Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là gặp Tôn Quyền (1)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Sau khi bị choáng váng trong giây lát,cuối cùng tôi mới nhận ra người xa lạ đã ngã vào tôi thực sự là ai.

Đây không phải lần tiên tôi bị ngã xuống đất ,vì vậy tôi nghểnh cổ theo bản năng để tránh không đụng vào sau gáy.Khi ngã người tôi nằm thẳng tắp trên mặt đất,tôi có thể cảm nhận được trọng lượng nhất định trên người tôi.ư

"A —— đau quá a —— "

Và cũng chính vì cái vật thể này nằm trên người tôi khiến tôi không ngừng rên rỉ bằng giọng làm nũng.Khi cô ấy chậm rãi di chuyển cơ thể bởi vì ngã chổng vó mà mất đi cảm giác của cơ thể,cô ấy vẫn cọ xát mặt vào ngực tôi khiến tôi không suy nghĩ nhiều cũng không được.

Từ vị trí của tôi nhìn sang,chiếc mũ da hổ của cô ấy hoàn toàn che khuất khuôn mặt của cô ấy và chỉ có thể nhìn thấy một số sợi tóc đỏ.Nhìn xa hơn một chút,tôi có thể thấy cô ấy đang mặc một chiếc áo choàng lông mà đỏ nhạt . Chỉ hai điểm này tôi có thể thấy rõ,người này tuyệt đối không phải là bách tính bình thường.

"Um,umm...Cô không sao chứ ?" Tôi hỏi dò một cách lịch sự đồng thời hai tay của tôi cẩn thận đỡ lấy đôi tay mảnh mai của cô ấy và tách cô ấy khỏi cơ thể tôi.

"A à à,không có chuyện gì ,không có chuyện gì đâu." Khi cô ấy lúc này nhận ra mình đụng phải một ai đó,cô ấy vội vã rút tay mình lại và cố gắng đứng dậy."Hả ? —— a!"

"A đau quá !"

Nhưng khả năng là bởi vì cô ấy nhất thời hoảng loạn,cô ấy vẫn mất thăng bằng khi cô ấy đứng dậy và lại nằm vật xuống hông của tôi.Sức mạnh lần này cũng đủ khiến tôi phải rên rỉ thành tiếng nữa rồi.

"A,ừm,xin lỗi."

"Cô..." Tôi mở hai mắt ra khi tôi đang nhịn cơn đau khổ sử và vốn định mắng cô ta nhưng tôi đã quên mất những gì mình sắp nói ra khỏi miệng khi tôi nhìn thấy cô ấy.

Cô ất có mái tóc ngắn màu đỏ và lúc này đang nhìn tôi với ánh mắt quay tròn với bộ dạng trông rất đáng thương.Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ với màu trắng ở giữa.Bởi vì lúc này đã chuyển tư thế ngồi trên người tôi nên đã để lộ đôi chân trắng mịn nhỏ nhắn của cô ấy đến đùi . Nếu tôi nhìn xa hơn nữa,khả năng có thể nhìn thấy vùng đất thần bí kia.

Lại nói,thời đại này có tồn tại thứ gọi là 'quần lót' sao ? Tôi thực sự rất tò mò...

Không,không,không được,tại sao tôi có thể nghĩ đến những thứ ?!

"Umm,mời cô đứng lên trước." Tôi tập trung và kiềm chế cảm xúc của mình khi nhắm mắt lại và cho cô ấy thời gian để đứng dây.

"A,à xin lỗi." Cô ấy vẫn còn khá lo lắng và chỉ chốc lát sau tôi mới mở mắt ra khi không còn cảm thấy trọng lượng của cô ấy trên người tôi.Tôi thấy cô ấy đã đứng dậy và tôi cũng mới đứng dậy theo.

Khi tôi đứng dậy,tôi không quên nhìn xung quanh kiếm mấy cái bóng 'ác quỷ' đó.Ở đây gây rối cũng không lộ ra,cũng không bị chú ý.Tất nhiên là Tử Long và đám còn lại không đến.

"Ừm...Vâng..."

