Chỉ với một chiêu này,My Trúc đã ghi một bàn thắng ngoại giao và đảm bảo một vị trí trong Kinh Châu cho chúa công của mình , người đang gấp rút chạy tới Cổ Thành bởi vì không có đường lui mà lo lắng.Một bên khác,mọi công việc ở Giang Đông đều được hết cho Tôn Quyền quản lý,cô ấy trở thành chúa công mới cũng phải đối mặt những vấn đề tương tự.
*Cộc cộc cộc cộc cộc cộc ...*
Một cô gái nhỏ nhắm mặc một chiếc váy hoa dài với một tấm lụa mỏng đơn giản quấn quanh cổ cô hiện đang đi nhanh tới phủ độ của chúa công . Lòng tràn đầy suy nghĩ,tất cả đều là chúa công mới của mình —— sự non nớt cùng với tính khí trẻ con của Tôn Quyền mới làm ra hành vi bừa bãi như thế này.
"Chúa công,lại trốn đi chơi rồi sao ?"
"Vâng,dường như hôm nay có nhiều công văn hơn bình thường."
Đi theo sau Chu Du là hai tướng lĩnh dưới trướng của cô ấy.Cô gái mặc một chiếc áo khoác vải với mũ sam là Từ Thịnh trong khi cô gái với làn da rám nắng đang mặc một bộ giáp trụ là Đinh Phụng . Hai người họ đều mới được đề bạt lên vị trí tướng lĩnh gần đây.Và đang giữ chức phó tướng dưới trướng Chu Du.
"Chúa công thật là...Hai,chỉ là công văn thôi mà.Không phải là có thể quyết định nhanh gọn hay sao ?" Đinh Phụn dựng thẳng lông mày nên khi cô ấy bày tỏ trước biểu hiện chống đối bởi chúa công lười nhác của mình.Mặc dù cô ấy muốn nghiêm khắc khuyên bảo cô ấy một chút nhưng dù sao đó cũng là chúa công của mình , vì vậy cô ấy vẫn rất kiềm chế .
"Chúa công cũng có suy nghĩ của riêng mình.Bản thân bị ép buộc vai trò này vì vậy điều này cũng không thể tránh khỏi." Dường như Từ Thịnh hiểu biết hơn nhiều khi cô ấy nói như vậy trong khi cô ấy không ngừng dùng tay đùa nghịch với cái mũ sam bên dưới bộ tỏa tử giáp của mình.Cô ấy thích mặc tỏa tử giáp bên trong bộ quần áo của mình.Mặc dù cô ấy không để cho người khác nói nhưng Từ Thịnh khá ghét cay ghét đắng những thứ như vậy.Giống như tỏa tử giáp,tổ ong,...
[TL: tỏa tử giáp : là giáp lấy vòng móc liền nhau làm áo dày ]
"Từ Thịnh,cô cũng không nên quá thiên vị chúa công.Có lúc cũng phải có suy nghĩ của riêng mình chứ."
"Suy nghĩ của chúa công chính là suy nghĩ của tôi."
"Un...Thôi được."
Không có chủ kiến huh.Chu Du ngoài miệng từ bỏ .Nhưng trong lòng cô ấy cảm thấy vào ngày nào đó Từ Thịnh có thể tự mình đối mặt với mọi vấn đề và khi đó cô ấy có thể tự mình lãnh binh đi đánh trận.
Nhưng mà,chúa công lại chạy đi chơi một lần nữa rồi sao ?
So với vẻ bề ngoài của cô ấy,nội tâm Chu Du có thể nói là cực kỳ trưởng thành.Thêm vào việc cô ấy làm việc với Tôn Sách một thời gian dài và đột nhiên chúa công mới hơn có ngu ngốc một chút khiến cô ấy hơi không quen một chút.
"Này —— Công Cẩn —— " Trong khi trên đường nhỏ ở trong phủ trạch,một người khác chạy tới và gọi Chu Du.Giọng nói này rất to và rõ ràng nhưng lại mang chút cảm giác lười biếng trong đó.
Khi cô ấy quay đầu lại nhìn và quả nhiên đó là Lỗ Túc chạy tới.
Mái tóc hơi xoăn được buộc lại của Lỗ Túc và cái đai lưng cho cái áo dài của anh ta lỏng lẻo đến mức quần áo của anh ta sẽ trượt khỏi vai khi anh ta chạy bộ đến đây.
"Lỗ Túc,trang phục của anh thế này là sao hả ! Còn ra thể thống gì nữa !"
"À,tôi nghe nói chúa công chạy đi chơi nên lập tức chạy tới đây —— A !" Lỗ Túc giải thích khi anh ta vuốt mái xù tóc lộn xộn của mình nhưng lại bị Chu Du tóm lấy và bắt đầu chỉnh lại quần áo cho anh ta." Để tôi chỉnh lại là được rồi !"
"Không được.Nó vẫn là một mớ hỗn độn bất cứ khi nào tôi để lại cho anh tự chỉnh lại cho mình."
