Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là chia tay với Viên Thiệu (3)


Góc nhìn của Huyền Đức.

*Xì xụp * ~ Bản Sơ thả lỏng hai chân khi ngồi trên cái đêm đơn giản mà không quá dày của mình.Tay trái cô ấy đang cầm bình rượu màu vàng trong khi tay phải đang xoa hoa văn trên tấm ván gỗ ở trên mặt đất.Cô ấy không tiếp tục nói mà chỉ nhấm nháp và thưởng thức tinh tế rượu vừa đổ ra của mình .

"Bản Sơ,tôi..."

"Không,ngài không cần phải nói thêm nữa." Bản Sơ khẽ lắc đầu và thay vì lộ vẻ mặt phẫn nộ thì cô ấy lại bình tĩnh mỉm cười với tôi." Tôi đại khái cũng đoán ra được các người cũng sớm rời khỏi đây,dù sao Huyền Đức ngài cũng không còn lý do để ở lại đây mà."

Bản Sơ xoay ngón trỏ nghịch trên chén rượu và cơ thể cô ấy rung lên khi cô ấy nói như vậy,rõ ràng cô ấy giống một đứa trẻ đang giận rỗi mà.

Mặc dù tôi cảm thấy hơi bối rối bởi điều này nhưng tôi vẫn chú ý vào việc chính và gật đầu."Bây giờ tung tích của hai vị muội muội tôi còn chưa rõ,vì vậy tôi muốn đi tìm các muội ấy.E là tôi không thể đi cùng với Bản Sơ đến Hứa Xương."

"Rõ ràng tôi còn chưa bảo ngài đi cùng với tôi,thế mà ngài đã từ chối mất rồi huh." Bản Sơ cười khổ nhưng lời tôi nói dường như đúng như dự liệu của cô ấy và cô ấy gật đầu trước khi tiếp tục nói."ừm,chuyện này cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi."

Cô ấy uống cạn phần rượu còn lại của mình và 'Hà ~' một tiếng trước khi cô ấy vẫn giữ chén rượu như thể cô ấy đang cố gắng tự thuyết phục bản thân mình để chấp nhận nó.

"Nhưng ngay cả khi tôi không có ở đây,Bản Sơ cũng không phải nhiều rắc rối đâu.Dù sao cô cũng có nhiều năng thần dũng tướng đến nhiều không kể siết,làm sao người bình thường như tôi có thể so sánh với họ chứ."

Trước đó,Công Hữu có nói là Bản Sơ muốn tôi đi cùng cô ấy tới Hứa Xương.Xem ra lúc này Bản Sơ có ý đó.không nói đến người khác,nhưng tại sao tôi lại tự nói thì tôi cũng hoàn toàn không hiểu.

Nếu cô ấy nói là muốn Tử Long hay Công Hữu ở lại thì tôi có hiểu được tại sao,dù sao họ cũng là người tài mà.Nhưng còn tôi ? Khi nói đến đó,tôi chẳng có tài cán gì cả,vì vậy tôi hoàn toàn không hiểu tại sao Bản Sơ muốn tôi ở lại.

Nhưng sau khi cô ấy nghe những lời của tôi,vẻ mặt vẫn luôn vui vẻ hòa nhã của Bản Sơ lập tức nguội lạnh đi và cô ấy trừng mắt nhìn chằm chằm vào tôi . Điều này khiến tôi không biết phải nhìn chỗ nào và không thể làm gì khác ngoài cúi đầu.

Lẽ nào vừa nãy tôi nói gì sai sao ?

"Huyền Đức,có thể ngài vẫn chưa nhận ra , nhưng trong ngài có thứ gì đó khiến ngài luôn mạnh hơn những người khác." Bản Sơ vừa nói vừa chậm rãi chỉ vào tôi."Bởi vì điểm này của ngài,cho dù tương lai trở thành người khiến vạn người say đắm mình cũng có thể ."

Tôi nào có thứ sức mạnh đó chứ ?

