Chương 230: Những lời gửi trọn cảm xúc
-AH…..chết tiệt….mình đang rơi tự do cmnr….
Sau phát chém bằng toàn bộ phần sức lực còn lại, cơ thể tôi bắt đầu rơi tự do. Ngay cả khi cố gắng sử dụng Tinh linh gió để làm giảm tốc độ rơi, tôi cũng sắp cảm thấy như mình không còn đủ sức nữa, ý thức cứ chập chờn mờ dần đi.
Rơi từ độ cao này xuống chắc là không chết đâu ha…
Dù đang vô cùng tuyệt vọng và bất lực, nhưng giờ tôi đã hết sức rồi…có muốn cũng chẳng làm được gì…
Đột nhiên, cảm giác như có bàn tay ai đó đang đỡ tôi lại.
Từng cơn gió nhẹ nhàng lách qua lưng tôi, khiến tốc độ rơi của tôi giảm đi đáng kể.
Đây chắc chắn không phải gió tự nhiên, đó là sự giúp sức của các Tinh linh gió.
-Thật là…cậu là loại chỉ biết làm mà không suy nghĩ hay sao vậy?
Trong khi lắc đầu, Framilis nói với tôi. Trên lưng ông ấy là Faima và Kuro. Cơn gió đang quấn quanh và đỡ tôi lại là do Framilis điều khiển các tinh linh tạo ra.
-Haa…hai em đã cứu anh đó. Cảm ơn Faima và Kuro nhé.
Ngoái đầu nhìn xuống dưới, Thánh đường to lớn và nguy nga trước đó chỉ còn là một đống đổ nát. Có lẽ là ngay trước khi chuyện đó xảy ra, ông ấy đã giúp tôi mang Faima và Kuro tránh nạn.
-Kanan…anh có sao không…??
-À…ừm…nếu phải nói thì có đấy, nhiều sao là khác…
Faima nhìn tôi và lắc đầu chán nản, nhưng trong ánh mắt của cô ấy thể hiện rõ sự nhẹ nhõm và vui mừng.
-Eh…eh…eto…Kanna-sama…em…em…thực sự trận chiến đó thật là tuyệt vời, xứng đáng với một chiến binh dũng mãnh. Một trận chiến mà cả hai đã đường hoàng chiến đấu với nhau bằng tất cả sức mạnh. Trận chiến này giống như những cuộc thư hùng trong lịch sử vậy.
-Ugh…thôi được rồi…em khỏi cần nói ba cái đó đâu…
Vì lý do gì đó mà tôi còn chưa kịp hiểu, Kuro đang tỏ ra vô cùng xúc động với đôi mắt ngưỡng mộ. Có lẽ nó khiến cô ấy liên tưởng đến cái gì đó trong quá khứ chăng?
Trong lúc đó, cơ thể tôi từ từ đáp xuống đống đổ nát còn lại của thánh đường.
-Haa…sau tất cả….đúng là thốn thật đó…
Ngay khi lưng chạm xuống đất, cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể còn có thể cảm thấy đau bắt đầu dội thẳng vào não.
-Kanna(-shi)!!!
Faima và Kuro cũng vừa đáp xuống và định lao về phía tôi, nhưng tôi chỉ giơ tay lên ngăn cả hai lại. Trong khi cả hai đang trưng ra vẻ mặt sốc nặng, tôi chống tay và nghiến răng nghiến lợi đứng dậy. Các khớp xương kêu lên ken két trong mỗi chuyển động.
Những chuyện tôi cần làm vẫn chưa hết.
Mỗi bước đi, tôi cảm thấy tầm nhìn của mình lại tối sầm lại. Nhưng tôi vẫn cố gắng nhích từng bước…
Dần dần, tôi lết đên bên cạnh một cái hố khổng lồ được tạo ra từ đòn tấn công ban nãy.
Ở trung tâm đáy cái hố đó, Real đang nằm ngửa ở đó với đôi mắt nhắm nghiền. Những chỗ bị Long hóa đã biến mất, bộ giáp khổng lồ trước đó cũng đã vỡ tan. Trước mắt tôi là Real đã trở về tình trạng ban đầu.
-Ah…ahhh….
Real tỉnh lại trong khi khẽ kêu lên mấy tiếng khó chịu. Hẳn là cô ấy đã nhận ra tôi đang tới gần.
-Ahhh…anh….
-Ừm…Real. Cô tỉnh rồi sao?
