Góc nhìn của Huyền Đức.
Ánh mắt của tôi nhìn đến nơi giọng nói vang lên.Nhờ ánh sáng của ngọn nến,tôi có thể nhìn thấy một bóng người đang đứng ở cửa phòng.
Người đứng đó là một tiểu cô nương chỉ hơn mười tuổi.Ngũ quan của cô ấy vô cùng tinh tế,cái mũi nhỏ đáng yêu,cái miệng nhỏ mím chặt cũng rất dễ thương với đôi mắt màu đen đầy quyến rũ và xuất thần.Tóc của cô ấy cũng rất dài nhưng đằng sau đã được buộc thành búi khiến cô ấy trông cực kì trẻ con.Trường bào cô ấy đang mặc lại cực kỳ không vừa vặn,trông giống như một người đàn ông cao lơn hơn hai mét mặc quần áo vậy.Khi cô ấy bước đi,chiều dài của nó cứ kéo lết theo sàn nhà.
Mặc dù cô ấy lại cho tôi cảm giác khó chịu khi tôi nhìn thấy cô ấy như thể tôi cảm thấy khí chất của một người trưởng thành lại hoàn toàn không giống với tiểu cô nương trước mặt tôi.
Tiểu cô nương này ? Là con cái nhà ai nhỉ ? Tôi nghĩ như vậy khi tôi đến gần tiểu cô nương ấy .
"Tiểu cô nương,có phải bị lạc đường không ?"
"Này này này..."
"Hoàng,hoàng thúc ?!"
Hả ? Tại sao hai người họ lại đóng băng tại chỗ vậy ?
"Xin hoàng thúc đừng tụy tiện chạm vào tôi ." Lúc này,tiểu cô nương trước mắt tôi mới đập một cái 'độp' rồi đẩy tay tôi ra một bên khi cô ấy nói như vậy."Và cũng không cần làm vẻ mặt giả tạo kia đối mặt với tôi."
Cái ——
Tiểu,tiểu cô nương ,không phải cũng quá kiêu ngạo sao !? Và lại nói những lời không phù hợp với độ tuổi của mình chút nào.Lại nói,cảm giác tôi cảm nhận lúc đầu vừa nãy là sao vậy ? Làm sao giọng nói này lại khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc vậy ?
"Và hai người các cô nữa !" Tiểu cô nương kia nhân tiện chỉ hai người phía sau tôi và chỉ thấy hai người sững sờ ở đó rồi vội vàng đứng dậy."Tôi để hai người các cô đến mời Lưu hoàng thúc , sao hai người các cô vẫn còn nhàn nhã ở đây vậy ?"
"Hết sức xin lỗi,Trương Chiêu đại nhân."
"Xin lỗi,Trương Chiêu đại nhân."
Hai người họ lập tức khom lưng cúi đầu sâu sắc khi họ lên tiếng nhận lỗi sau khi họ nhận được lời trách mắng nghiêm khắc trong khi tôi vẫn chưa rõ tình hình này là sao.
Cái gì ? Trương Chiêu đại nhân ? Tôi chớp mắt hai lần và nhìn chăm chú vào tiểu cô nương chỉ cao đến eo tôi khiến trái tim bắt đầu đập thình thịch.
“* * * Khụ Khụ * ...” Trương Chiêu giả vờ ho hai tiếng khi cô ấy đặt hai tay sau lưng."Vì lẽ đó,ngài có điều gì muốn nói với tôi ?"
Nói chuyện có thể phải chú ý có chừng có mực.Nhìn vào người bạn đang nói chuyện nào.
Trương Chiêu mở to mắt một chút khi cô ấy nhìn tôi.Cô ấy vẫn chưa tiếp tục nói sau khi đưa ra câu hỏi của mình nhưng vẻ mặt của cô ấy đều đã bộc lộ ra điều cô ấy muốn nói.
Loại cảm giác ngột ngạt này,là một loại cảm giác uy nghiêm không thể nghi ngờ.Và sở dĩ tôi đang được cảm động lây bởi vì hai tướng lĩnh phía sau tôi sẽ một mực cung kính như vậy với cô ấy .
[TL: cảm động lây : cảm kích khác nào chính mình chịu ơn ]
Và cứ như vậy,sau đó...
Tôi lặng lẽ bước tới phía trước một bước và khom người cúi chào trước khi tôi bắt đầu nói những lời mà tôi không suy nghĩ quá nhiều ."Trương Chiêu đại nhân,tôi nghe nói bây giờ chúa công ngài vẫn còn đang học ?"
"...Vậy thì làm sao ?" Trương Chiêu dừng lại một chút trước khi tiếp tục nói và dường như cô ấy biết rất rõ ý của tôi."Nếu không,hoàng thúc muốn cầu xin cho chúa công nhà tôi hay sao ?"
"Quả thực tôi có ý đó ."
*Độp*
Khi tôi vừa nói dứt lời,Trương Chiêu cẩn thận lấy ra ngoài một chiếc quạt giấy từ trong tay áo và bắt đầu quạt cho mình."Xin hỏi,sở dĩ chúa công nhà tôi học đến lúc này,lẽ nào hoàng thúc không có một chút trách nhiệm nào sao ?"
