Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (8)


Góc nhìn của Vân Trường.

Từ ban đầu tôi cùng ca ca đến Trung Nguyên tới nay,phụ trách việc kêu gọi chiêu mộ binh sĩ từ trước đến nay đều do ca ca phụ trách.Sau khi tới Từ Châu,bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản gia nhập chúng tôi và việc chiêu bộ binh sĩ chủ yếu giao lại cho ba người họ.Mặc dù vẫn không ngừng chiêu mộ binh sĩ,dường như ca ca chưa bao giờ để tâm đến quy mô đội quân của chúng tôi.

Khi chúng tôi đi đánh Viên Thuật,Tào thừa tướng cũng cho chúng tôi mượn quân .Lúc đó,Văn Viễn từng đề nghị ca ca ,có nên thuận thế mà lấy lòng để bọn họ gia nhập chúng tôi nhưng ca ca lại từ chối.Ngay cả khi rời khỏi Từ Châu,thủ binh Từ Châu cũng đều giao cho Trần Đăng đại nhân và chúng tôi chỉ vẻn vẹn dựa vào hai ngàn người để xông ra khỏi vòng vây của quân Tào .

Có lẽ ca ca cũng không muốn mang quá nhiều binh sĩ đi theo nhưng chuyện lần này,tôi cảm thấy ca ca sẽ làm như vậy.

"Mời vào." Tôi hét lên khi tôi nghĩ như vậy.Lập tức,có hai người vén rèm cửa lều vào chính là Trần Cung và Chu Thương.

Đã được hai ngày kể từ khi bọn họ đến đây sau khi bàn bạc xong xuôi.Mặc dù tôi vẫn sợ có điều gì đó sai lầm có thể xảy ra hoặc hai người bọn họ sẽ chợt hối hận mà đổi ý .Nhưng đến thời điểm này,khi nhìn thấy hai người bọn họ,mọi lo lắng trước đây của tôi đều tan thành mây khói.

"Người của hai vị đều đã điểm danh chưa chưa ?"

"Ừm,căn bản đều đã điểm danh xong rồi.","Có điều cũng không ngờ tới kết quả này."

Chu Thương sưỡng sờ cau mày và vẻ mặt tiểu thư khuê các hơi tỏ ra hơi giống một gã đàn ông cao to vạm vỡ thô lỗ . Trong khi Trần Cung vẫn là vẻ mặt kia như thường lệ và khoanh tay trong khi cô ấy nhìn sang bên cạnh.

"Hai người các cô cũng đã chuẩn bị xong chưa ?"

"Ừm,vừa lúc bắt đầu tôi cũng đã định như vậy rồi.","Nếu như những gì cô hứa hẹn là đúng."

Đưng nhiên là thật rồi.

Khi tôi bước ra,cả hai đều nhanh chóng tránh để nhường đường cho tôi.Khi tôi tới lối vào của lều,tôi thở phào và từ từ vén rèm cửa lều .Ánh sáng mặt trời của buổi sáng chiều xuống doanh trại và tia sáng chói mắt khiến tôi không khỏi giơ tay lên mà che đi.

Ha! Ha! Ha!

Ở bên kia bàn tay tôi là vô số binh sĩ đứng đó và hô đinh tai nhức óc về phía tôi.

Những binh sĩ này không phải là của thừa tướng,cũng không phải là của châu mục nào.

Bây giờ bọn họ là quân của chúng tôi.

"Có nhiêu người vậy ?"

"Chúng tôi có hai ngàn.","...Cũng hai ngàn."

Nói cách khác,tổng cộng là bốn ngàn người sao ? Mấy ngày lương thực cũng phải chi tiêu không nhỏ ha.

"Ý tưởng của Vân Trường cũng không tồi.Không chỉ giải quyết vấn đề lương thực mà cũng giúp chúng ta tăng thêm binh lực."

Ngay sau đó,Văn Viễn lại đây và cười tươi như nở hoa rồi xắn tay áo lên trước khi vòng tay qua cổ tôi và lắc lư.

Mặc dù chủ ý của tôi không phải là tốt nhất nhưng biện pháp này cũng khả thi.

Trong thị trấn của Trần Cung có hơn ba ngàn người,Chu Thương mang theo dân chạy nạn cũng hơn ba ngàn người.Mà lương thực ở thị trấn của Trần Cung chỉ đủ để cung cấp cho dân chúng của cô ấy.

Thay vì cả hai bên cãi nhau không vui , tôi cảm thấy không bằng mình mang đi một nhóm người và thu xếp ở nơi khác.Nếu tôi mang họ đến chỗ ca ca,có lẽ không gây thêm phiền phức cho huynh ấy đâu.

Đối với Trần Cung và Chư Thương,dường như hai người họ cũng muốn đồng hành với chúng tôi.Chu Thương không thể bỏ mặc những người đi theo cô ấy trong khi Trần Cung muốn đi cùng tôi bởi vì cô ấy nghe nói ca ca của tôi là người có họ hàng hoàng thất...

"Xin hỏi vị tướng quân này,chúa công của các cô đúng là hoàng thúc của đương kim thiên tử sao ?"