-Sao lại….haa….
Real, người đã nhận ra sự hiện diện của tôi với đôi mắt ngạc nhiên, nhưng khi nhìn lại cơ thể của mình, cô ấy thở dài.
-Có vẻ…tôi thua rồi nhỉ?
-Đúng thế, tôi thắng rồi.
Có một sự khó chịu khủng khiếp khi nói ra kết quả đó.
Nhưng sau cùng tôi vẫn là người chiến thắng, và Real cũng công nhận điều đó.
Tôi lăn xuống từ trên miệng hố rồi cố lết về phía Real trước khi quỳ hẳn xuống.
-Cô đánh tôi đau quá đó…
-Thì anh cũng thế mà…
Real mỉm cười. Cơn cuồng nộ đã hoàn toàn biến mất.
-Kuu…thất vọng thật đó…tôi đã quá non nớt…chỉ sau chưa đầy một năm, giờ anh đã mạnh hơn tôi rất nhiều…
-Vậy sao? Cảm ơn cô đã khen.
-Thôi nào, đừng nói nữa mà…nhưng dù sao thì, cảm giác này lạ thật đó.
-Phải rồi, cô chưa từng phát khùng lên đến như vậy mà.
-Đã nói là…anh đừng nói nữa mà…
Có lẽ không cần phải hỏi cô ấy có còn chịu sự khống chế của Miko hay không.
Những suy nghĩ của hai chúng tôi đều đã đến được với người kia. Bởi mỗi lần trao đổi chiêu thức đó còn hơn cả trăm lời nói bình thường.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn một điều cần truyền đạt vượt trên cả trăm suy nghĩ kia.
Ôm lấy phần thân trên của Real, tôi nhìn vào mắt cô ấy.
Đáp lại, ánh mắt của cô ấy cũng nhìn vào tôi và hai má hơi ửng đỏ.
-Kanna…em chỉ là một đứa con gái tầm thường chẳng biết gì hơn ngoài cầm kiếm…
-Anh biết chứ…
-Một cựu A rank, Long Kiếm, một kẻ hèn nhát luôn cố gắng trốn tránh cảm xúc của bản thân mình, đôi lúc còn tự lừa dối bản thân mình nữa..
-Anh cũng biết chứ…
-Ngoài ra, em còn là một con ngốc đến mức bị mấy lời của Miko lừa dối và chĩa thanh kiếm vào anh.
-Anh đã biết tất cả những chuyện đó….
-Với một người phụ nữ như vậy…anh…
-Ừm…em là một người phụ nữ như vậy mà.
Giờ đến lượt tôi.
-Nếu nói ngược lại thì…Anh chỉ là một tên dâm tặc bị thu hút bởi ngực phụ nữ.
-Em biết chứ…
-Một tên đàn ông vô dụng không thể từ chối lời đề nghị của một cô gái xinh đẹp.
-Em biết chứ…
-Và anh đã tự dối lòng mình đến mức không dám thổ lộ tình cảm với người phụ nữ mà mình yêu.
-Em đã tự trải nghiệm điều ấy.
-Với một người đàn ông như vậy….em…
-Um…anh đúng là một người đàn ông như vậy mà.
Chúng tôi đã đi cùng nhau trong một hành trình rất dài với vô vàn gian nan, nguy hiểm và thách thức.
Vì thế, hãy nói ra nó, cảm xúc thực sự của tôi.
Hãy chấp nhận tình cảm của cô ấy.
Kì lạ thay, không biết do số phận sắp đặt hay không, nhưng chúng tôi đang ở ngay trước Thánh đường.
Nơi mà những người yêu nhau trao lời thề trọn đời.
Và chúng tôi cũng vậy…
-Anh yêu em, Real…
-Em cũng vậy. Em yêu anh, Kanna.
Một lần trao đổi nắm đấm có ý nghĩa nhiều hơn cả trăm lời giải thích xáo rỗng.
Một cảm xúc thật lòng có giá trị hơn cả trăm nắm đấm.
Và một nụ hôn có ý nghĩa hơn cả vạn lời nói và cảm xúc
Trong ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn, đôi môi chúng tôi tìm đến nhau…..
========
Đây là chương cuối cùng của bản raw update lần cuối ngày 24/2/2019. Sau chương này mình sẽ tạm delay bộ này đến khi tác giả quay lại. Sau đúng 11 tháng thì cũng đuổi kịp raw :3