Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là gặp Tôn Quyền (3)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Sau khi bị mấy 'tiên sinh dạy học' kia phát hiện,chung quy là tôi không thể tiếp tục dạo chơi đường phố thành Thọ Xuân được nữa.Kỳ nghỉ đơn phương của tôi đã được thổi phồng lên rất nhiều bởi họ và được bọn họ mắng cho tôi một trận cực kì kịch liệt.Cũng may là Vân Trường đã ra mặt can thiệp cho tôi nên sau đó lúc này tất cả mới trở về như cũ .

Như củ của tôi chính là tiếp tục những bài học.Nghe được bao nhiêu là vấn đề hoàn toàn khác.Tôi vẫn tiếp tục nghĩ về Tôn Quyền trong khi việc học vẫn dày đặc.

Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt ngơ ngác,ngây thở của Tôn Quyền nhìn tôi khi cô ấy thấy tôi bị Tử Long nhấc đi.Khi tôi nghĩ tới điều này,cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng tôi.

Vốn dĩ là trò đùa dai và tôi có kế hoạch định tiết lộ thân phận mình vào một thời điểm thích hợp.Nhưng ngày hôm nay,đáp án đã không được tôi tiết lộ và trò đùa kia cũng bị thay đổi.Trò đùa dai cũng đã biến thành lừa dối.

Và chuyện này đã chiếm suy nghĩ của tôi cho tới hôm nay.Bây giờ đã đêm khuya nhưng tôi vẫn tiếp tục ngồi trên giường và tự mình căm ghét bản thân mà không nhớ ăn cơm hay uống trà.

Bởi vì vậy mà Tôn Quyền ghét tôi,liệu sau này liên minh trong tương lai sẽ trở thành chuyện viển vông sau những gì xảy ra hôm nay đây ? Kết quả của trận đại chiến kia trong tương lai cũng sẽ thay đổi vì trò đùa ác ý của tôi không đây ?

Thậm chí nếu chúng không xảy ra,để một cô gái chán ghét tôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy hổ thẹn rồi.Tôi ăn không ngin và thở dài không ít khi tôi hơi cứng ngắc đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

Ánh trăng ở Giang Đông so với ở phương bắc có vẻ sáng hơn một chút và cũng lớn hơn.Đặc biệt là đêm nay,theo lý mà nói,tôi phải có cuộc gặp mặt giữa Tôn Sách,Tôn Quyền với tôi trong khi có thể ngắm trăng nói chuyện phiếm.Nhưng có đến tận lúc này,bọn họ vẫn chưa có phái người đến gọi tôi.

Điều này càng làm cho tôi lo lắng hơn vì nó có cảm giác như đây là sự yên bình trước cơn bão táp.Hơn nữa,nếu có ai để trách mắng,đó chắc chắn là tôi .Có lẽ những gì tôi cần phải suy nghĩ lúc này là làm thế nào tôi có thể quỳ xuống nhận sai và cầu xin được sự tha thứ.

"Ối! ! ! ! !" Đột nhiên,một cái đầu nhô lên và để lộ mắt khi đang làm những động tác rất quái dị.

"Oa a !" Tôi hoàn toàn bị gương mặt này dọa cho một trận và lập tức bị kinh sợ mà nhảy lên mất thăng bằng khi lùi lại mấy bước . Và ngã xuống đất khi tôi vấp vào bậc cửa và khiến cho tôi tạm thời bị mất tầm nhìn.

Tôi cũng không chờ đến khi tầm nhìn tôi có thể hồi phục và sử dụng hai tay để giúp bản thân thử đứng dậy . Nhưng tôi lại thất bại một lần nữa làm cho cảnh tượng này trông rất khó coi và đáng xấu hổ khi tôi đang đang cố đứng lên.

"A ha ha ha ha ha ha ha ha —— " Và sau đó,một tràng cười hả hả vang vọng .

Này,cái tình huống này là sao vậy ? Lẽ nào Giang Đông còn có ma quỷ à !

"Tưởng tỷ ,đừng đùa nữa." Một cái bóng thấp bé bò ra khỏi một góc trong căn phòng . Bởi vì cái bóng từ ánh nến nên tôi không thể nhìn được cô ấy trông như thế nào và chỉ có thể nghe thấy giọng nói nghiêm khắc nhỏ nhẹ mà cô ấy đang răn dạy quở trách ở nơi nào đó.

“Ahahaha, aiya ...” Một bên khác,người kia bị nhẫm lẫn như một con ma nữ đang lộ bản thân khi cô ấy trèo qua lan can với thân thủ cực kỳ tuyệt vời.