Ngay sau đó,tôi nhận ra cô gái trẻ tóc đỏ trước mặt tôi cũng đang lo lắng và nhìn xung quanh với vẻ mặt lo lắng khi cô ấy nắm chặt hai tay để ở trước ngực.

Vừa nãy cô ấy cũng chạy trốn nhanh như vậy,lẽ nào bị người nào đó truy đuổi sao ?

"Xin hỏi có chuyện gì xảy ra vậy ? Dường như cô đang lo lắng điều gì đó."

"À,không,không có chuyện gì,không có chuyện gì đâu." Cô ấy vội vàng phủ nhận khi cô ấy xua tay.

Điều này thật đáng ngờ,mặc dù lời này tôi nói ra hơi có chút không thích hợp.

Trước tiên cứ mặc kệ cô ấy,còn về phía tôi.Xem ra lần này tôi hoàn toàn lạc đường.Nếu tôi nhớ không lầm,chúng tôi bước vào từ cổng thành phía tây.Nói cách khác,lúc này tôi đang đi về phía Bắc.

À...Lại phía bắc nữa sao ? Không được,cảm giác về phương hướng của tôi đột nhiên mất linh.Có phải vừa này bị va chạm chỉ là ngẫu nhiên không ?

"À,họ đã bắt kịp !" Đột nhiên,cô gái tóc đỏ ngạc nhiên kêu lên và trở nên vô cùng hoang mang đi xung quanh trước khi cô nhìn về tôi."Umm,xin lỗi vì chuyện này !"

"Này ,này !"

Cô ấy chạy về phía sau tôi và bám chặt lấy quần áo của tôi trước khi chờ đợi câu trả lời cho phép của tôi và run rẩy không dám làm một cử động nhỏ nào khi cô ấy cúi đầu và nấp sau lưng tôi.

Rốt cuộc chuyện này là làm sao ?

"Này ——Tiểu Thái,có nhìn thấy cô ấy không ?"

"Không có.Lại nói,chị Tưởng,chị có chăm chú tìm không đó ?"

"Đương nhiên là có rồi —— A hèm ."

"Rõ ràng cũng chỉ cố ăn thịt xiên ,"

Cách đó khá xa,hai người phụ nữ đứng hoàn toàn không phù hợp với môi trường xung quanh họ đang lớn tiếng cãi nhau ầm ĩ. Người đi về phía trước cao và có làn da nâu đỏ,so với Đinh Phụng thì ít đen hơn một chút.Bộ quần áo cô ấy đang mặc có phần giáp trên vai khi cô ấy đang ngông nghênh đi về phía trước.Cô gái thấp lùn hơn lại mặc một bộ quần áo khá không phù hợp với thời đại này khi đang vội vả đuổi theo cô gái phía trước kia và cau mày.Vừa nhìn liền biết,rõ ràng cô gái này cẩn thận hơn nhiều so với cái cô gái gia hỏa ở phía trước kia.

"Chẳng lẽ hai người bọn họ đang tìm cô sao ?" Tôi cảm thấy một cái đầu nhỏ không ngừng gật đầu phía sau tôi khi tôi nói như vậy.

Quả nhiên là cô ấy đang bị truy đuổi huh.Có điều thấy vẻ chăm chú của hai người kia,có lẽ cô ấy sẽ không bị phát hiện nếu không trốn đi đâu.

"Họ đã đi chưa ?"

"Chưa ."

"Và lúc này ?"

"Vẫn chưa.Lại nói,cô đừng có sốt ruột như vậy được không ? Lập tức lại hỏi một lần nữa."

"...Được rồi." Cô ấy dừng lại một lát.

"Vậy giờ thì sao ?"

"Mới chỉ một giây trôi qua thôi mà...À,hai người họ dừng lại rồi."

"Hả ?!"

"Họ đang đi về hướng này,có vẻ như họ đã phát hiện ra cô."

"Eh eh eh !!"

"Xin lỗi,tôi chỉ trêu cô thôi.Thực ra họ đã đi mất rồi."

"Cái gì ! Anh dám —— a! Đau quá."

Hình như cô ấy tự cắn vào lưỡi mình.

