Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là cuối cùng cũng gặp Huyền Đức


Góc nhìn của Huyền Đức.

Hai ~ Tôi thở dài vì buồn chán,thất vọng và lo lắng khi tôi đang ngồi trong đại sảnh của Quận Nhữ Nam và nhìn ra ngoài cửa sổ còn đang thổi gió lạnh.

Vốn phòng khách này lớn lại còn ít đồ trang trí,nhưng Công Hữu đã đi mất nên nó càng trở nên lạnh lẽo buồn tẻ hơn.Hơn nữa nơi này trước đây cũng là một trong những chiến trường chính ,vì vậy rất nhiều sơn trên tường đã bị tróc ra và không khí tràn ngập bụi bặm.

Công Hữu đã đi được mấy ngày nhưng tại sao đến lúc này muội ấy vẫn chưa gửi một bức thư trở về đây ?

...Chúa công,huynh yên tâm đi.

Lúc đó muội ấy nói rất kiên quyết và cam đoan ,vì vậy tôi cũng không hỏi nơi mà muội ấy dự định đi đến hay muội ấy dự định làm gì ,Bây giờ nghĩ lại,cảm giác này cũng không khác lúc mất tin tức về muội ấy là bao.

"E hèm..."

"Ế..." Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy khi tôi nghe thấy có người bên cạnh nghiêm khắc giả bộ ho khan và tôi không dám lộ ra bộ dạng chán nản nữa.

Ngồi ở bên cạnh tôi là Triệu Vân,Triệu Tử Long là người mà tôi tình cờ gặp được sau khi tôi trốn khỏi Từ Châu.Cô ấy theo di mệnh của Công Tôn Toản để tham gia dưới trướng của tôi và từ đó đến nay đã được mấy tháng.

Tất nhiên,ngay cả một người không có nhiều kiến thức lịch sử Tam Quốc như tôi cũng biết cái tên Triệu Vân.

Và cô ấy lúc này lắc đầu với biểu hiện không hài lòng khi cô ấy nhìn thấy tôi thở dài."Huyền Đức,lúc nào ngài mới hết bộ dạng này."

"Nhưng..."

Mặc dù là nói như vậy nhưng thể loại dày vò này còn tồi tệ nhất so với sự dày vò trước đây,giống như phải nhịn vào ngày cuối ủ rượu.

Nếu theo đúng những gì xảy ra trong lịch sử,đáng lẽ ba người chúng tôi phải sớm đoàn tụ với nhau mới đúng.Tôi có thể cảm nhận được,rằng nó sẽ xảy ra sớm thôi.

Lúc này,Tử Long cúi xuống và vẫy bàn tay của mình trước mặt tôi."Huyền Đức,thay vì chờ đợi họ trở về,lẽ nào không được ít thứ gì sao ? Nội chính cũng được,võ nghệ cũng được."

"Ừm...Không phải tôi khoe khoang nhưng võ nghệ của tôi..."

"Đến tỷ thí với tôi một chút đi." Tử Long nói khi cô ấy móc ra ngân thương của mình từ nơi nào không biết.

"Xin lỗi,tôi đã quá kiêu ngạo." Tôi vội vàng xin lỗi khi tôi khom lưng cúi đầu sâu sắc.

Tại sao cô phải nghiêm khắc như vậy với tôi ? Chẳng lẽ giúp tôi đủ khả năng để bảo vệ bản thân sao ? Nếu Công Hữu ở đây,có thể muội ấy sẽ lên tiếng nói đỡ cho tôi.

"Huyền Đức,có phải ngài lúc này đang suy nghĩ nếu Tôn Càn đại nhân ở đây,cô ấy nhất định sẽ đứng về phía ngài đúng không ?"

Ế...

"Suy nghĩ của Huyền Đức quá dễ đoán.Gần như mọi thứ đều viết hết lên trên mặt ngài rồi." Tử Long cười khúc kích khi cô ấy nói vậy."Chính là bởi vì xung quanh ngài không có ai nuông chiều ngài nữa nên tôi mới có thể cẩn thận bồi dưỡng ngài một chút."

"Mong cô thủ hạ lưu tình..."

"Thái thú đại nhân,phó tướng đại nhân,chúng tôi đã đem đến phần hôm nay." Ngay khi tôi vừa dứt lời,hai người đàn ông tóc húi cua bước vào từ ngoài cửa . Cả hai mang đến một chồng cuộn tre và xem ra rất nhiều với họ.

