Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đến Giang Đông (4)


Góc nhìn của Huyền Đức.

*Lọc cọc lọc cọc*... Tiếng vó ngựa không dứt bên tai khi chúng tôi hành quân.Âm thanh càng vang vọng hơn bởi đống hành lý trên lưng ngựa và kêu leng keng .

Tôi đi theo những âm thanh này và nhìn mấy người xung quanh tôi.

Vân Trường đang chở mấy cuộn tre.Túi thảo dược của Hoa Đà trên lưng ngựa của muội ấy càng ngày càng nặng.Phụng Tiên có một ít rau dưa trong khi Văn Viễn lại chở một số thứ mà tôi không biết đó là thứ gì.Còn về Tử Long,con ngựa trắng của cô ấy lại gần như không có gì cả.

Còn với tôi,hành trang của tôi lại cực kì đơn giản.Ngoại trừ cặp song kiếm nặng ra tôi chỉ có một chiếc quạt lông.

Suốt đường đi,tôi chăm chỉ bảo dưỡng quạt lông . Tuy nhiên một số lông vũ vẫn rụng xuống.Nhưng tôi không dám sửa lại vì sợ bất kì hành động nào của tôi có thể khởi động hay phá vỡ phong ấn nào đó và làm cho tương lại bị sai lệch.

Tôi có cái linh cảm này và trời rất lạnh kể từ mùa đông đến.Vì vậy tôi không dùng quạt lông nhiều trong khi vẫn chờ đợt cái thời khắc mà cây quạt lông bí ẩn này tiết lộ bí mật của nó.

"Chán quá . Chúng ta đã hành quân như thế này trong nhiều ngày rồi." Văn Viễn bắt đầu phàn nàn khi tôi nghĩ đây cũng là thời điểm mà cô ấy sẽ phàn nàn.

"Hành quân có gì vui chứ ?" Vân Trường đã giao thanh long đao của mình cho Chu Thương và bây giờ đang nhàn rỗi hai tay để chuyên tâm đọc sách."Chỗ tôi có một vài quyển sách hay đấy,sao cô không thử đọc một quyển ?"

"Không cần đâu."

Từ chối ngay lập tức.

"Sao mọi người có thể nhàn nhã suốt chuyến đi vậy ? Muội bận đến nỗi không có thời gian làm được việc khác đó." Hoa Đà vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán và cúi xuống từ trên lưng ngựa để nhổ cỏ dại trên đất.

Không đúng,đây hẳn là dược thảo.

"Hoa Đà đại nhân,cô cũng kiếm được không ít dược thảo huh." Văn Viễn không khỏi thán phục giống tôi mà thốt lên ." Quả nhiên làm nghề y đúng là không giống nhau huh."

"Cô đang nói cái gì vậy ? Ai nói những thứ là dược thảo ? Chúng chỉ là cỏ dại thôi mà ?" Hoa Đà nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"Hả ?"

Eh ?

Thấy vẻ mặt đương nhiên của Hoa Đà ,tự nhiên là tôi cũng bối rối về điều muội ấy vừa nói.Văn Viễn cũng giống như vậy.

"Đây là xem thường tôi sao ?" Văn Viễn lẩm bẩm.

"Có điều,mặc dù là cỏ dại nhưng chúng vẫn có chút công dụng ha ~ Tỷ như mấy cái này,nếu trộn chúng với nhau thì có thể trị thương vết đao chém.Mặc dù chúng chỉ là cỏ dại bình thường nếu dùng một mình chúng."

Eh ~ Đây không phải là giống phương thuốc dân gian sao ? Nhưng tôi tự hỏi,nếu phương thuốc dân gian ở thời đại này buồn cười hơn nhiều so với phương thuốc dân gian ở tương lai ? Tôi có chút hoài nghi,cho dù là Hoa Đà,tôi vẫn có chút bán tín bán nghi phương thuốc của muội ấy.

"Và những cái này dùng với nhau có thể cải thiện thị lực của con người.Muội vẫn luôn sử dụng nó."

Un,tôi có thể hoàn toàn nghi ngờ.Thứ này không phải hoàn toàn vô dụng sao .