"Ừm,hơn nữa chúa công tôi được bổ nhiệm là Dự Châu mục còn được nhận thân là hoàng thúc trong lần lên triều đầu tiên...Mặc dù tôi cũng không rõ mọi việc lắm."

"Sự thật là thật ,chỉ mới nhậm chức Dự Châu mục mà đã được nhận thân rồi ! Xem ra tương lai của tôi được đảm bảo rồi."

Hiển nhiên Trần Cung cũng không hoàn toàn tin tưởng tôi và đi tới hỏi Lữ Bố đại nhân.Khi cô ấy nghe được đáp án từ Lữ Bố đại nhân,cô ấy liền cảm thán rồi vừa vỗ tay vừa gật đầu và dường như cảm thấy hứng thú đến ca ca mặc dù cô ấy vẫn chưa được gặp huynh ấy.Lại nói,cô ấy đã nghĩ kỹ đường lui trong tương lai của mình rồi sao ?

*Gâu !!!*

“Eek!”

"Ngoan ~ ngoan ~ "

Nhưng hiển nhiên là 'Xích Thố' không hướng thú với quan chức giống cô gái này.

"Văn Viễn,vừa nãy cô đã điểm danh quân số sao ?"

"Ừm,toàn bộ đều đã điểm danh rồi." Văn Viễn nói khi cô ấy móc ra một tờ giấy từ bên trong vạt áo và bắt đầu đối chiếu để ghi nhớ."Kỵ binh 620 người,bộ binh quân 1.820 người,cung thủ quân 640 người.Còn lại đều không có khả năng chiến đấu.Một số người là người nhà của binh sĩ trong khi phần còn lại là người già và trẻ em.Dường như cũng từng nghe nói đến chuyện của chúa công nên họ đều đồng ý đi theo."

Hóa ra chuyện của ca ca đã lan tới phía nam rồi sao huh.Đặc biệt là loại bách tính bình thường này,đặc biệt là loại người yêu thích sự sự nhân từ của chúa công khi phải hứng chịu những khó khăn như vậy.

Tôi cảm thấy mình đang ở trong vị trí khó khăn.Binh sĩ cùng không tồi,mà phụ nữ trẻ em dính dáng đến chúng tôi cũng không sao.Tôi chỉ sợ liên lụy đến chúa công,khiến sự nghiệp sau này của huynh ấy bị ảnh hưởng.

Nhưng nếu là ca ca,nhất định huynh ấy sẽ nói là huynh ấy không để ý đâu.

Quả thật,chúa công nhân từ ban đầu đều gặp khó khăn gian nan như vậy sao.Bởi vì có quá nhiều thứ mà không thể bỏ lại sao.

"Quan Vũ đại nhân,tại sao cô lại cười ?" Chu Thương hỏi khi cô ấy nhìn tôi.

Tôi vỗ vai Chu Thương hai lần và hai mắt của Chu Thương lại càng trợn lên cố chấp hơn nữa . Khiến tôi không thể nhìn cười được."Không có chuyện gì,không có gì đâu.Chẳng qua là tôi cảm thấy mình giống như Liêu Hóa nói,lại chọn một con đường không dễ đi ."

"Hắt xì ~" Cách xa xa,tôi thấy Liêu Hóa hắt xì một tiếng lớn khi cô ấy tổ chức lại đội quân một lần nữa.

Trước khi rời đi,chúng tôi muốn đi ngang qua thị trấn và thuận tiện để những người khác nói lời từ biệt với người trong thị trấn.Tôi cùng Lữ Bố đại nhân dẫn đầu trong khi đội kỵ binh mới đi sau chúng tôi .Tiếp theo đó là Văn Viễn,Chu Thương,Trần Cung đang mang đội quân hỗn hợp gồm bộ binh và cung thủ binh .Khi có Văn Viễn ở xung quanh,có lẽ hai người kia cũng bớt cãi nhau .Hơn nữa,Liêu Hóa và các muội muội với Hoa Đà đang chờ người mang khoảng năm ngày lương thực mà chúng tôi mượn thị trấn.

Không sai,là mượn.Nói cách khác,là trao đổi.Đề nghị này tôi chủ động đưa ra và Trần Cung cũng nhiệt liệt ủng hộ.

Khi chúng tôi tiến vào thị trấn,chúng tôi thấy đám dân chạy loạn đã hợp lại với người dân trong thị trấn.Không giống như hồi trước khi họ xung đột với nhau,bây giờ họ đang vừa nói vừa cười và tụ tập cùng một chỗ,không còn chút xung đột naog.

Nếu dứt bỏ được vấn đề lương thưc,có lẽ cả hai bên có thể đơn giản mà sống cùng nhau ngay từ đầu.

Một bên khác,tôi lại cảm thấy không rõ.Tại sao lại có rất nhiều bách tính đồng ý đi theo chúng tôi ? Rốt cuộc chúng tôi có điểm nào mà thu hút bọn họ đi theo chúng tôi như vậy ?

"Quan Vũ đại nhân ~~ Quan Vũ đại nhân ~~" Ngay lúc này,tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến phía tôi và càng ngày càng gần.

"Quan Vũ đại nhân !"