"Tôi..."
"Nếu không có hoàng thúc ở bên trong làm khó dễ,chúa công nhà tôi chẳng phải đã sớm bị tóm về rồi sao ? Sớm học sớm nghĩ ngơi và bây giờ cũng không xảy ra tình cảnh này."
"Đây có phải là vấn đề chính không,không ? Không phải chương trình học của mấy người quá nhiều sao ?"
"Tôn Quyền,Tôn Trọng Mưu chính là con của hổ Giang Đông Tôn Kiên và muội muội của bá vương Giang Đông Tôn Sách . Do đó,cô ấy vốn là một người phi phàm và cũng không thể sống như những người bình thường.Bây giờ cô ấy là chủ nhân của Giang Đông,đó là một vị trí mà cô ấy cần phải kiên cường và tìm hiểu càng nhiều càng tốt hết sức cô ấy có thể.Chúa công tôi không có năng khiếu bẩm sinh đạt tới trí tuệ của thánh nhân ,vì vậy cô ấy có thể phải làm việc gấp bội để bù đắp cho nó.Xin hỏi điều này có gì không đúng ? Có gì không thể sao ?"
Khi cô ấy nói như vậy,cô ấy đổi chủ đề sang tôi."Ngược lại ngài là hoàng thúc,thân là hoàng thân quốc thích,lại là có chức quan châu mục và được vạn người tứ phương kinh ngưỡng khi nghe tên.Mặc dù ngài lúc này đang thất thế nhưng tướng lĩnh và binh sĩ của ngài vẫn một mực trung thành với ngài .Xin hỏi hoàng thúc,vì bách tính tứ phương,vì binh sĩ tam quân,vì trung nghĩa với ngài,lẽ nào ngài không thể gạt bỏ ham muốn cá nhân và vì mọi người mà cố gắng nỗ lực nhiều hơn sao ?"
A... Lời Trương Chiêu nói một câu mỗi chứ đều rất có lý và trong đó còn không ngừng đả kích cảnh ngộ của tôi.Trong khi cô ấy đang nói,tôi không dám nói chen vào và không thể làm gì khác ngoài lẳng lặng lắng nghe.Đợi cho đến khi cô ấy nói xong,tôi vốn định cãi lại nhưng lại bắt đầu không biết nói cái gì cho đúng.
Khi cô ấy nhìn thấy bộ dạng đó của tôi,Trương Chiêu lại tiếp tục nói."Nói đơn giản,hoàng thúc cũng nên ngừng suy nghĩ đến việc trốn tránh trách nhiệm và sớm ngày phát triển thành một người tài trí.Nếu không,việc tranh cướp thiên hạ và khôi phục Hán thất đều chỉ là một lời nói suông mà thôi." Trương Chiêu nói xong và phất ông tay áo ."Tuy rằng cá nhân tôi phản đối Lưu hoàng thúc ngài đến Giang Đông nhưng xuất phát từ tôn trọng ,tôi vốn đang quyết định để Chu Thái và Tưởng Khâm sang mời ngài nói chuyện một chút.Nhưng tôi cũng không định đến nhưng không ngờ ngài lại như vậy và khiến cho tôi thất vong."
Khi cô ấy nói xong,Trương Chiêu không cho tôi giải thích hay làm bất kỳ phản ứng nào và chỉ phất áo đi ra ngoài.Hai người bên cạnh tôi lúc này mới thẳng lưng lên và vội vàng đi theo.
Mà tôi vốn định đi khuyên can nhưng lại bị la rầy một phen và chỉ có thể đứng ngây người ở đó trong khi trơ mắt nhìn Trương Chiêu nói xong và rời đi.
Những gì Trương Chiêu nói rất có lý,cô ấy nói tới chính là con đường đúng đắn để làm vua.Thực ra nói tới bản thân tôi,tuy là vì Lưu Bị nhưng tôi cũng không phải là một minh quân.
Có thể đối với tôi mà nói,đến Giang Đông là một con đường thể hiện sự yếu đuối,thất bại,lưu lạc của tôi.Và sự khuyên cản của tôi cũng có thể trở thành trở ngại đối sự phát triển của Tôn Quyền.
Vì lẽ đó,tôi cũng không muốn và cũng hoàn toàn không phản bác lại . Chỉ là nhìn cô ấy rời đi.
"Trương Chiêu đại nhân,xin tạm thời dừng bước."
"...Hả ?" Ngay lúc đó,một giọng nói kiên định mạnh mẽ truyền đến từ bên ngoài phòng và thu hút sự chú ý của Trương Chiêu.
Trong khi tôi đang suy đoán là ai đến đây,tiếng bước chân càng ngày càng gần và chẳng bao lâu một nhân vật đã xuất hiện trước cửa phòng của tôi .
"Vị này chính là..." Trương Chiêu nghiêng đầu và nhỏ giọng hỏi người kia là ai.
Người kia cũng thi lễ cúi đầu khi cô ấy nói."Tại hạ là phó tướng trong quân của chúa công nhà tôi,Thường Sơn Triệu Tử Long."