"Um,umm,có phương thuốc nào có thể giúp Dực Đức khôi phục ký ức không ?" Vân Trường xen vào khi nghĩ tới điều đó.

Tôi không khỏi quay đầu nhìn lại Dực Đức đang ở hàng thứ ba.Muội ấy đang ngồi bình thản trên ngựa trong khi Trần Cung bên trái muội ấy và Chu Thương bên phải muội ấy đang cãi nhau ồn ào về một vấn đề gì đó lần nữa.Tuy nhiên Dực Đức hoàn toàn không bị ảnh hưởng và vẫn tiếp tục nhìn về phía trước với vẻ mặt bình tĩnh khi nằm giữa hai người kia.

Sau vài cuộc nói chuyện lần trước,muội ấy càng trở nên cảnh giác hơn với chúng tôi.Tôi bắt đầu lo lắng rằng sẽ có ngày nào đó muội ấy sẽ sớm rời khỏi chúng tôi.

"Lúc này muội vẫn chưa phát hiện ra loại tổng hợp này có công hiệu ra sao hoặc có lẽ muội vẫn chưa từng gặp qua." Hoa Đà lắc đầu khi muội ấy tìm đống cỏ dại trong túi của mình."Có lẽ hãy để muội ấy dùng thử cái này,nhưng không chắc sẽ có tác dụng."

"Thử một lần sao ? Nó có tác dụng phụ gì hay không ?"

"Vâng,có thể gây chết người."

"Vậy thì không phải quá nghiêm trọng rồi sao ?!"

"Đừng lo,có thể pha loãng nó.Ta chỉ dùng ba phần mười lượng thuốc trước xem sao ." Hoa Đà nói khi muội ấy lấy ra một bình nhỏ từ trong túi và bắt đầu trộn thuốc.

...Thật sự sẽ ổn chứ ?

"Chúa công." Một giọng nói chậm rãi và yên tĩnh nhưng lại mạnh mẽ truyền đến từ phía sau tôi và tôi đột ngột bị cảm giác ớn lạnh giống như khí thể muốn giết người của một thích khách ập tới.Tôi chỉ cảm thấy an tâm một lần nữa khi tôi quay đầu nhìn lại và thấy con mắt thờ ơ kia với một vết sẹo bên dưới.

"Là Liêu Hóa huh."

"Chúa công,tôi chắc chắn sẽ nhớ kỹ vẻ mặt của ngài vừa nãy."

"...Có chuyện gì không ?"

"Vâng,mời chúa công xem." Cô ấy lấy ra hai cuộn tre từ trong ống tay áo và đưa tới trước mặt tôi.

Chúng đột nhiên xuất hiện khiến tôi sững sờ một chút và sau đó giơ tay lên nhận lấy cuộn tre."Cái này là..."

"Cái này là bảng phân công mới cho đội quân mà khoảng thời gian này tôi làm theo.Quản lý hơn năm ngàn binh sĩ cùng một lúc có thể gây ra một số vấn đề,vì vậy tôi mới chia đội quân thành hai đội quân."

Chia một đội quân...thành hai đội quân sao ? Tôi lập tức mở cuộn tre và thấy chúng được viết chi chít tên người cùng với những con số chữ Hán.Không có dấu ngắt câu nên so với việc xem công văn còn khó khăn hơn rất nhiều.

Đáng nhắc tới nhất chính là chữ viết rất đẹp.

"Những thứ này đều do cô làm hết sao ?"

"Không,còn có Trần Cung đại nhân giúp tôi sửa lại nữa."

Thì ra là như vậy.

Tôi cuộn cuộn tre lại khi tôi không thể hoàn toàn hiểu hết và giao nó lại cho Liêu Hóa.

"Chuyện này rất tốt,vậy tôi sẽ giao nó lại cho cô để —— "

"Huyền Đức." Ngay khi tôi sắp sửa giao toàn quyền về chuyện này cho Liêu Hóa thì Phụng Tiên đang ở một vị trí khá cao gọi tôi.