Và khi họ đến chỗ chúng tôi,họ đổ tất cả cuộn tre lên trên bàn của tôi.Tất cả một lúc,núi nhỏ núi cao và dường như có khoảng gần hai trăm cuộn.Rõ ràng chỉ là một quân thôi mà,tại sao lại có nhiều vấn đề đến vậy ?

"Lưu Tiết ,Cung Đô ,hai người vất vả rồi."

"Chúng tôi nào có vất vả gì chứ.","Đúng vậy,nếu nói vất vả thì phải là thái thú đại nhân mới đúng ."

Chính là điều này !

"Hai người đang nói thứ vớ vẩn gì vậy ? Thái thụ đại nhân không phải chỉ trích những thứ này mà.Phải không,Lưu Bị,Lưu hoàng thúc đại nhân."

"...Đúng là như vậy."

Sao tôi có thể nói gì được khi tôi phải đối mặt với nụ cười lạnh lùng của Tử Long cơ chứ ?

"Ừm,trả lời không sai." Tử Long gật đầu và sau đó đưa tay ra lấy một cuộn tre."Vậy thì số lượng hôm nay,ngài bắt đầu làm đi."

"Hai ~" Tôi thực sự không quen khi Công Hữu không có ở đây và không có ai giúp tôi phê duyệt công văn.

Nhưng ngay cả khi trong thâm tâm tôi đang phàn nàn,tôi vẫn không thể không nhấc bút lên và nhìn vào từng câu từng chữ thể chữ lệ trên cuộn tre .Mấy ngày nay,tôi đều làm như vậy.

Cái này cũng giống như một hình thức thí luyện.Dù sao tôi của là Lưu Bị mà.

Hai ~ Tôi thở dài một lần nữa.

Dực Đức,Vân Trường,Văn Viễn,Phụng Tiên và những người khác.Rốt cuộc mọi người đã đến đây lúc này chưa ?

Ha ha , tôi thật đúng là giỏi tưởng tượng.

"Ca ca..."

Hả ? Đột nhiên,một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa truyền tới từ cửa.Mặc kệ giọng nói này hay đổi ra sao,tôi vẫn luôn có thể nhận ra nó

Tôi từ từ ngẩng đầu lên và trước khi tôi có thể biết được bóng người đó là ai thì tôi đã lên tiếp đáp lại."Vân Trường ?"

Xuất hiện trước mặt tôi,chính là cô gái có mái tóc đỏ đang mặc chiếc chiến bào màu xanh tôi mua cho cô ấy.Trước khi tôi có thể lấy lại tinh thần,cô ấy đã chạy đến chỗ tôi trong khi nước mắt chảy giàn giụa trên mặt cô ấy.

Và sau khi cô ấy đến trước tôi,tôi ôm cô ấy thật chặt vào trong lòng.

"Ca ca ...Ca ca ...Bọn muội không muốn tách rời với huynh lần nào nữa..." Muội ấy không ngừng lặp đi lặp lại những lời này khi muội ấy ôm tôi.

"Ừn,không xa rời nhau.Chúng ta sẽ không xa rời nhau." Tôi,người đang bị chôn vùi trong lồng ngực của muội ấy cũng đang lặp đi lặp lại những lời nói tương tự.

À,không sai,đây chính là sự ấm áp của Vân Trường.Đây chính là mùi thơm trên người Vân Trường.Mấy tháng trôi qua,mặc dù mấy lần đánh nhau không thể gặp nhau nhưng tôi vẫn không thể không nhớ mong nhị muội.

"Huyền Đức !!"

"Chúa công !"

Ngay lập tức,hai bóng người từ cửa chạy tới khi họ gọi tôi thân thiết như vậy.

"Phụng Tiên ! Văn Viễn !"

*Gâu !*

Đúng vậy,còn có cả tiểu 'Xích Thố' của chúng tôi nữa.

Tôi gọi tên các nàng ấy khi họ cùng áo giáp của mình nằm trên người tôi.

"Lưu Bị ca ca !!"

Và tiếp theo đó là Cam Thiến My Trinh tỷ muội cũng bay tới tôi . Cú bổ nhào này không quan trọng lắm nhưng trên người tôi một lúc phải đỡ năm người khiến tôi mất thăng bằng và lập tức ngã té xuống đất.Nhưng khi biết tôi ngã xuống đất,mọi người vẫn không buông tay.

Cuối cùng thì chúng tôi đã đoàn tụ .Cuối cùng thì chúng tôi cũng đều ở bên nhau một lần nữa.

"Ca ca...Huynh có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trên suốt đường bọn muội đến đây không...Huynh có biết bọn muội lo lắng cho huynh như thế nào không !"