Cô ấy mất vài bước đi về phía trước và xuất hiện trong tầm mắt tôi.Trước khi tôi có thể nhìn gần hơn,cô ấy đã dừng lại và khom lưng hành lễ cúi chào.

"Vừa nãy xin lỗi.Tôi chỉ muốn có mối quan hệ tốt với hoàng thúc mà thôi."

Làm sao chuyện này có thể giữ gìn mối quan hệ,tất cả những gì cô làm chỉ khiến mình căm ghét mới đúng nhưng tôi không nói ra khi trong lòng tôi nghĩ như vậy.

"Tưởng tỷ ,tỷ làm như vậy chỉ càng khiến mình bị căm ghét thôi." Sau đó,bóng người thấp bé bước ra từ trong bóng tôi . Dường như cô ấy cũng nghĩ như vậy giống tôi.Cô ấy đứng bên cạnh cô gái cao kia và cũng khom lưng hành lễ cúi chào.

Đợi đến lúc này,cuối cùng thì tôi cũng có thể nhìn diện mạo của hai người họ khi tôi chăm chú nhìn và vẫn lấy làm kinh hãi."Hả ? Các cô không phải là..."

Cô gái cao có làn da rám nắng và đăng đội một chiếc khăn vuông màu đỏ trên đầu trong khi mặc một bộ quần áo với giáp ở vai.Cô gái thấp lùn kia có một vết sẹo chữ thập ở phía bên trái của khuôn mặt và bộ trang phục cô ấy đang mặc cũng khá kỳ lạ.Tôi không biết có phải do buổi tối hay không nhưng cô ấy trông có vẻ mệt mỏi khi hai mắt khép hờ và đầu hơi nghiêng cứ như thể cô ấy sắp rơi vào giấc ngủ.

Không phải trước đó Tôn Quyền trốn hai người này sao ?

"Xin hỏi,có vấn đề gì không ?" Người thấp lùn thấy tôi muốn hỏi điều gì đó khi lộ bộ dạng bối rối.

"Không,cái đó..."

"À,hiểu rồi.Có phải buổi sáng ngài nhìn thấy chúng tôi ?"

A...

"Là thật phải không,Lưu hoàng thúc ?"

"Ngài không nói lời nào chính là ngầm thừa nhân đó."

A...Tôi muốn nói điều gì đó lấp liếm cho qua nhưng không ngờ lại bị cô gái cao kia nhìn thấu . Bây giờ có nói cái gì thêm nữa cũng khó tránh khỏi có chút không biết xấu hổ quá mức.

Mặc dù cô gái này khá cao lớn và ồn ào nhưng trực giác của cô ấy lại vô cùng tốt huh.

"Thật đúng,nếu như ngài lúc đó nhìn thấy chúng tôi thì tại sao không nói." Tôi bị cô gái gọi là Tưởng tỷ nói khi cô ấy gãi đầu và thở dài."Ngài có biết chúng tôi khổ cực như thế nào vì tìm chúa công chúng tôi không ?"

"Tưởng tỷ rõ ràng chỉ đi dạo,việc tìm chúa công rõ ràng đổ hết lên đầu muội." Cô gái thấp lùn kinh thường nhìn cô gái cao trước khi quay sang tôi và cau mày khiến cho tôi run rẩy."Nhưng chỉ điều này thôi cũng làm khó chúng tôi lắm,hoàng thúc.Nếu chúa công bị bắt cóc,chúng tôi không thể gánh hết tội được."

Hiển nhiên là lời của cô ấy có chút chỉ trích nhưng điểm này tôi không thể nào phản bác lại.Hơn nữa,trong mắt Tôn Quyền lúc đó tôi cũng chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi.Nếu không phải là tôi mà một kẻ xấu nào đó,e là Tôn Quyền sẽ gặp nguy hiểm.

Từ mọi phương diện,những gì tôi làm đều sai.Tôi cảm thấy mình luôn thất bại trong việc xem xét tình hình trước khi hành động và chỉ nhận ra sai lầm của mình sau khi được người khác chỉ ra hay nhắc nhở.

"Có điều,chúa công cũng sợ hết hồn khi nghe thấy rằng ngài chính là người cô ấy phải gặp.Hì hì hi." Nụ cười của cô gái cao này không có ý tốt.

Trong lòng tôi lại cảm thấy căng thẳng ."Vậy bây giờ cô ấy sao rồi ? Lúc này Tôn Quyền...Tôn Quyền đại nhân đang rất giận tôi phải không ?"

