Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (4)


Góc nhìn của Phụng Tiên.

Đêm dần dần qua đi và trời đang sáng dần lên.Nhưng bởi vì nằm ngủ trên bãi biễn ( bờ sông ) không thoải mái nên cơ thể tôi vẫn còn hơi mệt mỏi và mắt vẫn nhắm tịt lại.Lúc này,tôi đang ngồi bắt chéo hai chân ở một góc bên cạnh bếp lửa và đưa đi đưa lại để tránh ngủ gật.

"Đây,chúa công." Tôi mở mắt ra khi tôi nghe thấy giọng nói của Văn Viễn truyền tới từ bên cạnh.Tôi thấy cô ấy đang cúi xuống bên trái tôi và đang bê một cái khai gỗ trên tay.Trên đó có một cái bát gốm và hai miếng thịt khô.

"À,cám ơn Văn Viễn." Tôi ngáp một cái và một tay cầm cái khay rồi đặt nó lên mặt đất.Tôi thuận tay cầm bát lên và uống một hớp nước nóng trước khi nhúng tay khác vào bát và nước bắn nhẹ lên mắt tôi.

Sau đó tôi mặt đặt bát xuống và cầm lấy miếng thịt khô rồi cắn một miếng.Sau khi vượt qua sông Hoàng Hà,thịt khô trở nên ướt nhẹp và khó nhai hơn nhiều.Sau khi nhai một chút,tôi mới phát hiện ra mùi vì cũng trở nên tệ đi.Nhưng bất kể nói thế nào,có cái ăn vẫn tốt hơn là không có gì để ăn.

"Xích Thố..." Tôi nhẹ nhàng gọi và nới lỏng giáp ngực của mình để lộ cơ thể lông của 'Xích Thố' . Tôi đặt miếng thịt vào miệng 'Xích Thố' và 'Xích Thố' cố gắng xé miếng thịt bằng cách đong đưa cái đầu của mình cứ như một con sói nhỏ.

"Ha ~~" Tôi rùng mình một cái và thở ra hơi lạnh khi tôi nhìn thấy bộ dạng dễ thương của 'Xích Thố' và cảm thấy lạnh ." Lạnh quá ha ~"

Có lẽ vì người ướt đẫm nước nên nhiệt độ cơ thể hơi giảm xuống.

"Chúa công,ngài còn mặt mũi mà nói vậy sao ~ Chẳng phải ngài ngủ rất ngon khi chúng tooi đang vật lộn để qua sông Hoàng Hà sao..." Văn Viễn thấy bộ dạng này của tôi khiến cô ấy không nhịn nổi mà nói tôi vài câu khi cô ấy trở về sau khi mang đồ ăn cho mấy nha đầu.

"A ~ Đau đầu quá ~ Cơn đau đầu do rượu hai ngày trước còn chưa hết ~ Ừm,có lẽ tôi nên đi nghỉ ngơi một chút."

"Chúa công(Phụng Tiên),ngài đừng cố gắng chạy nữa...Coi chừng tôi báo cáo chuyện này cho chúa công ( Huyền Đức ) đấy."

*Cả kinh* Cái,cái gì , sao loại lý do đấy lại khiến tôi sợ vậy ?

"Chúa công ( Huyền Đức ) e là sẽ bị tính lười bính của ngài dọa cho phát sợ và sau đó nếu như có chuyện gì thì thế nào cũng không dùng chúa công(Phụng Tiên ) nữa ~"

—— Cái gì ? Phụng Tiên không thể hiện tư thế anh hùng và mạnh mẽ của cô ấy vào thời điểm như thế sao ? Thật khiến huynh thất vọng ! Vốn tưởng muội rất đáng tin cậy !

A...Cái quái gì xuất hiện trong đầu tôi vậy ...

"...Văn Viễn,có phải cô định ám hại chúa công của mình phải không."

"Nếu chúa công phải chịu nước sông cả ngày thì nhất định chúa công sẽ hiểu."

Văn Viễn bĩu môi và dường như cô ấy rất bất mãn trước hành vi của tôi.Không phải tôi muốn trốn việc nhưng quả thực lúc đó bởi vì uống rượu quá nhiều nên bất tỉnh và không thể giúp gì được.

