Một tuần sau khi sự tồn tại của Real đươc công bố.
-Anh thấy thế nào, Kanna?
-Ừm, mặc thế này mới giống em chứ?
-U…um….lâu lắm mới mặc lại mấy thứ này, em thấy hơi lạ.
Trong một căn phòng được sắp xếp bởi Hoàng gia Eldafos, Faima đang xoay một vòng để khoe chiếc váy mới mặc trước mặt tôi.
-Uwa….nhìn phần dưới của cô ấy thật đáng ghen tị…
Bên cạnh, Kuro đang đỏ lừ mặt vì bộ đồ kì lạ mà mình chưa được mặc bao giờ.
Của cô ấy là một chiếc váy màu đen với chân váy đơn giản, làm nổi bật làn da trắng.
-Ừm…có lẽ là em không hợp với nó đâu.
-ĐÚng thế…nhưng cái này có hơi khác với phong cách thường ngày, nên em cứ thử xem sao, sẽ rất tuyệt đấy.
-T…thật sao ạ?
Kuro cười rất tươi sau khi được tôi động viên. Cô ấy vẫn đơn giản như mọi khi. Thật là dễ thương.
-Mà nhìn anh cũng khá đẹp trai đó chứ.
-Đúng thế, Kanna-shi phiên bản nghiêm túc.
-Thế à??
Tôi cũng hiếm khi ăn mặc như hôm nay, một bộ vest lịch lãm, phẳng phiu. Cũng giống như Kuro, cảm giác như kiểu nhà quê lên phố vậy.
À quên, cái gì cũng phải có lý do chứ nhỉ. Thực ra nó bắt đầu từ 1 tuần trước. Sau khi được nghe về thân phận thật của Real.
-Dù có hơi nhanh, nhưng ta muốn chuẩn bị một lễ ra mắt cho Real.
-….cho tôi sao?
Vua Eldafos gật đầu trước câu hỏi tràn ngập sự căng thẳng của cô ấy.
-Đúng thế, đó là buổi tiệc cho con đó, Real.
Và nội dung của bữa tiệc đó là “Sự trở về của cô con gái được sinh ra nhờ tình yêu vượt qua khoảng cách chủng tộc”.
Và chúng tôi được mời tham gia với tư cách khách mời và người hộ tống.
Dù nói là chuyện của nhà Forthrin, nhưng đó cũng là yêu cầu của Nhà vua. Dù không có quan hệ gì sâu sắc với bên Eldafos này, nhưng chúng tôi cũng phải tham gia, tốt hơn là không nên làm xấu đi quan hệ của hai nước ngay lúc này.
Với tôi và Kuro thì những trang bị cơ bản của Mạo hiểm giả rất nhẹ nên có thể mang theo đề phòng tình huống khẩn cấp. Nhưng có lẽ Real thì không đơn giản như vậy.
Ngay trước khi đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, hiện tại chúng tôi đang mặc những bộ đồ đã được đặt may một tuần trước đó.
Rốt cuộc thì do cả Faima và Kuro đều không phải người Eldafos, nên ở đây nói trắng ra là chả có cái váy nào vừa với kích thước vòng một của họ. Và lẽ dĩ nhiên, những bộ trang phục may đo riêng là giải pháp tốt nhất. Tất nhiên, chi phí là do Hoàng gia chi trả.
Tôi thì đã có đủ quần áo của mình rồi, nhưng…
Tuy nhiên, khi nhìn họ mặc váy thì…
-Ánh mắt của Kanna-shi có hơi kì lạ thì phải.
-Tất nhiên rồi, trước mặt tôi là hai cô gái xinh đẹp đang mặc những bộ đồ hàng hiệu như vậy. Bất kì thằng đàn ông nào cũng sẽ phản ứng như tôi thôi.
-Oi…
Faima lấy tay che lại phần ngực trước ánh nhìn thả dê của tôi. Nhưng điều đó chỉ càng làm hai quả núi kia nổi bật hơn. Cảm ơn vì đã chiêu đãi…
-Uwa…
Kuro cũng lập bập che phần ngực lồ lộ dưới chiếc váy của mình lại. Cái thung lũng kia nhìn cũng quyến rũ vô cùng.
Ngay lúc này, trước mặt tôi là “những ngọn núi hùng vĩ” và “những thung lũng sâu thẳm”.
Cái khung cảnh thiên đường gì thế này…
Trong suốt 1 tuần qua, tôi đã phải kìm nén rất nhiều vì đang ở đất khách quê người.
-Tiếc thật đấy…cả tuần đi du lịch nước ngoài mà chả sơ múi được gì.
-Eh…
Cả Kuro và Faima cùng nhìn tôi.
-A…anh thật là…Chúng ta sắp phải đi dự tiệc rồi đó, đâu còn thời gian nữa…
-Yên tâm đi Faima-dono, năm phút còn lại là đủ cho “một shot” mà.
-Anh xin hai em, đó không phải những từ mà hai cô gái thanh lịch, xinh đẹp nên nói đâu.
-Nếu vậy…trong xe ngựa thì sao…
-Dẹp ngay….
Tôi chỉ biết tsukkomi trong tâm trí…cũng muốn lắm đấy, nhưng tôi phải kiềm chế…kiềm chế…
Đột nhiên, cả hai cô gái bước lên trước mặt và nhìn vào mắt tôi.
-Um…thực sự mà nói, Kanna-shi nhìn rất đẹp trai.
-Em nói thật chứ?
“”Um…””
Cả hai cùng gật đầu. Nó khiến bốn quả đồi cùng rung rinh ngay trước mắt tôi. Agh….wake me up inside….
Sau đó, Kiska gọi cửa và báo xe ngựa đến lâu đài Eldafos đã sẵn sàng.
-A…xin lỗi nhé, tôi có vô tình phá hỏng bầu không khí không vậy…
-Ờ..không có gì đâu, may nhờ có cô.
Tôi thực sự phải cảm ơn Kiska, nhờ cô ấy làm mất hứng mà tôi mới không làm bậy….