Tôi theo giọng nói của muội ấy nhìn về phía trước và thấy một ngọn núi cao phía trước.Cũng may là đường vẫn chưa bị phá hỏng.Tuy nhiên con đường phía trước bị chia thành hai ngã rẽ và cả hai con đường đều dẫn về bên kia như thể bạn có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ lối ra của hai con đường.

Có điều vừa nãy rõ ràng vẫn đi cạnh sườn nhưng lại hiện ra trước mắt ngay lập tức à.

"Sườn ngọn núi nay có chút không vững chắc.Vì vậy nếu cùng đi qua một con đường với nhau e là âm thanh sẽ gây ra một chấn động lớn .Vẫn nên là từng nhóm đi qua mới là an toàn nhất." Vân Trường cho biết khi muội ấy lấy tay đặt lên sườn núi . Muội ấy thoáng dùng chút sức mạnh và thấy một tảng đá từ trên núi rơi xuống.

Nếu chúng tôi chia quân và đi lần lượt ,vậy thì ——

"Mọi người,vừa vặn có một danh sách phân công đầy đủ ở đây..."

"...Đi thôi."

"Được rồi,Huyền Đức.Bọn muội sẽ đi trước."

"Ừm,chú ý trên đầu đó.Công Hữu,Hoa Đà."

Cả hai người thi lễ cúi chào tôi trước khi cưỡi ngựa theo phía cuối đội quân đang chầm chậm đi vào lối rẽ trong núi.

"Tới bây giờ,có vẻ đội quân đầu tiên đã tiến vào toàn bộ."

"Vâng,phải." Tôi liếc nhìn danh sách như thể tôi đang thực sự xem nó và mơ hồ đáp lại câu hỏi dò của Văn Viễn.

Các tướng quân của đội quân đầu tiên là Vân Trường,Chu Thương và Dực Đức là hai tì tướng của muội ấy.Liêu Hóa ở trung quân,mà tham mưu kiêm hậu quân là Hoa Đà và Công Hữu.

Ừm...Gần như đúng là như vậy.

"Huyền Đức sẽ đi cùng bọn muội phải không ?" Phụng Tiên nói với giọng hơi khó chịu khi muội ấy vung dây cương của mình.Tôi nhìn về phía muội ấy nhưng muội ấy lại chẳng nhìn về phía tôi.Nhưng tôi vẫn gật đầu.

"Ừm,bởi vì huynh muốn đảm bảo cả hai đội quân đều đi qua an toàn.Làm sao huynh có thể đi qua đầu tiên được chứ ?"

"Đã hiểu." Phụng Tiên gật đầu khi muội ấy chỉnh lại mái tóc của mình và chỉnh lại áo giáp của mình nhưng muội ấy vẫn không nhìn về phía tôi.

Nói đến đây,Phụng Tiên và Vân Trường cũng nhau qua quan trảm tướng sao ? Mặc dù tôi không biết tất cả mọi thứ nhưng có vẻ như là Phụng Tiên thực sự hành động giống Vân Trường.

Sau khi đoàn tụ,dường như Phụng Tiên trở nên ít nói hơn.Nếu cứ tiếp tục như vậy,muội ấy sẽ trở nên giống Công Hữu.Suốt dọc đường,có phải Phụng Tiên cũng gặp phải những chuyện như vậy khi qua cửa quan sao ?

"Huyền Đức." Phụng Tiên đột nhiên mở miệng gọi tôi.

"Hả ?" Tôi lấy lại tinh thần và nhìn muội ấy.Vẻ mặt muội ấy rất bình tĩnh nhưng có gì đó dưới vẻ mặt bình tĩnh này.

"Quay lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.Huyền Đức nói với muội rằng muội nên tự lựa chọn con đường của chính mình.Nhưng sau một thời gian dài như vậy,cũng trải qua nhiều chuyện như vậy,muội bắt đầu cảm thấy càng ngày càng hoang mang."

Phụng Tiên nói tới đây ,tôi chắc chắn lúc này đang có điều gì đó xảy ra với Phụng Tiên khi muội ấy đi cùng với Vân Trường.Hình như Phụng Tiên bắt đầu vì con đường của của mình mà trở nên buồn phiền.

