Chương 28 : Giao đoạn


Góc nhìn của Mạnh Đức.

Theo lý mà nói,thời tiết phải trở nên ấm áp hơn mới phải.Nhưng bởi vì chúng tôi đang tiến lên phía bắc,thời tiết vẫn cực kì lạnh.Vì vậy khi một làn gió lạnh thổi tới khiến cho đầu tôi phải cảm thấy từng trận đau đớn.

"Tỷ tỷ,phía trước có một đầm lầy,vì vậy chúng ta không thể nào đi thẳng được và chỉ có thể đi vòng." Người bên cạnh tôi là một đường muội khác của tôi,Tào Nhân.Không giống với Tào Hồng,muội ấy ăn mặc bộ áo giáp không tương xứng với vẻ ngoài của muội ấy.Trong ấn tượng của tôi,muội ấy còn mặc một bộ áo choàng ngắn dài đến đầu gối với một chiếc thắt lưng rất dài mà có thể chạm tới mặt đất.

[TL:đường muội: em họ ]

Mặc dù đó là bộ áo giáp bình thường của muội ấy,cũng không thể coi thường muội ấy.Không may là muội muội này của tôi về mưu ma chước quỷ cũng không kém tôi là bao.

"Tại sao bây giờ muội lại mặc áo giáp khi chúng ta đi thảo phạt Ô Hoàn ? Tỷ không nhớ muội lại trở nên thận trọng như vậy khi chúng ta chiến đấu với Bản Sơ."

"Ô Hòa và Viên Thiệu là hai việc hoàn toàn khác nhau.Viên Thiệu binh nhiều hơn và mạnh hơn nhưng phần lớn đều là binh lính Trung Nguyên,vì vậy động tác võ thuật cũng đều cơ bản là rất nhiều." Tào Nhân phân tích với biểu cảm thoải mái."Quân Ô Hoàn nổi tiếng vì cung thủ cưỡi ngựa thiện chiến,đã cố cung tên đều có độc ,am hiểu kiểu đánh phân tán du kích,phân tán vây kín tác chiến,đối với chúng ta mà nói thì điều này cực kỳ bất lợi.Không biết nơi nào sẽ xuất hiện tên bắn lén,vì vậy cần phải phòng bị một chút.Mà năng lực của quân Ô Hoàn cũng không phải là quân bình thường."

Tôi gật đầu và hài long về những gì tôi nghe.Đây cũng chính là ưu điểm của muội ấy.Mặc dù Nhân muội và Hồng muội có tài năng trong võ thuật nhưng Nhân muội làm việc rất cẩn thận,suy đi nghĩ lại và điều này luôn luôn là một trợ giúp lớn với tôi trước khi đánh trận.

"Mạnh Đức,tôi vừa nãy đã xem xét một chút.Đi theo đường vòng quá khó khăn và ít nhất chúng ta phải trì hoãn so với lịch trình khoảng ba,bốn ngày đường..."

"Chúng ta vẫn phải đi vòng,Nguyên Nhượng." Tôi nới với Nguyên Nhượng đang ở một bên khác của tôi."Về mặt thời gian,chúng ta phải đánh đổi . Chí ít điều đó còn tốt hơn nhiều so với thất bại thảm hại."

Và cứ như vậy,Nguyên Nhượng thi lễ lĩnh mệnh và đi truyền đạt mệnh lệnh.

Thực ra nghi ngờ của cô ấy tôi cũng hiểu rõ.Trường kỳ hành quân sẽ khiến nhuệ khí của đội quân giảm nhưng điều này trong hoàn cảnh này không thể làm gì khác được.Chúng tôi đã đi rời Ký Châu để đi lên vì vậy chúng tôi không thể tay trắng trở về như vậy.

"Trình Dục trở về rồi sao ?"

"...Thừa tướng."

Chỉ trong chốc lát sau khi tôi nói,Trình Dục xuất hiện bên cạnh tôi và cũng cưỡi ngựa song song với tôi.

