Chương 200: Là chương thứ 200 đó!!
Lâu rồi không gặp, lại là tôi, người dẫn truyện đập chai (tự phong) của các bạn đây.
Chap này sẽ là theo góc nhìn của Real.
Nhưng hãy để tôi tóm tắt lại trước nhé(nếu có hơi xàm thì các bạn có thể kéo xuống dưới luôn nhé).
Với việc công nhận Real là “cầu nối” ngoại giao giữa Diagal và Eldafos. Một bữa tiệc đã được tổ chức tại nhà ông ngoại cô ấy, Công tước Forthrin.
Trong bữa tiệc đó, Real và anh chàng nhân vật “phụ” của chúng ta đã có những tiến triển nhất định trong mối quan hệ.
Tuy nhiên, nhị Hoàng tử Celias Eldafos, kẻ đã trúng tiếng sét ái tình khi gặp Real, vì nhiều lý do khác nhau, đã gạ kèo solo với Kanna và nhận phải cái kết không thể đắng hơn.
Qua trận đấu đó, ngoài việc giành lấy chiến thắng (dù không được công nhận chính thức), Kanna còn có được sự phục vụ của thêm một tinh linh nữa, Khởi nguyên Đại tinh linh, Sylvie.
Sau cuộc chiến, Kanna đã lén tới phòng Real và một lần nữa cả hai đã có dịp thể hiện cảm xúc với nhau.
Một cái ôm thật chặt và lời hứa sẽ nói rõ mọi chuyện sau khi trở về Diagal là những gì còn lại xảy ra trước khi Kanna phải rời đi.
Và sau đó thì…er…là một câu chuyện ngắn ngắn về các anh hùng của chúng ta.
Phần tóm tắt kết thúc tại đây. (tôi không giỏi tóm tắt lấm đâu. Tehee~)
================
-Ai đó?
-Là ta đây. Cháu ổn chứ?
-V…vâng…
Real có hơi giật mình, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại để đáp tiếng gọi cửa.
Đóng cánh cửa dẫn ra ban công lại, Real quay ra đáp lại tiếng gõ từ cửa chính và chủ nhân của tiếng gọi đó, như dự đoán của Kanna, chính là Công tước Forthrin.
-Vậy là anh ấy chưa bị lộ…
Dường như Công tước Forthrin không hề biết việc Kanna vừa mới rời khỏi phòng trước khi ông ấy gõ cửa chỉ vài giây.
Và đúng là không có gì đặc biệt trong chuyến viếng thăm đột ngột này. Chỉ là vài câu chuyện mà ông ấy muốn nói về bữa tiệc.
Như dự đoán, bữa tiệc đã thành công khoảng 80%, còn lại 20% thì không chắc có phải là thành công không nữa. Khỏi phải nói, lý do chắc chắn là vì trận giao hữu đó.
Sau trận đấu, mặc dù Kanna đã thông qua Công tước để gửi lời xin lỗi đến Hoàng tử. Nhưng nó hầu như cũng chẳng làm thay đổi mấy thái độ của kẻ bại trận.
Cuộc trò chuyện ngắn kết thúc khi Công tước Forthrin rời đi. Cánh cửa lớn vừa đóng lại, Real mới có thể nới lỏng gương mặt đã căng như dây đàn trước đó.
-Fuwaaa…..
Trong lúc tiếp chuyện Forthrin, Real đã phải cố hết sức để giữ vẻ mặt nghiêm túc của mình. Phải đến bây giờ, cô ấy mới có thể thả lỏng ra được. Trên gương mặt xinh đẹp lúc này vô thức nở một nụ cười hạnh phúc và xấu hổ.
-Mình ….mới nãy….không thể nào…sao mình có thể bạo như thế chứ..,..
Real tự lẩm bẩm với bản thân sau những gì vừa làm.
Khi lần đầu gặp nhau, anh ấy hoàn toàn chỉ là một tên thư sinh yếu đuối, thậm chí, nếu không có Real, chưa biết giờ anh ấy sẽ thảm như thế nào.
Nhưng từng trận chiến qua đi lại càng khiến con người ấy trở nên mạnh mẽ và rắn chắc hơn nữa. Vòng tay của anh ấy….nó mạnh mẽ và ấm áp quá…
Mặc dù ngoài miệng luôn ăn nói một cách thiếu tế nhị và có phần hơi ngờ nghệch, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của anh ấy đều mang một sự ân cần và quan tâm bên trong. Chỉ với một cái ôm, nhưng đủ khiến Real cảm thấy hạnh phúc đến mức cứ cười mãi không thôi.
Và rồi, chuyện gì đến cũng đã phải đến….
-Như vậy liệu có bạo quá không….
Real vô thức đặt tay lên môi.
Dù chỉ là một nụ hôn vào má, nhưng với một người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như Real, nó thực sự là một cái gì đó vượt qua giới hạn.
Và đó là nụ hôn đầu tiên của cô ấy…với người mà cô ấy muốn nhất.
Đến thời điểm này, Real không thể chạy trốn khỏi cảm xúc của mình nữa.
Cô ấy thực sự đang yêu một người đàn ông tên Kanna.
Mất mẹ từ nhỏ, Real đã phải trải qua tuổi thơ không bình lặng khi cả cha cũng đột nhiên biến mất. Từ sau khi trở thành mạo hiểm giả, rồi một người lính, cô ấy luôn được giáo huấn một cách vô cùng nghiêm túc bởi sư phụ và cấp trên của mình, việc được đối xử như một cô gái là chuyện vô cùng hiếm.