"Được rồi,rồi,tôi biết rồi.Lần này coi như tôi nợ mấy người các cô một ân tình là được rồi."

Đôi khi,cũng cẩn phải lùi một bước.Dù sao vụ lười biếng lúc trước cũng là sự thật.

"Ừm,đây mới là chúa công của tôi chứ !" Văn Viễn xắn tay áo lên và nở nụ cười hăng hái sôi nổi và sảng khoái khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy.

Bất kể nói thế nào,bây giờ chúng tôi đã vượt được qua sông Hoàng Hà.Chuyện sau đó đã dễ dàng hơn nhiều rồi.

"Lữ tỷ tỷ,Lữ tỷ tỷ ~ " Ngay sau đó,một tiểu nha đầu chạy về phía tôi.

Lại nói,Lữ tỷ tỷ là sao ? Cách gọi này cũng không tệ ha. Nếu như tôi nhớ không lầm,nha đầu tóc bím này là muội muội của My Trúc đại nhân ? Tên là gì nhỉ...

"Có,có chuyện gì vậy ?" Trước đó tôi cũng không nói chuyện nhiều với muội ấy và đột nhiên muội ấy chạy tới gọi tôi khiến tôi hơi lo lắng một chút.

Có phải tôi nên giữ ánh mắt ôn nhu dịu dàng một chút ?

"Chúa công,vẻ mặt của ngài thực sự rất kinh khủng đó."

...Có lẽ tôi vẫn nên trở lại ánh mắt thường ngày.

Nha đầu bím tóc kia chạy *cộc cộc cộc * cho đến khi muội ấy chạy tới trước mặt tôi và nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ rồi lấm lét nhìn xung quanh trước khi hỏi."Xin hỏi,tỷ tỷ có thấy Quan tỷ tỷ không ?"

Hả ? Quan Vũ đại nhân sao ? Nói đến đây đúng là không...

Tôi cũng lấm lết nhìn xung quanh ngay lập tức.

"Ca trực đêm khuya hôm qua là Vân Trường và Liêu Hóa.Sáng sớm lúc này có thể là họ đang ngủ chứ ?"

"Nhưng,nhưng bọn muội vào sáng sớm đã đi tìm Quan tỷ tỷ rồi nhưng không có tìm được ~"

"Ừm...Vậy thì hơi kỳ lạ rồi.Có phải bọn họ đi ra ngoài thăm dò không ?" Tôi nói khi tôi bình tĩnh hớp một ngụm nước trong bát.Dù sao cũng là cô ấy,sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

"Lại nói,ngoại trừ không rõ Quan Vũ đại nhân đi đâu,tôi cũng còn có câu hỏi khác ?"

"Hả ? Sao vậy ,chúa công ?"

"Tôi muốn hỏi là ." Tôi lập tức đứng dậy khi tôi tiếp tục nói." Người phía sau lưng tôi là ai vậy ?"

Có một nữ tử che mặt bị trói và hôn mê bất tỉnh đằng sau gốc cây tôi ngồi.

"Ế ~~~"

"Tên này là ai vậy !!"

Không chỉ tiểu nha đầu,mà cả Văn Viễn cũng kinh ngạc...

Giờ thì ——

*Phụt~*

"Haa !"

Tôi lấy một chậu nước sông lạnh lẽo và hất thẳng lên mặt cô gái che mặt mặc áo đen . Cứ như thể trong nháy mắt cô ta sống lại vậy và thở nặng nề như thể cô ta vừa bổ nhào xuống sông.

"A ~"

"Tiểu nha đầu đừng tới đây,tên này nguy hiểm lắm."

Tôi đẩy nha đầu bím tóc đang hơi kinh ngạc sang cho Cam Thiến chăm sóc . Sau đó,tôi đưa tay ra và kéo mặt nạ của cô ta xuống trong khi cô ta vẫn đang ổn định lại.

