Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Dực Đức (1)


Góc nhìn của Vân Trường.

Mang binh tiến lên với tiến lên bình thường hoàn toàn không giống nhau.Mặc dù tôi cảm thấy mơ hồ nó rắc rối như thế nào,nhưng chung quy việc hậu cần không phải do tôi phụ trách,vì vậy tôi cũng không biết việc phiền toái này vượt qua sự tưởng tượng của tôi như thế nào.

Đặc biệt là lúc chúng tôi dừng hành quân và chuẩn bị bữa ăn lúc nghỉ ngơi.

"Quan đại nhân,xin hỏi nhóm lửa thổi cơm là mấy người một nồi ? Một nồi bao nhiêu lương thực ? Nồi của chúng tôi đều không đồng đều vì vậy chúng tôi cần phải có một tiêu chuẩn cho điều này."

"Quan đại nhân,một vài thành phần trong đội ngũ mới có xảy ra chút xung đột , ngài hãy nhanh đi xem xét một chút đi."

"Quan đại nhân,xin hỏi phía trước còn xa lắm không ? Dân chúng bắt đầu phàn nàn rồi."

Những câu hỏi không ngừng đến và tôi không có cách nào để có thể nhanh chóng cho ra một lời giải thích,đáp án.Tất cả các câu hỏi đều được ném lên người tôi.Trước bởi vì cơ cấu của đội quân tôi khá tốt nên bộ hệ thống cũng rất hoàn mỹ ,do đó sẽ không xảy ra chuyện gì.Nhưng loại vạn sự khởi đầu nan này khó tránh khỏi có chút quá phức tạp.

Tập trung phát triển chuyên sâu một cái gì đó ,có lẽ chính là ý này.

"Thật đúng là mất thể diện mà,Quan Vũ đại nhân ~" Trần Cung đưa ra một tiếng 'Hừ' khi thấy tôi không ngừng chảy mồ hôi trên mặt và đi ngang qua trong khi chắp hai tay sau lưng . Cô ấy đi tới đám binh sĩ và bắt đầu giải thích vấn đề trước mắt.Không hổ là người từng làm quan ở một vùng,điểm này cô ấy giúp tôi một đại ân rồi.

Có điều,cô ấy lại qua ham mê với quan chức.

"Thiên !!! Thiên công tướng quân !!!"

"Xuỵt ! Đừng gọi tôi như thế !!"

Hả ? Một bên khác không biết xảy ra chuyện gì,đột ngột phát ra âm thanh hoảng sợ đặc trưng.Tôi quay đầu lại và thấy Chu Thương đang quỳ rạp xuống trước mặt Hoa Đà rồi cúi đầu quỳ lạy liên tục.

Chuyện này là sao nữa ?

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm và vội vã chạy đến chỗ họ để hỏi cho rõ ràng ."Chu Thương,cô đang làm cái gì vậy ?"

"Quan tỷ tỷ,cuối cùng thì tỷ cũng đến.Tỷ mau cứu muội với." Dường như Hoa Đà thở phào nhẹ nhõm khi muội ấy nhìn thấy tôi lại đây."Tỷ làm ơn...A ! Cô đừng bấu váy tôi nữa,áo choàng của tôi sắp bị cô kéo xuống mất rồi."

"Thiên công tướng quân vẫn còn sống ! Chúng tôi vẫn cho rằng người đã chết rồi !" Chu Thương khóc nức nở khi cô ấy liều mạng nắm chặt lấy Hoa Đà và không buông tay để cho muội ấy đi.Khi nhìn thấy muội ấy lúc này,nó giống một cảnh tượng người vợ đang lưu luyến ra sao khi người chồng đi tòng quân thay cha của mình.

Nhưng thiên công tướng quân là sao ? —— À ! Suýt chút nữa tôi quên mất...Trước đây Hoa Đà vẫn sống dưới thân phận Trương Giác mà.

"Hoa Đà,chẳng lẽ đó là..."