"Ừm...Huynh biết...Huynh biết...Thật là,khổ cực cho các muội rồi..." Trong lòng tôi xúc động và nước mắt cũng không ngừng chảy dài trên khuôn mặt mình.

Mặc dù tôi biết rõ là chúng tôi sẽ đoàn tụ,mặc dù tôi biết họ chắc chắn sẽ bình an vô sự nhưng tôi vẫn biết ơn và nhẹ nhõm.Vào thời điểm này,tôi thực sự không thể nghĩ như một người đến từ tương lại để cư xử trước tình cảnh này,cảm xúc này ngay lúc này.

Và lý do vẫn là câu nói kia,bởi vì tôi là Lưu Bị.

Làm sao có thể không mừng đến phát khóc sau khi được đoàn tự với các muội muội của mình và những người đồng hành của tôi ?

Không thể nào mà không xảy ra.

"Xem ra công văn hôm nay không có cách nào làm xong huh ~" Tử Long ngoài miệng nói như vậy nhưng cô ấy cũng mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng này của chúng tôi.

Không phải là quá tốt rồi sao ? Tử Long mấp máy môi khi nói như vậy với tôi.

Ừm,đúng vaayk.Tôi cũng mấp máy môi đáp lại cô ấy.

"Có điều nếu cứ như vậy,cũng có thể sớm gặp được Dực Đức."

Bây giờ những lo lắng trong lòng tôi đều đã được gỡ bỏ và Vân Trường có thể đưa tôi đến chỗ Dực Đức sớm thôi.Lúc này,tôi lại hồi tưởng đến lúc chúng tôi ở Từ Châu,lúc đó tôi đã ước định với hai vị muội muội mà nhỉ ?

Anh em ruột hay phu nhân đều là duyên phân nên hẳn có điểm giống nhau .

"...Ca ca, về chuyện này..."

Nhưng khi họ nghe thấy tôi nói như vậy,nụ cười trên mặt mọi người đột nhiên biến mất.

Mặc dù tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi cũng cảm thấy đó không phải tin tốt lành gì.

Quả nhiên linh cảm của tôi lần này lại ứng nghiệm một lần nữa.Mặc dù lần này,tôi cũng không làm sao ngờ được.

"Cái gì ?" Ngay cả khi được mọi người giải thích,tôi vẫn không thể tin vào những gì mình nghe được.

Dực Đức bị mất trí nhớ ?

"Không thể nào !" Tôi kêu lên khi tôi đập mạnh lên bàn . Đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy kể từ khi tôi đến đây , trong lòng xuất hiện một cơn giận dữ và bối rối.

"Muội cũng cảm thấy không thể,nhưng lúc này...Đây chính là sự thật." Vân Trường cúi đầu khi muội ấy cắn răng nói những lời này ra.

Nhưng muội ấy cũng biết,điều không thể của tôi là tuyệt đối không thể nào xảy ra và tuyệt đối không phải vì một lời nói mà tôi trở nên thất vọng và hoài nghi.

Mặc dù lịch sử Tam Quốc tôi rất kém cỏi nhưng từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện Trương Phi mất trí nhớ cả.Tôi chỉ biết chuyện ba huynh đệ đoàn tụ với nhau như là một kết cục hoàn mỹ sau khi Vân Trường 'qua năm quan,chém sáu tướng'.

Nhưng lúc này,Dực Đức đang bị mất trí nhớ.Rốt cuộc chuyện này là sao đây !?

"Vân Trường,những gì muội nói đều là sự thật sao ?"

"Muội sẽ không lấy tình nghĩa huynh muội để đùa giỡn đâu..."

"Có thể xảy ra sai lầm ở đâu đó ."

"Ca ca ! Xin huynh đừng làm cho muội phải lặp lại chuyện như vậy một lần nữa !" Vân Trường gần như gào thét với tôi nhưng giọng nói của muội ấy không phải vì tức giận mà trong đó mang nỗi buồn chua xót và sau khi muội ấy làm như vậy,muội ấy bắt đầu khịt mũi.

"...Huynh xin lỗi,Vân Trường."

Tôi đã nói quá nhiều .

"Chúa công,thực sự là vậy.Chính mắt bọn muội nhìn thấy."

"Ừm,huynh biết rồi." Tôi thở dài và từ từ ngồi xuống trở lại ghế của mình.

Rốt cuộc tại sao chuyện này là xảy ra ? Rõ ràng tôi là Lưu Bị,tôi đang ở những năm cuối Đông Hán,vậy tại sao lại xảy ra chuyện không nên xảy ra đây ?

...

