nhanh lên.À,đêm nay bọn tôi cũng muốn luyện kiếm như mọi ngày."
Tử Long vẫn cười nhưng bất luận ra làm sao thì tôi cũng không thể phấn chấn nổi.
À,có lẽ tôi nên nộp đơn xin nghỉ một ngày cho mình.
Khi tôi bị kéo ra,tôi đang cố gắng ép buộc bản thân mau chóng ngủ trước một lúc.