"Tại sao muội lại nói như vậy ?"

"Muội không chắc nữa.Muội chỉ có cảm giác như vậy mà thôi." Phụng Tiên cúi đầu khi muội ấy nói như vậy và bắt đầu trêu đùa 'Xích Thố'."Trước đây muội luôn nghĩ rằng lấy bạo lực áp chế bạo lực và nếu muội vẫn cứ tiếp tục dùng bạo lực giải quyết vấn đề.Một ngày nào đó toàn bộ vấn đề sẽ được giải quyết và bạo lực cũng sẽ không cần được sử dụng nữa.Nhưng lúc này muội lại bắt đầu cảm thấy một khi sử dụng bạo lực thì cũng không bao giờ có thể dừng lại."

"...Nói cách khác,Phụng Tiên bắt đầu đặt ra nghi vấn về việc sử dụng bạo lực sao ?"

Phụng Tiên gật đầu.

"Muội vẫn cảm thấy nếu không muốn sử dụng bạo lực,nhưng lúc gặp phải vấn đề,muội chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết chúng." Phụng Tiên nói tới đây và dừng lại.Sau đó muội ấy gật đầu cứ như thể muội ấy giác ngộ một điều gì đó."Nói đơn giản,muội bắt đầu căm ghét bản thân mình vì tài năng của muội trong võ thuật."

Muội ấy ghét bản thân vì muội ấy có tài năng trong võ thuật huh.

Muội ấy bất ngờ tự xét lại bản thân .Mặt khác,Phụng Tiên thực sự cũng không muốn sử dụng bạo lực.

Nhưng về điểm này,tôi không thể cho muội ấy câu trả lời.Bởi vì tôi cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự.Tất cả những gì có thể làm là dành thời gian của mình để suy nghĩ.

"Mặc dù muội có tài năng trong võ thuật nhưng huynh cũng không ép muội phải chiến đấu.

"Hả ?" Phụng Tiên bối rối khi muội ấy cau mày.

"Nói tóm lại,nếu muội gặp phải buồn phiền,muội cứ thoải mái mà đối mặt với nó.Muội không cần phải miễn cưỡng bản thân để chiễn đấu."

"...Thật sự ? Có thể sao ?"

"Đương nhiên.Dù sao cảm giác sững sờ này mới đúng là Phụng Tiên mà."

"A..." Một cơn gió thổi qua và hất mái tóc của Phụng Tiên lên.Kèm theo bụi tới khiến Phụng Tiên nhắm hai mắt lại.Gió khá mạnh khiến cả con ngựa của tôi cũng bắt đầu kích động.Chỉ có Phụng Tiên vẫn đang đứng bất động trong gió.

"Thực,thực ra ——" Muội ấy nhắm mắt lại và cau mày khi muội ấy nói tiếp."Có phải Huyền Đức cảm thấy muội không có chút.Không có chút nữ tính ..."

"Hả ? Phụng Tiên,muội đang nói cái gì vậy ?"

Nhưng tiếng gió thổi rất lớn và ồn ào,tôi phải tập trung điều khiển ngựa vì vậy tôi không nghe thấy chút gì Phụng Tiên nói cả.

"Không,không có gì đâu." Khi tôi quay đầu nhìn lại,Phụng Tiên lại lộ vẻ mặt xinh đẹp lạnh lùng của mình và ngồi dậy ngay.Có vẻ như muội ấy không định lặp lại những gì muội ấy vừa nói.

"Chúa công(Huyền Đức),huynh thật đúng là..." Văn Viễn ở phía sau chúng tôi cười trộm khúc khích khi muội ấy nói như vậy .

"Lữ tướng quân,đội quân đầu tiên đã đi qua."

"À,ừm.Tiến quân !" Phụng Tiên hét lên khi muội ấy vung Phương Thiên Họa Kích của mình và vung vẩy nó trong không khí.Các binh sĩ cũng theo khí thế này mà hét lên khi họ chỉnh tề di chuyển.

Có lẽ nếu là Phụng Tiên,muội ấy không cần phải sử dụng võ nghệ thì muội ấy cũng rất lợi hại rồi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!