"Ngài không tin sao ?" Vẻ mặt vẫn hơi nghiêm túc khi cô ấy nói như vậy và nhìn tôi cười tự giễu mình.

"Cho nên mới nói,tôi có điểm gì mà hơn người khác chứ ?"

"..." Bản Sơ trầm mặc không nói gì và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi nhưng trong một vài giây sau cô ấy liền bật cười." Ha ha ha ."

"Cô đang cười cái gì vậy ?"

"Không,chẳng qua là tôi cảm thấy nếu tôi tự nói ra thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng kỳ lạ mà thôi.Không đúng,phải nói là chính tôi mới trở nên kỳ lạ mới đúng."

Hả ? Tôi thật sự không rõ vì sao khi nghe Bản Sơ nói như vậy.

Sau khi cô ấy cười được một lúc,vẻ mặt Bản Sơ đã trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu.Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong tâm trí cô ấy,nhưng có vẻ như mọi thứ lại 'trời yên biển lặng ' rồi.

"Nói đến chuyện các người,không phải bên ngài cũng đang bận thu dọn doanh trại sao ? Không bằng tôi phái mấy người đi giúp một chút chứ ?"

"Vậy thì không cần đâu,tôi nào không biết xấu hổ lại còn để Bản Sơ đi giúp như vậy chứ."

"Không đâu,đây là tôi muốn giúp mà." Khi cô ấy vừa dứt lời,Bản Sơ đứng dậy và chậm rãi bước tới cửa lều không chút hoang mang.Tôi không biết đây là ý gì của cô ấy nhưng tôi cũng chỉ đi theo cô ấy.

Khi Bản Sơ vén cửa lều,một tia nắng chiếu vào lên mặt Bản Sơ khiến cô ấy nheo mắt lại.

"Có lẽ Huyền Đức cũng giống như tia nắng mặt trời này." Bản Sơ nói như thế . Nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý của cô ấy là sao và chỉ gật đầu đáp lại.

Và cứ như vậy sau hai ngày,căn bản là chúng tôi đang bận rộn với việc thu thập hành trang.Ban đầu Công Hữu còn hơi cảm thấy sợ hãi khi Bản Sơ phái người đến giúp đỡ chúng tôi nhưng thực sự họ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều và muội ấy không nghi ngờ Bản Sơ thêm nữa.

Vào ngày thứ ba ,chúng tôi quyết định rời đi.

Cho dù là tôi hay Công Hữu,rời Lê Dương là một chuyện nhưng dường như hơi quá dễ dàng.Nhưng thực sự không có điều gì đáng phải nghi ngờ.

Bản Sơ thực sự cho chúng tôi rời đi.

Khi chúng tôi đi,Bản Sơ đến đưa tiễn cùng với Viên Thuật.Chúng tôi cũng không nhìn thấy trong thời gian dài và cô ấy cũng mang đến với mưu sĩ với tướng lĩnh của mình.Không phải ai cũng mang vẻ mặt buồn nhưng ít ra vẫn mang vẻ mặt long trọng và đây là điều mà tôi không ngờ tới.

"Tôi không biết khi nào chúng ta có thể gặp lại nhau sau khi chia tay.Nhưng tôi vẫn hy vọng Huyền Đức không quên giao ước của chúng ta."

Cái gọi là giao ước,chính là món nợ ân tình mà tôi nợ Bản Sơ .

"Ừm,nếu tôi gặp chuyện,tôi chắc chắn sẽ tới xin Bản Sơ giúp đỡ." Trong lòng tôi tuy cảm thấy tôi không thiếu nợ ân tình của cô ấy và tôi cũng không có ý kêu gọi sự ủng hộ của cô ấy.Nhưng tuy ngoài miệng nói như vậy,chí ít tôi cũng làm cho cô ấy vững dạ hơn.

Wu.Một giọng nói lượng lự phát ra từ phía sau Bản Sơ.Khi tôi ló đầu nhìn kĩ hơn thì tôi thấy cái đầu nhỏ nhắn của Viên Thuật thò ra phía sau Bản Sơ.Hai tay cô ấy đang nắm chiếc váy dài của Bản Sơ và để lộ vẻ mặt tức giận.