"Phía bên Viên Thuật thế nào rồi ?"

"Tuyến đường phía đông của Viên Thuật cũng khá gần với vùng đầm lầy và dường như họ cũng quyết định đi vòng qua."

Viên Thiệu cũng không có ý định mạo hiểm sao ? Cũng đỡ cho tôi phải đi truyền lệnh cho họ.

"Lần này Viên Thuật chủ động lĩnh mệnh đi nghênh chiến,rốt cuộc là vì sao vậy ?"

"Có lẽ là lấy công chuộc tôi.Thời điểm ở Uyển thành xưng đế khiến dân chúng phẫn nộ và bây giờ quy thuận triều đình nên muốn đi bù đắp sai lầm."

Tất nhiên là tôi không nghĩ bản thân Viên Thuật muốn làm điều này , e là Bản Sơ đã bảo cô ấy làm như vậy.Có lẽ cô ấy lên kế hoạch sắp xếp để Viên Thuật trở thành người thân tín khác của mình trong triều để đảm bảo cho cô ấy trong cuộc chiến tương lại chống lại tôi ở trên triều.

"Viên Thuật tuổi còn trẻ và năng lực còn thấp.Rõ ràng trong trận Uyển Thành với Tôn Sách,có thể nhìn ra cô ta thiếu khả năng chỉ huy binh sĩ lúc hỗn loạn.Bây giờ chúng ta không nên dựa vào cô ta cho trận chiến sắp tới." Tào Nhân nói khi muội ấy nằm uể oải xuống trên bờm ngựa.Làm sao muội ấy có thể buồn ngủ trong tư thế đó được chứ ?

"Năng lực của Viên Thuật có thể không giỏi nhưng hai người bên cạnh cô ta lại là người nổi danh và có tài năng."

Tỷ như cô gái tên là Diêm Tượng,cô ấy có tầm nhìn rất xa khi tiếp cận vấn đề.Bản Sơ cũng cho cô ấy muộn hai đại hiền thần của mình là Điền Phong và Thư Thụ.Nếu như tôi đoán không sai,việc đi đường vòng vừa nãy tránh đầm lầy tuyệt đối là do Điền Phong và Thư Thụ can gián.

Quên đi,chuyện bên kia tạm thời không đề cập tới...

"Nhân muội,muội có biết Phụng Hiếu ở đâu không ?"

Tào Nhân quay sang tôi khi muội ấy vẫn nằm trên bờm ngựa và lắc đầu."Quách Gia đại nhân quá muốn trổ tài,rõ ràng cô ấy không nên đi theo tới đây."

"Có lẽ cô ấy cho rằng cuộc chiến này cực kì quan trọng và nhất định phải tự mình giảm sát và đốc thúc tác chiến."

Kỳ thực ý của Phụng Hiếu tôi hiểu rất tõ nhưng chính vì tôi hiểu rõ nên tôi mới không hy vọng cô ấy đi theo.Ngay cả bây giờ,Phụng Hiếu vẫn đang ở nơi nào đó trong quân và thầm chỉ huy quân sĩ qua Giả Hủ ,đó là lý do tại sao ở hậu cần không có chút tin tức hay vấn đề gì truyền đến tai tôi.

Phụng Tiên,tuyệt đối đừng gục ngã .

Giết !!!!

Đang lúc này,âm thanh la hét chém giết kịch liệt truyền đến từ bên đường.Tôi cảnh giác ngay lập tức khi tôi nhìn sang bên trái.

"Tỷ tỷ ! Kỵ binh của Ô Hoàn đang xông tới an toàn từ vùng đầm lầy !"

Cái gì ! Kẻ địch biết con đường an toàn trong đầm lầy sao ? Chết tiệt,quả nhiên địa lợi thuộc về bọn chúng mà !

"Toàn quân nghênh chiến !" Tôi có thể nghe thấy tiếng truyền lệnh lo lắng của Nguyên Nhượng ở trung quân.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!