"Tức giận huh...Tôi không cảm thấy như vậy." Cô gái thấp lùn vẫn nghiêng đầu nghiêng cổ và dừng lại một chút trước khi tiếp tục nói."Dù sao ngài ấy cũng đang học mà."

Eh ? Cô ấy vẫn còn đang học sao ?

"Đã muộn như vậy,không phải cô ấy nên nghỉ ngơi sao ?"

"Chúa công đã bỏ qua chương trình học ngày hôm nay của mình vì vậy ngài ấy không thể nghỉ ngơi cho đến khi hoàn thành những gì ngài ấy cần phải nhớ trong hôm nay."

"Trước đó có lần ngài ấy thậm chí còn không ngừng học một ngày một đêm học đó." Cô gái cao nói bổ sung thêm.

Eh ? Tôi thầm thở dài một lần nữa . Đầu tiên là biết ơn sự nhân từ của các thầy giáo của tôi và sau đó cũng cảm thấy buồn cho Tôn Quyền.

Nhưng thật sự có cần phải nghiêm khắc đến như vậy không ?

"Hoàng thúc có phải đang suy nghĩ 'thật sự có phải nghiêm khắc đến như vậy không ?' hay cái gì đó giống thể phải không ?"

Tôi lại bị cô ấy đoán được một lần nữa.Cái cô cao này thật giỏi.Trong lòng tôi thầm giơ ngón tay tán thưởng cô ấy.

"Điều này cũng không có cách nào khác.Đây cùng là vì chúa công,vì vậy ngài ấy cẩn phải học tất cả những gì cần thiết." Cô gái thấp lùn nói với tôi với vẻ mặt buồn phiền.

Khi tôi nghe tới đó,tôi từ từ nhắm mắt lại.Đúng như những gì cô ấy nói,chúa công cần phải học tập rất nhiều . Không giống trong tương lai,khi nhiều nhất chỉ có áp lực từ giáo viên và cha mẹ mà thôi.Còn ở đây,phải chịu áp lực từ những bách tính trong toàn bộ lãnh địa của mình.Nếu thất bại,không phải chỉ đơn giản là lưu ban.Thậm chí có thể vì vậy mà mất mạng.Đối với một người mới như tôi và Tôn Quyền,chúng tôi càng phải học tập nhiều hơn rất nhiều so với chúng tôi tưởng tượng.

Chỉ là...

"Nhưng như vậy thực sự không sao chứ ?"

"...Hoàng thúc ?"

Bệnh cũ của tôi lại tái phát một lần nữa.Tôi lại buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng tôi mà không nên nói ra khi trốn thoát được lao tù.

"Tôi cảm thấy rằng kể cả cô ấy làm chúa công.Tôn Quyền đại nhân lúc này cũng chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi.Chẳng lẽ cô ấy không thể có chút thời gian vui chơi sao ? Cho dù chỉ có ít thời gian thôi cũng được nhưng để Tôn Quyền đại nhân làm việc mình thích không phải tốt hơn sao ?"

"Có thể Trương Chiêu đại nhân và những người khác đức cao vọng trọng . Thậm chí họ muốn giảm gánh nặng cho chúa công của họ nhưng cũng không có quyền làm như vậy."

Trương Chiêu,tuyệt đối không phải là văn thần bình thường.Điểm này đương nhiên tôi biết rõ.Nhưng đối với tôi,tôi chỉ hy vọng mình có thể giúp đỡ người khác làm những gì mà tôi không thể .

"Trương Chiêu đại nhân bên đó,mặc dù tôi không biết mình có thể làm được bao nhiêu,nhưng tôi sẵn sàng đến đó nói một chút."

"Ừm...Thực ra tôi cũng không cho là vậy."

"Đi thôi,đi thôi.Sau đó bị mắng cho đến 'cái vòi phun máu chó' ."

[TL:cái vòi phun máu chó : chửi cho mất mặt.]

Hai người họ hoàn toàn tin rằng tôi sẽ từ bỏ.

Thực ra,tôi cũng biết mình không có khả năng để hoàn thành nhiệm vụ này nhưng đây cũng là những gì tôi có thể làm cho Tôn Quyền.Mặc dù tôi hy vọng Tôn Quyền có thể tha thứ cho trò đùa dai của tôi nếu tôi thành công thật.

"Ngài muốn,muốn nói gì với tôi ?" Đột nhiên,giọng nói của một đứa trẻ truyền đến từ phía sau.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!