"Viên Thuật đại nhân,chúng ta sau này còn gặp lại."

"...Hừ !" Viên Thuật do dự cả buổi trước khi tức giận quay đầu đi chỗ khác và nhỏ miệng lẩm bẩm."Rõ ràng ở chỗ này là tốt rồi.Tại sao còn phải rời đi chứ huh ?"

"Công Lộ ~" Bản Sơ khiên trách Viên Thuật và làm cho cô ấy không nói thêm gì nữa.Viên Thuật chỉ "A ~" một tiếng và sau đó cau mày.

"Tôi,Lưu mỗ này,xin được cáo lui trước.Viên Thiệu đại nhân,Viên Thuật đại nhân,hy vọng sau này còn gặp lại hai vị !" Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy mình sẽ trở nên hối tiếc không muốn rời đi và vì vậy tôi lập tức ôm quyền chắp tay cúi chào rồi quyết định nhanh chóng rời đi.

Bản Sơ thở dài khi cô ấy khoanh tay trước ngực và khẽ mỉm cười khi cô ấy nhìn tôi.

Sau đó,cô ấy đột nhiên lại gần tôi trước khi tôi nhận ra những gì xảy ra thì cô ấy đã đặt môi mình lên má tôi.

"Tỷ tỷ thật giảo hoạt ~"

"Ha ha ha ,hoàng thúc thật là có phúc khí ha !"

"Chúa công,ngài,ngài,ngài nên khi không có ai ở xung quanh mà...Thư Thụ,cô đừng kéo tôi !"

Mặt khác,Hứa Du ở một bên đang lên tiếng cổ vũ.

Đối với việc này,tôi thực sự rất lúng túng và không biết phải nói gì cho phải.Chỉ Bản Sơ nhìn thấy tôi buồn cười như vậy mới mỉm cười trước khi đưa tay đến chào."...Huyền Đức ! Sau này còn gặp lại !"

Khi chúng tôi đang từ từ cách xa thành Lê Dương,tôi vẫn không ngừng quay đầu lại nhìn và chỉ đến khi thành Lê Dương khuất khỏi tầm mắt thì lúc này tôi mới từ bỏ.

Chỉ vừa mới đi thôi mà trong lòng tôi không khỏi cảm thấy nhớ nhung Bản Sơ và những người khác.Đây có lẽ là ảnh hưởng của nụ hôn vừa nãy.

"Huyền Đức,ngài có thể đừng tiếp tục làm vẻ mặt đờ đẫn như vậy được không ?"

"Hả ? " Nghe thấy Tử Long ở một bên nhắc nhớ,tôi mới nhận ra mình vẫn luôn nhếch miệng lộ bộ dáng rất ngốc như vậy."À,thật đáng xấu hổ mà."

Tôi vội vã lắc đầu và không suy nghĩ thêm về những điều không quan trọng nữa.

"...Chỉ là hôn lên má thôi mà." Tôn Càn,Tôn Công Hữu nói với giọng điệu lạnh lùng khi muội ấy cưỡi ngựa bên cạnh tôi .Nhưng ngay cả như vậy,tôi nghe thấy cũng vô cùng ngượng ngùng.

So với giọng điệu khác,chuyện như vậy mà lại dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy mà nói ra khiến tôi càng trở nên bối rối hơn.

"Công Hữu,muội tha cho huynh đi." Mặc dù không phải gì nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc về nụ hôn đó.

Chẳng lẽ...Bản Sơ thích tôi sao ?

Không,không,không,không thể nào.Có lẽ cô ấy chỉ muốn trêu chọc tôi một chút thôi.Làm sao ở trước mắt ở nhiều người như vậy mà cô ấy dám làm điều đó được chứu.