Bản thân Real, với bản năng vốn có của mình, cũng từng có ý thức cố gắng trở thành một người phụ nữ, ít nhất là về mặt sinh học. Nhưng đó chỉ là ý thức, cuộc sống của một người lính không cho phép cô ấy làm điều đó. Thậm chí, đã từng có lúc cô ấy định chối bỏ bản chất của người phụ nữ trong mình.
Đó cũng là lý do vì sao cô ấy đã không chú ý đến việc đó từ đầu.
Cô ấy đã giả vờ không chú ý tới nó.
Không chỉ với Faima hay Kuro, Kanna luôn coi Real như một cô gái, điều đó một lần nữa nhắc nhở Real rằng, cô ấy vẫn thực sự là một cô gái.
-Giờ mới nhận ra thì hơi muộn, nhưng mình cũng chỉ là một đứa con gái ngốc nghếch mà thôi…
Real tự cười nhạo bản thân, nhưng trong đó cũng phảng phất là niềm vui.
Nỗi buồn mà cô ấy đã trải qua gần đây chỉ càng khiến khẳng định đó trở nên chính xác hơn.
Khi nhìn vào hai người họ, ánh mắt mà cả hai trao cho nhau, những cử chỉ thân mật, đầy đam mê và máu lửa khiến Real cũng cảm thấy vô cùng rạo rực.
Nhưng lại một lần nữa, vì sự ích kỉ của mình, Real đã không thể trực tiếp truyền đạt tới anh ấy những gì cô ấy đang thực sự nghĩ. Tuy nhiên, thật mừng là dường như cả hai đều đang nghĩ những điều giống nhau.
Kanna đã nói…..
-Khi trở về Diagal, tôi muốn nói cho rõ những chuyện chúng ta chưa thể nói tối nay.
Real chắc chắn không thiếu tinh tế đến mức không nhận ra ẩn ý đằng sau đó.
-Là chuyện đó sao…có lẽ là vậy chăng?
Gương mặt của Real ngày cảng đỏ hơn, đặc biệt là khi nghĩ tới những gì họ sẽ nói vào lúc đó. Sự xấu hổ đã khiến cả đôi tai dài của cô ấy giờ cũng bị nhuộm màu đỏ.
-Chuyện này….không…cho dù mình không có kinh nghiệm đi nữa….
Real đã từng nghe qua về những cuốn sách, đặc biệt là một cuốn tiểu thuyết bán rất chạy ở thế giới này nói về tình cảm nam nữ, nó được người ta ca ngợi như một cẩm nang về tình cảm cho mọi người. Họ bàn tán về nó ở khắp nơi, trong cả những nhiệm vụ mà Real từng tham gia nữa. Có những câu truyện nói về tình yêu giữa những con người hoàn toàn khác nhau, thậm chí là trái ngược hẳn với nhau, nhưng họ vẫn tìm đến nhau theo tiếng gọi con tim, bất chấp tất cả để sống hạnh phúc với nhau. Trong trường hợp này, dù không cảm thấy bản thân tới mức như vậy, nhưng Real cũng phần nào đã hiểu được cảm xúc của họ.
“Mình cũng giống như vậy sao…”
Tự lẩm bẩm rồi Real lấy tay che gương mặt đỏ chót của mình lại. Cô ấy lúc này chẳng khác gì một thiếu nữ đến tuổi cập kê đang nghĩ về mối tình đầu của mình.
Real cũng hiểu điều đó, nhưng do cuộc sống quá khắc nghiệt của mình, nên giữa suy nghĩ và hành vi thực tế lại khá khác biệt. Có thể nói rằng, phải đến tận bây giờ, khi đã thừa nhận tình cảm của mình, Real mới cảm thấy trái tim mình đang lên tiếng.
-Fu…có lẽ mình nên cảm ơn anh ta.
Lúc đầu, Real thực sự đã nghiêm túc nghĩ tới việc chẻ tên hoàng tử ngốc nghếch kia làm đôi. Nhưng giờ cô ấy đã nghĩ lại, nhờ có hắn mà quan hệ giữa cô ấy và Kanna mới có thêm sự tiến triển. Nhờ có hắn mà cô ấy mới nhận ra rằng Kanna thực sự có tình cảm với mình. Lần tới gặp lại, dù chắc chắn sẽ rất phiền, nhưng Real sẽ cố xử sự một cách lịch thiệp nhất có thể, xem như là một lời cảm ơn với anh ta.
Tất nhiên, nếu hắn lại cầu hôn, một câu từ chối sẽ là điều không cần suy nghĩ.
*Cốc cố*
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Real..
-Ai đó?
-Là ta đây…
Lại là tiếng của Công tước, người chỉ vừa mới rời đi ít phút trước.
Hít một hơi thật sâu, Real nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị thường lệ. Đây có lẽ cũng là một trong những sở trường của một lãnh đạo quân đội như cô ấy, khi phải nhanh chóng bình tĩnh lại để đưa ra những quyết định sáng suốt trong mọi trường hợp.
Thiếu nữ đang yêu vài giây trước đó biến mất, chỉ còn lại một Real lạnh lùng đứng đó. Và cô ấy đưa tay ra mở cánh cửa lớn của căn phòng…..