Rõ ràng cô ấy nhỏ hơn nhưng tiếng nói của tôi lại không có chút uy phong nào cả.Trong lòng Lỗ Túc hơi phàn nàn,mặc dù đối với điều này anh ta cũng không ghét.
"Hả ? Anh cười cái gì ?"
"Không,không có gì đâu."Lỗ Túc vội vàng thu lại nụ cười của mình và sau đó chỉ vào đầu Chu Du."Tóc của cô đang dựng lên rồi.Có lẽ là vì tư thế ngủ của cô đó."
"A !" Chu Du lập tức đỏ mặt lên sau khi bị Lỗ Túc nói như vậy.Và cô ấy ngay lập tức dùng tay sờ lên tóc của mình và nhanh chóng vuốt lại khi cô ấy thấy điều đó đúng là sự thật.
Sau đó,cô ấy nhân tiện quay sang mắng hai người khác."Từ Thịnh,Đinh Phụng,sao hai người các cô không nói với tôi !"
"Hả ? Lẽ nào không phải đại nhân cố ý để kiểu tóc như vậy sao ?" Đinh Phụng giả vờ ngốc khi làm vẻ mặt trịnh trọng đàng hoàng.
"Làm sao có thể được ?"
"Tôi lại cho rằng sớm muộn gì đại nhân cũng tự mình phát hiện ra."
"Tôi hy vọng là sau này cô có thể nói thẳng cho tôi."
"Vâng ." Từ Thịnh hơi cúi đầu tạ lỗi .Lúc này Chu Du không cảm thấy Từ Thịnh có ý xấu gì cả.
Khó trách cô ấy vẫn luôn cảm thấy bị để ý cả ngày.Hóa ra là vì nguyên nhân này.
"Xem ra,Công Cẩn ngủ trong tư thế không tốt rồi."
"Nói nhiều,đi mau !"
"À—À—Tôi biết rồi,đứng kéo tôi."
Khi họ đến đại sảnh,chỉ thấy Trương Chiêu đang ngồi ở ghế thứ hai với đống công văn đang được bày trước mặt cô.Rõ ràng là cô ấy đang phải làm tiếp công việc mà Tôn Quyền chưa làm xong.
"Tử Bố,tình hình thế nào rồi ?"
"Chu Thái,Tưởng Khâm đã đi ra ngoài tìm nhưng vẫn chưa có tin tức."
"Khi nào không nhìn thấy chúa công ?"
"Khoảng chừng nửa canh giờ (1 tiếng) trước,chúa công trốn đi khi Chu Thái bưng trà đến cho cô ấy."
"Tưởng Khâm thì sao ? Lúc đó Tưởng Khâm đi đâu ?"
"...Tên hải tặc kia lúc đó vẫn đang bơi ở biển."
"Thật đúng là một tên gia hỏa vô dụng mà."
"Ha ha ha ,Tưởng Khâm đúng là một lãng tử mà."
"Lỗ Túc,anh câm miệng lại cho tôi.Đinh Phụng,Từ Thịnh,các cô cũng đi tìm chúa công đi.Bắt đầu từ nam hoa viên,có khả năng là chúa công lại đi tới nơi nào để làm mấy bộ quần áo kỳ lạ một lần nữa."
"Vâng.","Tuân lệnh."
"Hừ ~"
"Tôi cũng đến giúp ." Chu Du thở dài xả giận sau khi hai người đó rời đi và đến ngồi bên cạnh Trương Chiêu khi cô ấy bắt đầu giúp đỡ thu dọn công văn.
"Hãy để tôi giúp.Công việc ở Giang Đông cũng tăng lên không ít gần đây sau khi chúng ta mất thành Kiến Nghiệp và thành Ngô Quận."
"Cám ơn hai vị." Trương Chiêu hơi cúi đầu khi cô ấy cho hai tay vào trong tay áo rồi đưa ra trước ngực .
Mặc dù cô ấy hơi thấp nhưng lại mặc một chiếc trường bào khá dài.Tuy nói mặt cô ấy trông giống một cô gái trẻ nhưng cô ấy còn thậm chí nhỏ hơn một,hai tuổi so với Chu Du.Nhưng thực ra Trương Chiêu đã hơn ba mươi tuổi.
Không biết cô ấy chăm sóc sức khỏe mình như thế nào mà vẫn không nhìn ra cô ấy lớn tuổi .Điều này cũng là một bí ẩn nổi tiếng của Giang Đông.
"Chờ sau khi ngài ấy trở về ,tôi nhất định phải cố gắng thuyết giáo chúa công một trận." Chu Du nhỏ giọng lẩm bẩm khi cô ấy thu dọn đống cuộn tre.
"Không,đến lúc đó tôi muốn nói trước."
"Hả ?" ,"Trương,Trương Chiêu đại nhân ?"
Trương Chiêu nói với giọng bình tĩnh nhưng nó lại làm cho Lỗ Túc và Chu Du khiếp sợ.