"Hai ~ Cho nên mới nói mình chắc không có duyên lắm với phụ nữ huh ~" Tôi thở dài khi tôi nói như vậy.Đối với mười tám năm cuộc đời tôi,tôi chủ yếu cắm đầu vào học tập và không có tiếp xúc nhiều với con gái.Ngay cả khi trong thời đại này tôi được tiếp xúc với con gái không ít,nhưng kinh nghiệm về thứ tình cảm lãng mạn này quả là một trở ngại lớn đối với tôi.

"...Ngây người ra đó thật khiến người khác tức giận mà."

"Hả ? Công Hữu , muội vừa nói cái gì thế ?"

"...Toàn nghe những gì mình thích."

"Không phải,vừa này vì tiếng vó ngựa nên huynh thực sự không nghe thấy ..."

Dường như vừa nãy tôi nói điều gì đó sai khiến Công Hữu lúc này nhăn mặt và bĩu môi giận dữ.

"Tôn Càn đại nhân tức giận như vậy cũng chẳng trách.Bởi vì Huyền Đức rõ ràng có duyên với phụ nữ mà ~" Tử Long nói khi cô ấy nhìn thấy bộ mặt của Công Hữu ."Mặc dù lúc này vẫn chưa sâu sắc lắm nhưng qua thực ngài ấy có thể được coi là một trụ cột trong lòng của một số cô gái." Tử Long chọc vào tôi khi cô ấy nói như vậy.

"Tử Long,cô lại nói vậy nữa rồi.Tôi nào có cái khả năng đó chứ..." Tôi đưa tay để bắt lấy tay Tử Long nhưng kị thuật của tôi quá kém nên khong thể thành công và không thể làm gì khác ngoài nhăn nhó đứng dậy để tránh Tử Long.

Hai ngày trước Bản Sơ cũng nói điều tương tự nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ ý tứ trong đó.

"Hm hm,ngài thực sự chậm chạp không khác nào ruồi muỗi huh ." Tử Long nhếch méo cười châm biếm."Nếu đã như vậy,vậy không thể làm gì khác ngoài đợi xem rốt cuộc nó là chuyện gì thôi ."

Tử Long dứt lời và không nói thêm nữa.Tôi luôn cảm thấy lời nói đó mang đầy ẩn ý nhưng bất kể tôi cố gắng hỏi ra sao,Tử Long cũng không trả lời đáp lại.

Tôi cố gắng hỏi Công Hữu ở một bên nhưng dường như muội ấy cũng nghe những gì mình thích và không đưa ra câu trả lời rõ ràng."

"...Chúa công,cũng không nên hỏi chuyện này." Công Hữu vừa nói vừa đưa tay ra hiệu để tôi đừng tiếp tục hỏi nữa và sau đó trở lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày."Bây giờ quân chúng ta đang dần trở nên lớn mạnh.Nên cần hậu cần vững mạnh và bố trí chức vụ,liên quan tới phương diện này,hẳn là trong lòng chúa công cũng nắm chắc ..."

Cô ấy lập tức vào chế độ thuyết giáo sao ?

Hai,quả thực mình cũng có thể học một ít về phương diện này.

"Tôn Càn đại nhân,lúc này tạm thời cứ gác chuyện đó lại đã.Huyền Đức, nhìn về phía trước." Ngay sau đó,Tử Long mới vừa rồi vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng và chỉ về phía trước.

Giọng của Tử Long trở nên nghiêm túc hơn trước và điều này cũng khiến tôi trở nên nghiêm túc theo khi tôi nhìn về phía trước theo hướng ngón tay cô ấy chỉ.

Ở phía trước là một đoàn xe nhỏ và đang từ từ tiến về phía chúng tôi.

Người dẫn đầu mặc một bộ quan bào màu lam nhạt với hoa văn trong khi bên hông troe một miếng ngọc bích đang tỏa sáng lấp lánh.Mái tóc bạc hiếm thấy của cô ấy đang mang một sợi dây trang sức màu đỏ trên đầu.Nhìn từ xa,tôi vẫn có thể thấy khí thế uy nghiêm và tự tin của cô ấy .

Chẳng phải đó là...Mạnh Đức ?!


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!