Chu Thương từng là giặc khăn vàng sao ?

"Có thể ." Hoa Đà gật đầu và sau đó muội ấy cau mày."Có điều muội cũng không biết người này,dù sao bản thân quân khăn vàng đều là lực lượng du kích phân tán.Quân phía nam đã bị đánh tan trước khi họ có thể hợp lại với bọn muội."

Xem ra không có ấn tượng huh...

"Bên này Hoa Đà,tôi ở bên này.Đây là một tảng đá."

"À à à ! Xin lỗi ." Hoa Đà xin lỗi khi muội ấy cúi đầu sâu sắc.

Nhưng nhìn bộ dạng này của Hoa Đà,có lẽ muội ấy cũng không nhận ra cô ấy ngay cả khi muội ấy biết cô ấy trước đó.

"Có điều,tại sao thiên công tướng quân lại ở chỗ này ? Chẳng lẽ ngài định dựa vào sức mạnh của những người này để khăn vàng nổi lên một lần nữa sao ? Chẳng,chẳng lẽ đội quân của chúng ta lúc này sẽ biến thành quân khăn vàng sao ?!"

Không thể nào điều đó có thể xảy ra.

"Không ,không,không,chuyện đó không thể nào xảy ra cả." Hoa Đà lắc đầu mãnh liệt như một cái trống lắc khi muội ấy cũng đưa tay lên xuống nhịp nhàng.

"Thế thì,vậy đây là..."

"Un,nói như thế nào đây nhỉ ? Xem như là tôi đã rời khỏi quân khăn vàng.Chỉ có vậy mà thôi."

"Hả ?"

"Xin cô cũng đừng gọi tôi như vậy nữa.Thiên công tướng công của quân khăn vàng đã chết rồi.Người đứng trước mặt cô lúc này là người tên Hoa Đà mà thôi."

Hoa Đà,căn bản muội cũng không nhìn cô ấy.

"Tôi hiểu rồi,hóa ra quân khăn vàng đã thất bại huh..." Chu Thương cũng không phải kiểu chú ý đến việc vặt vãnh và chỉ tự mình cảm thấy nuối tiếc khi cô ấy lấy tay dùng sức nện mạnh xuống mặt đất.

Có điều,không ngờ trong quân khăn vàng cũng có người trung thành đến vậy huh.Và ngay từ đầu cô ấy cũng quyết định chịu trách nhiệm phụ trách cho đám dân chạy nạn kia.Cô ấy thực sự là kiểu người đó huh.

So với Trần Cung mà nói,có lẽ cô ấy tốt hơn nhiều.

"Chu Thương,cô cũng đừng quá bi thương.Thời loạn lạc chính là như vậy,sẽ luôn có thứ mất đi."Tôi nói khi tôi vỗ vai Chu Thương.

Chu Thương im lặng khi cô ấy quỳ trên mặt đất trước khi không lâu sau đó gật đầu.Cô ấy thở dài và lập tức ngồi trên mặt đất.

"Tôi thực sự xin lỗi về việc này.Khi tôi nhìn thấy thiên,à không,nhìn thấy Hoa Đà đại nhân khiến tôi hơi quá xúc động. Chu Thương dụi mắt trước khi cô ấy tiếp tục nói."Trước tôi vẫn luôn ngưỡng mộ Hoa Đà đại nhân.Mặc dù cô ấy ấy nhỏ bé,yếu đuối,không có nhiều sức lực nhưng cô ấy lại có thể hiện ra trước mặt tôi như thiên công ."

"Cô nói hơi quá rồi..." Hoa Đà cười khổ và sau đó nheo mắt khi muội ấy nhìn về phía trước và rất khó mới chạm được vào vai Chu Thương."Nhưng cô nói đúng.Quả thực tôi rất yếu và cũng không có nhiều sức lực.Nhưng trong đầu tôi vẫn còn đầy tri thức mà tôi có thể dùng để cứu người.Các cô phụ trách giết người,tôi phụ trách cứu người.Tôi nghĩ đây mới đúng là con đường của tôi."