Trương Chiêu chỉ thuyết giáo mọi người khi cô ấy cực kỳ tức giận và khi nói đến thuyết giáo,Trương Liêu nói có sách mách có chứng,cô ấy bắt đầu với các tác phẩm kinh điển với các nghiên cứu hiện đại và văn học.Khi cô ấy thuyết giáo xong, e là hơn nữa ngày trôi qua.
Sở dĩ lúc này cô ấy vẫn chưa biểu hiện ra vẻ mặt tức giận là chỉ bởi vì công văn vẫn dang dở nên cô ấy cần phải toàn tâm toàn ý để xử lý công văn.
Trong lòng Chu Du suy đoán như vậy,tình huống này quả thật là như thế.Trong lòng Trương Chiêu lúc này đang nổi cơn thịnh nộ hơn bao giờ hết.Cô ấy không hiện ở trên mặt,mà chỉ ở trong lòng mà thôi.
"Ồ,ba vị đều ở đây."
Hả ?
Ngay sau đó,từ ngoài cửa đại sảnh truyền đến giọng nói có chút nhuệ khí của một cô gái.
Sau khi ba người họ nghe thấy,họ không khỏi vội vã ngẩng đầu lên xem.
Những gì họ thấy chỉ là một cô gái với một cái mạng dài che khuất đôi mắt của cô ấy khi cô ấy đang đứng ở trước cửa và cười nhạt.Từ trên xuống dưới cô ấy mặc một chiếc áo choàng ngắn ,hơn nữa còn để lộ cánh tay của cô ấy và làn da mịn màng chũng theo thế mà hiện ra.Đồng thời cô ấy còn quấn băng quanh ngực.
"Chúa công ! Tại sao ngài lại đến đây ?" Chu Du khá ngạc nhiên .Dù sao trong khoảng thời gian này Tôn Sách đang chuyên tâm tĩnh dưỡng sau vụ ám sát và không hỏi công việc bên này được một thời gian.
"Chúa công !" Trương Chiêu thì lại lập tức kêu lên khi cô ấy cúi đầu hành lễ.
"Ôi —— " Lỗ Túc giơ tay lên khi anh ta cứng ngắn kêu lên một tiếng .
"Cố gắng chào hỏi đi !"
"Đau quá ."
Và anh ta bị Chu Du đánh vào đầu.
"Ôi—— " Tuy nhiên Tôn Sách cũng học dáng vẻ chào hỏi của Lỗ Túc."Ngày hôm nay Trọng Mưu sao rồi ?"
"Tiểu chúa công,cô ấy lúc này lại không biết chạy đi chỗ nào chơi một lần nữa." Chu Du hơi bất lực khi nói vậy và hy vọng Tôn Sách có thể quay lại để cố gắng giáo dục Tôn Quyền một thời gian.
"Ha ha ha,thật vậy sao ?" Nhưng Tôn Sách lại không tức giận mà thay vào đó lại bật cười."Thật giống ta lúc bé ha."
"Chúa công !"
"Được rồi,được rồi,ta biết rồi.Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với Trọng Mưu một chút trên đường trở về."Tôn Sách dừng lại và nhìn về trước khi cô ấy nói tiếp."Tôi đến đây cũng có chuyện khác.Chính là nói với các vị rằng có khả năng Huyền Đức sẽ tới đây và ở lại mấy ngày."
"Hả ? Chuyện gì thế ?"
"Ừm,trước đó thuộc hạ Giản Ung của Huyền Đức có tới tìm ta.Tôi thấy đây là ý hay nên liền đồng ý trước.Tôi sẽ nói với Trọng Mưu về chuyện này trên đường trở về...À,tôi đi trước đây."
Tôn Sách tiếp tục nhìn xung quanh và dường như sau đó nhìn thấy cái gì đấy rồi cô ấy vội vàng rời đi trước khi nói rõ hết câu.
"Này !! Chúa công,chuyện này hoàn toàn không thể !" Trương Chiêu bửng tỉnh khỏi sự kinh ngạc và cố gắng phản đối quyết định của cô ấy nhưng lúc này Tôn Sách đã biến mất.
"..."
A.
Chu Du cảm nhận được cơn thịnh nộ của Trương Chiêu đang tăng lên không ngừng và cô ấy cũng không biết nên phải nói gì lúc này.
Có điều chuyện Lưu Bị đến Giang Đông,quả thật có chút gây chú ý.Trương Chiêu cũng có ý kiến như vậy.Nhưng e là chuyện này,chúa công của bọn họ sẽ tuyệt đối không nhượng bộ.Trong lòng Chu Du nghĩ như vậy.
"Này ! Mấy vị !" Đột nhiên,lại có một bóng người khác chạy vào.
"Lữ Mông ? Sao cũng tới đây ?"
"Chúa công đột nhiên lẻn ra khỏi giường ?! Rõ ràng vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lai...Xin hỏi các vị có nhìn thấy cô ấy không ?"
...
Quả nhiên là tỷ muội huh.
Không chỉ Chu Du,Lỗ Túc và Trương Chiêu cũng nghĩ như vậy.