Tôi chỉ thấy cô gái này mi thanh mục tú ,hai con mắt to lấp lánh có thần và miệng nhỏ hơi cong lên.Tuy hơi trông hoang dã một chút nhưng có vẻ cô ta là một mục tiêu tốt để thỏa mãn cho cuộc chinh phục.

Nhìn tuy rất xinh đẹp nhưng tôi cũng không quen biết cô ta và cũng không rõ vì sao cô ta lại bị trói ở sau gốc cây.Vì vậy,để phòng ngừa,tôi chỉ khiến cô ta tỉnh lại mà thôi và chưa hoàn toàn tin tưởng cô ta nên chưa mở dây trói.

"Này,này,đừng ngây người ra thế chứ." Thấy cô ta đã tỉnh táo hơn nhiều ,tôi cầm lấy bát nước mà Văn Viễn lấy đưa cho tôi và đưa nó trước mặt cô ta." Uống nước đi. Sau khi uống xong,hãy cho chúng tôi biết cô là ai và vì sao cô ở đây ?"

"Chúa công,chưa gì ngài đã hỏi vậy rồi." Văn Viễn bất đắc dĩ nói như vậy khi cô ấy võ nhẹ vai tôi.

"Cô đã tỉnh táo lại hơn chưa huh ? Vừa nãy cô không bị hoảng sợ chứ ?"

"Ý ngài nói hoảng sợ là sao hả ? Không phải phản ứng chậm chạp của chúa công mới khiến cô ấy hoảng sợ hơn sao ?" Văn Viễn cau mày và không biết phải nói sao.Cũng chỉ là một người mà thôi,thật sự có cần phải như vậy không ?"

"A..." Ngay sau đó,cô gái đang đau đớn kia mở mắt ra và lắc đầu trước khi cô ta bình tĩnh lại."Nơi này là...Làm sao tôi lại bị trói ——Đau quá !"

Khi cô ta đang cố gắng hiểu rõ tình hình lúc này nhưng vì đau đớn mà cô ta đã tạm dừng suy nghĩ.Nhìn vào cử động của cô ta,có thể là cô ta đang bị tổn thương lưng. Nếu cần thiết,chúng tôi có thể giao cô ta cho Hoa Đà đại nhân coi qua một chút.

"Nơi là là trại của chúng tôi và sáng sớm chúng tôi phát hiện ra cô đang bị trói ở bên ngoài lều ." Tôi đưa ra lời giải thích ngắn gọn và đem nước tới trước mặt cô ta một lần nữa."Cô không sao chứ ? Cứ uống nước trước đi."

"À,dù sao vẫn cám ơn cô.Lại nói,cô có thể cởi dây trói cho tôi được không ?"

"Chuyện dây thừng để sau hãy nói,chúng tôi còn chưa biết lai lịch của cô mà." Văn Viễn vội vàng nói với giọng hơi đề phòng.

"Hừ,nếu các cô biết rõ thân phận của tôi thì các cô sẽ giật mình đấy.Có điều,nếu không phải bị mội quái nhân đẩy ngã thì tôi cũng đến nông nỗi này..."

Cô gái kia tặc lưỡi với vẻ mặt cực kì tức giận trái ngược với hình tượng của cô ta nhưng dường như cô ta thực sự rất khát nên cô ấy cúi đầu xuống dể uống nước trên tay tôi.

"*Xì xụp*...Phụt !" Ngay khi cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi ,đôi mắt cô ta đột nhiên hơi lồi ra và phun hết nước trong miệng ra.

“Aiyo! Cũng may mà tôi tránh được." Tôi nghiêng người sang một bên để tránh .

"Vâng,bắn hết lên váy tôi rồi...Nó chỉ vừa mới khô thôi mà." Văn Viễn đứng đằng sau tôi đã không thể phản ứng kịp và đống nước kia hạ cánh lên váy cô ấy.

Nhưng tại sao cô ấy lại sặc ? Tại sao cô ấy lại phun hết ra ?

"Cô ! Chính là cô !" Ngay sau đó,một người phụ nữ đột nhiên kích động nhìn tôi với ánh mắt phẫn nộ.

Tôi ?

"Umm,cô đang tôi sao ?" Tôi nói khi tôi chỉ vào mình và không biết mình đã làm gì.