Hoa Đà nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên khi muội ấy nói xong.Quả thực trong thời loạn lạc,để cứu người cũng là một con đường cực kỳ gian khổ.

"Quan Vũ đại nhân..."

Hả ? Tôi quay đầu lại nhìn khi tôi nghe thấy có người gọi tôi và thấy Lữ Bố đại nhân đang lộ vẻ mặt khó chịu.

"Lữ Bố đại nhân,có chuyện gì vậy ?"

"Có người ở đây ."

Eh ? Ý của cô ấy là gì vậy ?

"Nhìn tình hình cũng không tệ lắm.Không chỉ dọc đường chém giết,không ngờ cô cũng tích góp được nhiều binh sĩ đến mức này ? " Khi Lữ Bố nói xong,một giọng nói quen thuộc vang vọng có thể nghe thấy từ xa.

"Quan Vũ đại nhân ? Đã lâu không gặp."

"Hả ? Hạ Hầu Đôn tướng quân ?"

Khi Lữ Bố bước sang một bên,chỉ thấy một cô gái mang băng bịt một bên mắt đang đi về phía trước.Chỉ cần đứng ở đây thôi tôi cũng có thể cảm thấy khí thế uy nghiêm của cô ấy.

Cô ấy đang dắt ngựa và một binh sĩ đi theo sau cô ấy.Khi cô ấy đi tới,cô ấy phất mái tóc lộn xộn của mình ra sau do cưỡi ngựa mà tóc bay lên.

"Tốc độ của các cô rất nhanh huh.Tôi phải mất mấy ngày mới chạy được tới nơi này." Đôi mắt của cô ấy lấp lánh khi cô ấy đang nói chuyện nhưng tôi cũng không biết cô ấy có mang ý thù địch hay không.

Đối với điều này,tôi vội vàng chắp tay chào cô ấy khi trong lòng thầm nghĩ không biết cô ấy ở đây có phải vì trước đó chúng tôi chém tướng trấn thủ của Tào Tháo đại nhân hay không.Nếu Tào Tháo đại nhân muốn trách tội chuyện này,thì cô ấy đã sớm trách tội rồi.

"Hmmm,cảm giác như có thêm mấy gương mặt mới trong số các cấp dưới mới huh..." Hạ Hầu Đôn nhìn xung quanh,nhìn thấy Chu Thương và cũng nhìn thấy Trần Cung đang toàn tâm toàn ý giải quyết vấn đề của binh sĩ.Còn Quan Bình và Liêu Hóa không ở đây lúc này ,có lẽ hai người họ đang ở phía sau chăm sóc hai vị muội muội.

Tôi tự hỏi cô ấy sẽ nghĩ gì nếu cô ấy thấy Liêu Hóa đổi sang bên chúng tôi.

"Trước đó chúng tôi bởi vì đi khẩn cấp mà không có giấy phép qua ải.Mong rằng Hạ Hầu Đôn tướng quân thông cảm cho."

Bất kể như thế nào,cách tốt nhất vẫn là lên thẳng thắn nhận sai của mình trước tiên.

"Không,chuyện đó đã qua rồi.Quan Vũ đại nhân cũng đừng câu nệ như vậy.Đây là bộ dạng thường ngày của tôi thôi." Hạ Hầu Đôn nới lỏng vẻ mặt khi cô ấy nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi."Tôi chỉ đến đây thu hồi giấy phép qua ải thôi."

"Hả ? Thu hồi giấy phép sao ?"

"Vâng,chúng tôi đã thông báo cho mọi thành mà các cô có thể đi qua vì vậy ngay cả cô không có giấy phép cô vẫn được cho qua.Mạnh Đức chỉ sợ lại xảy ra chuyện,dù sao cũng không có viết kĩ mà."

Tôi hiểu bọn họ đến từ đâu.Vì vậy tôi lập tức lấy mảnh lụa từ trong túi áo ra và giao nó cho Hạ Hầu Đôn.