"Cô không sao chứ ?"

"A...Đau quá..." Cô ấy lập tức rên rỉ.

Cô ấy thật đúng là tên gia hỏa thú vị . Trong lòng tôi nghĩ như vậy khi tôi di chuyển vị trí ra khỏi trước mặt cô ấy . Cô ấy không buông tay khỏi y phục của tôi nhưng ngay sau đó co ấy mới nhớ ra họ đã đi rồi và buông tay ra.

"Trong lòng có ý đồ xấu,còn dát lừa gạt người ta !" Cô ấy ném cơn giận trông rất buồn cười như thể cô ấy đang có một củ cà rốt trong miệng.

"Tôi xin lỗi.Là tôi không đúng." Dù sao tôi vẫn lên tiếng xin lỗi và tôi quyết định sẽ đi ngay sau khi lúc này tôi không thể hạ thấp cảnh giác."Nói chung,người truy đuổi cô đã đi rồi.Cô cũng mau mau đi tìm một chỗ trốn đi.Tôi cũng đi trước đây."

"À,đợi đã." Tôi định rời đi khi tôi nói xong nhưng cô gái tóc đỏ đã nắm lấy tôi.Tôi nhìn về phía cô ấy và thấy cô ấy lại mỉm cười một lần nữa.

"Bất kể thế nào,anh vẫn đã cứu tôi.Tỷ tỷ tôi nói “Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo” . Chỉ cần việc tôi có thể làm được,tôi nhất định đồng ý báo đáp cho anh ."

[TL : tích thủy chi ân,dũng tuyền tương báo : nhận một giọt nước ân nghĩa thì phải dùng cả con suối để báo đền ]

Lúc này một làm lớn vấn đề xuất hiện.Tuy rằng tôi muốn nói khi tôi nghĩ như vậy.Nhưng nếu cô ấy đã nói như vậy,cũng may tôi đang có một việc gây phiền phức cho tôi.

"Umm,cô có phải là người ở đây không ?"

"Ừm...Cứ coi là như thế đi." Cô ấy trả lời rất mơ hồ nhưng có vẻ rất kiêu ngạo.

"Vậy thì,cô có biết nơi nào khá náo nhiệt không ?"

"Anh,anh là người ở nơi khác ?"

Tôi gật đầu." Tôi là người từ phương bắc đến."

"Ồ,là một thương nhân huh."

Tôi trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát trước khi gật đầu."Cứ coi là như thế đi."

"Vậy thì anh tìm đúng người rồi.Tôi không chỉ có thể chỉ đường giúp anh . Nếu anh có bất kì hàng hóa từ phương bắc,cứ nói với tôi và tôi sẽ giúp anh bán chúng." Cô ấy vỗ nhẹ lên bộ ngực của mình khi cô ấy nói như vậy.Nhưng lần này dùng hơi nhiều sức một chút nên khiến cô ấy ho khan vài tiếng và sau đó cô ấy mỉm cười trước khi tiếp tục nói."Có điều,tuy là nói như vậy.Cụ thể thì tôi cũng không hiểu rõ lắm và tôi sẽ giao cho Tử Bố làm."

Thực sự ổn chứ ? Nghe ý của cô ấy,có vẻ như cô ấy là một Đại tiểu thư đến từ một gia tộc quyền thế.

Quên chuyện đó đi,trước tiên cứ mặc kệ những thứ đó.Cô ấy có thể đưa tôi đến nơi nhiều người để dạo chơi là tốt rồi.

"Vậy thì,chúng ta đi thôi ?"

"Vâng,được rồi !" Cô ấy cao hứng và bắt đầu muốn đi nhưng sau đó cô ấy nghĩ tới điều gì đó và quay sang nói với tôi."Mặc dù ở Giang Đông tôi khá nổi tiếng nhưng có thể người phương bắc không biết tôi."

Sau đó,cô ấy thông báo tên của mình.

Tôn Quyền,tự Trọng Mưu.

...

Đâu chỉ tôi biết người này.Bất kì ai biết một chút về lịch sử ở tương lai đều đã nghe qua cái 'danh tự' này.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!