"Hả ? Quan Bình ?! Cô cũng đi theo sao ?"

"Vâng,dù sao ở nơi này tôi cũng không còn người thân."

Quan Bình đã thay bộ quần áo cũ nát và đang mặc một bộ áo choàng vải xanh sạch sẽ tuy không đẹp nhưng lại vừa vặn để chống lạnh.Hai bên ngựa cô ấy không có treo thứ gì.

"À,tôi vẫn luôn sống cuộc sống quá khốn khổ mà.Vì vậy tôi không có thứ gì để ăn trong tuần này ngoài miếng bánh này mà tôi vừa vô tình cắn một miếng lúc nãy..."

"Đây." Tôi không đợi cô ấy nói xong và lấy ra một miếng thịt khô rồi nhét nó vào miệng Quan Bình.

"Hả ?"

"Mặc dù tôi không có nhiều thịt nhưng cuộc hành trình của chúng tôi cũng không còn dài nữa.Vì vậy cô cứ ăn một ít đi."

"...Tôi cũng chia cho cô phần của tôi." Lữ Bố đại nhân vừa nói vừa lấy một miếng thịt khô từ trong bọc và đưa nó cho Quan Bình.Mặc dù nhìn bề ngoài trông cô ấy có vẻ không thèm để ý nhưng vào những thời điểm lúc này cô ấy lại luôn thể hiện tính cách dịu dàng của mình.

"...Thực sự,thực sự cám ơn hai vị đại nhân." Chỉ là hai miếng thịt khô mà thôi nhưng cũng đủ khiến Quan Bình khóc nức nở.Mặc dù cô ấy đã có thể miễn cưỡng sống qua ngày ở thị trấn này nhưng nó vẫn hơi quá khó khăn đối với cô ấy.

"Đều là hậu nhân của họ Quan.Sau này,cô cứ coi tôi là người thân của cô là được rồi."

Tôi không chắc chắn điều này có thể giúp đỡ được cho cô ấy hay không , nhưng nếu có thể dựa vào tôi mà có thể hỗ trợ tình thần của cô ấy thì tôi rất sẵn sàng.

"Vâng,người trong nhà,người trong nhà." Quan Bình nỗ lực thôi không khóc nức nở nữa và dùng tay áo lau mặt trước khi cô ấy tiếp tục nói."Sau này tôi sẽ gọi cô là thân nương của tôi."

[TL:thân nương : mẹ ruột ]

"Hả ?"

Mẫu thân ? Không phải là kiểu tỷ muội sao ?

"Phụt ~" Lữ Bố đại nhân đột nhiên bật ra tiếng cười hiếm thấy.

"Sau này Lữ Bố đại nhân cũng là lão nương của tôi."

[TL:lão nương : mẹ nuôi ]

"..." Trong nháy mắt,tiếng nổi gân xanh vang lên .

"Ha ha, ha ha ha ha ~ " Tôi không thể nhịn được cười khi tôi nhìn thấy vẻ mặt đó của Lữ Bố đại nhân.

"Quan Vũ đại nhân,cô có thể chú ý đến hình tượng của mình được không ? Đừng quên tôi là lão nương trong khi cô là thân nương đó."

Hừm,đúng là tính cách trẻ con.

A...Trong nháy mắt thanh long đao trong tay tôi rơi xuống khi tôi thả tay ra khi tôi bật cười.

Lần này tôi phải xuống ngựa và nhặt nó lên.Vào lúc khi tôi nghĩ như vậy,đột nhiên xuất hiện một bàn tay trắng nõm mềm mại bắt được thanh long đao sắp rơi xuống đất .

"Hả ? Chu Thương ?"

"Quan Vũ đại nhân,xin hãy cho tôi được ở bên cạnh ngài.Tôi không thể ở lại với Trương Liêu đại nhân được."

Hả ? Tại sao cô ấy lại đột ngột nói như vậy ?

"Không biết tại sao,khi Trương Liêu đại nhân chạm vào tôi,tôi lại cảm thấy hơi sợ hãi.Thật đáng ghét !"

"Ừm ~ Tôi cũng có thể hiểu được tại sao ."

Mặc dù bề ngoài cô ấy trông xinh đẹp đến như vậy,nhưng đáng tiệc nội tâm của cô ấy lại quá mạnh mẽ.

"Quan Vũ đại nhân,ngài nói gì vậy ?"

"Không,không có gì đâu." Có lẽ tôi chỉ cảm thấy hơi ghen tị thôi."Vậy cô hãy đi cùng với quân tiên phong đi.Nếu như có ai hỏi tại sao,cô cứ nói là mình là cánh tay phải của tôi và không thể không mang thanh long đao cho tôi."

"Ồ,vâng !" Cô không cần phải dùng sức hét lên như vậy khi cô đang trả lời tôi đâu...

Cứ như thế,sau khi tốn không ít thời gian trong một thị trấn không biết tên,chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình với những người bạn đồng hành mới.

Sau khi nhìn vào địa đồ,chúng tôi mới phát hiện một điểm dừng chân trước khi đến Nhữ Nam.Dường như nơi đó được gọi là Cổ Thành.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!