"Chuyện là như vậy,để các cô có thể đi qua dễ dàng và cũng đỡ gặp phải phiền phức từ tướng trấn thủ."

"Dù sao tôi cũng muốn xem tình hình mọi người ra sao.Thừa tướng cũng rất quan tâm đến chuyện của các cô trên đường."Hạ Hầu Đôn thu hồi giấy phép khi cô ấy nói như vậy và tiếp tục hai tay chống hông với biểu cảm rộng lượng trên khuôn mặt cô ấy."Đối với chúng tôi cũng không có gì hay lắm nhưng Quan Vũ đại nhân đã làm rất tốt."

Rất tốt sao huh...Kỳ thực suốt dọc đường chúng tôi đã gặp khá nhiều rắc rối.Trong lòng tôi nghĩ như vậy nhưng đương nhiên là vẫn chưa nói ra miệng.

"Nguyên Nhượng tới sao ?"

"Ồ ? Văn Viễn,đã lâu không gặp."

Dường như Văn Viễn đã đặt mọi thứ trên tay xuống và vội vàng chạy tới khi cô ấy nghe thấy Hạ Hầu Đôn đến.Khi cô ấy nhìn thấy Hạ Hầu Đôn,cô ấy lập tức chạy tới và ôm chầm lấy cô ấy.

"..."

"A —— "

Và ngay lập tức,Hạ Hầu Đôn theo phản xạ mà túm lấy tay áo Văn Viễn và không nói gì đã ném cô ấy qua vai mình khiến Văn Viễn ngã xuống.

"Xin lỗi ! Văn Viễn,tôi lại làm theo bản năng lần nữa rồi." Hạ Hầu Đôn bắt đầu chắp hai tay thành chữ thập xin lỗi và cúi đầu khi cô ấy ném Văn Viễn không chút thương tiếc.

"Không sao đâu,không sao đâu ~ Tôi quên rồi ."

Việc Hạ Hầu Đôn sợ đau mọi người đều biết rõ và cũng vì sợ đau mà cô ấy đã tu luyện võ ghệ đến cảnh giới rất cao.Và chỉ cần ai khác chạm vào lưng cô ấy cũng khiến cô ấy kích động và triển khai đòn tấn công.

"Này,cô tốt hơn hãy cẩn thân đấy." Lữ Bố đại nhân thốt lên âm thanh kỳ lạ như thể cô ấy sắp nổi giận và mất đi lý trí khi thấy cấp dưới của mình bị ném như vậy.

Quả nhiên cô ấy vẫn luôn thương yêu cấp dưới của mình huh.

"Không sao đâu,không sao đâu.Cũng là do tôi không cẩn thận thôi." Văn Viễn vội vàng giải thích khi cô ấy thấy thế.

Và Hạ Hầu Đôn cũng kéo Văn Viễn dậy sau khi cô ấy dọn khăn quàng đỏ trên cổ cô.

"Un..." Lúc này mới để Lữ Bố đại nhân không nổi giận và để cô ấy thở ra căng thẳng bên trong rồi trở lại bình thường.

"Vậy các cô muốn đến nơi nào ?"

"Un,bởi vì phía trước là Cổ Thành.Chúng tôi muốn tới nơi này nghỉ ngơi một chút trước ."

"Cổ Thành huh.Nghe nói gần đây ở đó có huyện lệnh mới.Ngoài ra,tôi cũng không biết thêm gì nữa." Hạ Hầu Đôn ra sức nhanh chóng leo lên lưng ngựa khi cô ấy nói như vậy."Nhưng vì chúng tôi cũng đã thông báo cho các thành . Các cô có thể yên tâm mà đi,hẳn là ở đó biết chuyện của các cô rồi."

"Vâng,tôi hiểu rồi.Cám ơn Hạ Hầu Đôn tướng quân." Tôi gật đầu và chắp tay chào.

"Vậy cô lại phải đi bây giờ sao ?"