Chờ chút...Đây không phải điều duy nhất không nên xảy ra.Khi tôi đến thời đại này,chuyện không nên xảy ra còn thiếu sao ?Chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn một chút,tôi sẽ thấy Phụng Tiên,Văn Viễn,Hoa Đà , ba người không phải không nên có mặt ở đây sao ?

Bây giờ nghĩ lại từ lúc bắt đầu đến nay,dường như tôi đã vô tình thay đổi lịch sử.Trương Giác,Lữ Bố,cha Tào Tháo,Viên Thuật,Nhan Lương và thậm chí còn cả trận Quan Độ to lớn kia.Không phải những hành động của tôi đã ra ngoài phạm vị lịch sử sao ?

...Hya là,chẳng lẽ...Chuyện Dực Đức mất trí nhớ xảy ra,là bởi vì lỗi của tôi sao ? Bởi vì các hành động của tôi mà khiến cho có hiệu ứng cánh bướm sao ?

"..."

"Ca ca ? Huynh sao vậy ?"

"Chúa công ?"

"Huyền Đức,đừng mở to mắt khi ngủ như vậy."

"Rõ ràng không phải huynh ấy ngủ đúng không ? Huynh ấy không phải Lữ Bố đại nhân mà."

"..." Trước mắt tôi trở nên trống rỗng.Tôi không biết nên nói cái gì và nên làm gì.

Hóa ra người bắt đầu chuyện này là tôi sao ?

"...Chúa công,đừng ngây người ra nữa."

Là tôi hại Dực Đức trở nên như thế này.

"Huyền Đức."

Nếu không phải tôi nhiều chuyện,điều này sẽ không xảy ra như vậy.

"Huyền Đức !"

"À !" Đột nhiên,tôi cảm thấy có sức mạnh nào đó ảnh hưởng lên cơ thể tôi và khiến tôi ngã xuống.

"Ca ca !"

Cơn đau do ngã xuống khiến tôi tỉnh táo lại và tôi quay đầu nhìn lại thì thấy vẻ mặt xinh đẹp,nghiêm khắc của Tử Long.

"Đừng đỡ huynh ấy dậy,Vân Trường.Tôi chỉ giúp huynh ấy tỉnh táo hơn một chút thôi." Tử Long ra hiệu cho Vân Trường tạm thời đừng nhúc nhích và vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo kia."Huyền Đức,hãy phấn chấn lên.Nhìn bộ dạng huynh lúc này xem,huynh muốn những người khác phải làm sao đây ?"

Giọng nói bất ngờ này của Tử Long không giống như khuôn mặt lãnh lẽo của cô ấy mà là từ tốn và dịu dàng.

"Nói chung,lúc này Huyền Đức cần phải suy nghĩ xem chúng ta phải làm gì bây giờ." Tử Long nói khi cô ấy chỉ tay qua căn phòng."Mọi người cũng đều đang chờ đợi quyết định của chúa công đấy."

"..." Tôi nhìn hướng bàn tay của cô ấy và nhìn lướt qua khuôn mặt của mọi người một lần.Khuôn mặt của mọi người,đều lộ vẻ bất lực và vô lực.Những cảm xúc này chỉ có tôi mới thể hiện ra trước đó.

À,nhắc tới cũng đúng vậy.Tôi là Lưu Bị.Ở trước mặt mọi người,ngay cả tôi cũng trở nên mềm yếu đến không biết phải làm sao thì mọi thứ cũng chấm dứt.

Lịch sử đã thay đổi...Những gì tôi cần phải làm lúc này là đối mặt với những gì ở phía trước.Tôi đã thuyết phục bản thân như vậy khi tôi miễn cưỡng để cho mình từ từ đứng lên .

Chỉ vào những thời điểm như thế này,tôi mới cảm thấy cái gì là ràng buộc,thật khiến cho người ta đau khổ.

"Ca ca,xin huynh đừng làm vẻ mặt như vậy nữa." Vân Trường nói khi muội ấy đi tới và ôm tôi vào trong ngực muội ấy một lần nữa."Chuyện Dực Đức,tuyệt đối không phải là lỗi của ca ca."

...Ai biết được chứ ? Nhưng mặc kệ có phải hay không,những gì tôi cần phải làm bây giờ là suy nghĩ về những gì cần làm tiếp theo.

Và ngay bây giờ,tôi nhất định phải quyết đoán.Trước biến cố đột ngột này,tôi nhất định phải đối mặt với nó.

"Chư vị,theo huynh đi xem Dực Đức."

Thậm chí nếu muội ấy bị mất trí nhớ,tôi vẫn phải gặp Dực Đức.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!