"Chính là cái tên nhà cô,cô là người đột nhiên xông tới khi tôi đang ở trên ngựa ! Bây giờ cô còn muốn làm nhục tôi thế này nữa sao !"

"Hả ? " Cái tình huống gì vậy ?

"Chúa công,ngài đã làm gì vậy ?" Văn Viễn nói khi cô ấy lắc đầu trong khi hai tay chống nạnh

[TL: chống nạnh : chống hông khi đứng]

"Tôi ngủ rất ngon mà,làm sao mà tôi lại đi gây sự với cô ta chứ ?"

"Chúa công,không phải ngài bị mộng du chứ ?" Văn Viễn chỉ vào tôi khi cô ấy nhìn vào tôi với ánh mắt nghi ngờ."Chúa công,thậm chí ngài còn không kiềm chế hành động của mình khi ngài đang ngủ."

Có chuyện như vậy sao...Nhưng mà sáng sớm hôm này quả thực tôi phát hiện thấy bụi bẩn trên khắp quần của tôi...

Nếu tôi thực sự trói người ta như thế,nếu đúng là tôi mộng du,vậy tôi đã làm gì khi mộng du vậy.

"Thực sự xin lỗi,chúa công nhà tôi quá thô lỗ.Xin hãy tha thứ cho cô ấy." Văn Viễn lên tiếng xin lỗi khi cô ấy cúi đầu.Tôi cũng cảm thấy hơi áy này nên cũng gật đầu theo.

"Nếu cô đã xin lỗi như vậy thì không bằng nhanh chóng thả tôi ra đi ! Tôi còn có chuyện quan trọng phải đi làm đây ! Dân chúng ở sau núi còn đang đợi tôi đó ~"

Dân chúng ? Xem ra lai lịch người này quả không nhỏ huh.Cô ta có thể là tướng lĩnh của Tào Tháo không dây ? Xem bộ đồ cô ta đang mặc,trông không giống quân đội của triều đình.

"Hả ? Umm..." Lúc này,chẳng biết vì sao Cam Thiến đột nhiên lên tiếng khi muội ấy bước lên phía trước một bước."Xin hỏi,ngày hôm qua có phải là xung quanh đây xảy ra chuyện gì phải không ?"

"...Tại sao cô lại hỏi vậy ?" Cô gái này đột nhiên hơi cảnh giác trước câu hỏi này.

"Thực ra bên chúng tôi có hai người không dõ tung tích,nếu có chuyện gì đó xảy ra.E là bọn họ bị cuốn vào bên trong đó." Văn Viễn cũng bước tới giải thích.

"...Nghĩ lại,quả thực dường như bên Trần Cung cũng bị người nào đó cản lại."

"Nói rõ hơn một chút đi ! Chúng tôi không có thời gian đâu !"

"* Gâu *! * Gâu *! * Gâu *!

Nghe được câu nói mơ mơ hồ hồ của cô ta,tôi mất bình tĩnh và đột nhiên bước tới nắm lấy cổ áo cô ta.

"Chúa công,bình tĩnh lại một chút." Văn Viễn nói khi cô ấy vỗ vai tôi.Tôi tạm thời kiềm chế lại và thả cô ta ra.

"Chúa công bắt cô đúng là chúng tôi không đúng.Nhưng bạn đồng hành của chúng tôi đang không rõ tung tích .Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra,chúng tôi phải nhanh chóng đi cứu họ ngay .Chắc hẳn,cô nhất định cũng hiểu tâm trạng của chúng tôi lúc này như thế nào." Thậm chí Văn Viễn còn cúi đầu khi cô ấy nói xong.

"Chúng tôi mong cô giúp đỡ." Cam Thiến cũng cúi đầu và nha đầu tóc bím cũng làm theo.

Hai ! Thật là...

"Mặc dù tôi không muốn nhưng mong cô hãy giúp chúng tôi."

"...Được rồi,chuyện này vốn là tôi không nên."

Mặc dù tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ chúng tôi lại bị cuốn vào thứ gì đó phiền toái một lần nữa sau khi ngủ dậy.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!