"Đúng vậy,tôi phải nhanh chóng đi tới Ký Châu.Biên giới bên đó bị tộc Tiên Ti xâm phạm nên Mạnh Đức và Viên Thiệu đại nhân khá lo lắng về việc này .Nên Mạnh Đức đã quyết định phái tôi đi đánh dẹp bọn họ."

"Hãy chăm sóc bản thân nhá."

"Khi tôi quay lại mà có thời gian rảnh rỗi thì chúng ta hãy trò chuyện một chút."

"Vâng,hãy trò chuyện một chút."

"Vâng,khi có cơ hội đi.Có điều khó mà có thể trò chuyện với Lữ Bố đại nhân khi mối bất hòa của chúng tôi quá lớn." Hạ Hầu Đôn mỉm cười và chắp tay chào rồi nghênh ngang rời đi.

"Quan Vũ,bên này có chút vấn đề...Hả ? Các vị đều đang nhìn cái gì vậy ?" Ngay sau đó,Trần Cung mới lại đây rồi nhìn xung quanh và thấy cảm thấy bối rối khi ánh mắt chúng tôi đang nhìn vào."Vừa nãy có người qua đây sao ?"

"Vâng,là một tướng quân tên là Hạ Hầu Đôn." Chu Thương nói với Trần Cung khi hiện ra bộ dạng khâm phục.

"Ồ,thế à.Lại nói,Quan Vũ , bên này có một thống kế,là liên quan tới vật tư."

Hiển nhiên là Trần Cung cũng không quá quan tâm.Dù sao,con đường cô ấy phải đi là chức quan văn mà.

Đêm đó là lúc chúng tôi tới bên dưới chân Cổ Thành.

"Xin hỏi thái thú có ở đây không ? Chúng tôi là nhóm Quan Vũ đến từ phía bắc và chúng tôi xin tá túc một chút vì sắc trời đã quá muộn rồi ~~~"

Tuy tôi quyết định để Chu Thương có giọng lớn hơn tôi kêu lơn nhưng tôi không nghĩ nên bảo cô ấy nói gì và cô ấy hoàn toàn bỏ qua những từ đó như thể nó lịch sự hơn.

Chờ một lúc lâu,mãi mới có một bóng người xuất hiện ở trên tường thành.

"Chúng tôi đã biết được việc này và cho phép vào thành tá túc."

Sau khi nghe xong câu nói này,tôi mới có thể yên lòng.Dù sao,tôi cũng trải qua nhiều kinh nghiệm từ khi bị từ chối ở ngoài cửa rồi.Có điều,sao tôi lại cảm thấy giọng nói này quen thuộc đến như vậy ?

Ngay sau đó,bóng người nhỏ đó cầm một ngọn được và định nhìn qua chúng tôi phía dưới.Đồng thời,ánh sáng của ngọn đuốc cugnx chiếu sáng lên khuôn mặt của cô ấy.Mặc dù hơi xa một chút,nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ cô ấy trông ra sao.Khuôn mặt nhỏ nhắn,ngũ quan xinh xắn và cái biểu hiện bướng bỉnh kia nữa.

Quan trọng nhất chính là,cô ấy đang cầm một cây Bát Xà Mâu cực kỳ không tương xứng với chiều cao của muội ấy.

Trong nháy mắt,đầu óc tôi trở nên trống rỗng và nước mắt tràn ngập bên trong đôi mắt tôi như thể toàn bộ cơ thể tôi gần như nhẹ nhõm mà sụp xuống.

Lập tức,tôi từ từ nhắm mắt lại và để cho những giọt nước mắt tuôn rơi.Lời nói không ngừng bơi trong miệng,nhưng chung quy tôi cũng chỉ có thể yếu ớt thành hai chữ 'muội muội' mà không ngừng muốn nói ra.

Ca ca,cuối cùng muội cũng tìm được ——

Tam muội của chúng ta

,Trương Phi,Trương Dực Đức.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!