Chương 206: Che giấu "thứ đó" là một vấn đề nan giải


Chương 206: Che giấu "thứ đó" là một vấn đề nan giải

Việc chuẩn bị đã sẵn sàng. Nhưng tận 4 ngày sau khi nhận nhiệm vụ thì chúng tôi mới khởi hành. Trong lúc đó, tôi được phía Eldafos cung cấp thông tin về cách bảo quản Cỏ Riksil và cả về những con quái vật xung quanh khu vực đó nữa.

Khá may là, những người được cử ra hướng dẫn tôi đều không thuộc nhóm có thành kiến quá nặng. Mọi thông tin đều được anh ta đưa ra một cách đầy đủ và chi tiết, đồng thời cũng sẵn lòng giải đáp bất kì thắc mắc nào của tôi. Cứ cho họ như vậy là vì phải nghe lệnh nhà vua đi, nhưng nhiêu đó thông tin chắc chắn là vô cùng cần thiết để tôi thực hiện nhiệm vụ này. Tôi đánh giá rất cao sự trung thực và nỗ lực của họ.

Cuối cùng thì, vào đêm trước ngày xuất phát, lá thư của nhà vua về điều kiện thứ ba cũng đến.

Về nội dung thì, những gì đã thỏa thuận trước đều không thay đổi. Tuy nhiên, thứ được thêm vào, khá vui là dù nó khá kì quặc và khó tin nhưng nếu biết được nó, tính về lâu dài, tôi sẽ có lợi nhiều hơn là hại.

-Anh thực sự muốn đi một mình sao?

-Ừm, nếu em cũng đi thì ai sẽ bảo vệ Real?

-Muu…đúng vậy…em xin lỗi…

Sáng sớm ngày khởi hành, Kuro đến đưa tiễn tôi với gương mặt lo lắng.

Cũng khá lâu rồi, chúng tôi luôn ở bên nhau như thế này. Vì thế chuyến này tôi đi, chắc chắn sẽ khiến cô ấy cảm thấy lo lắng và cô đơn. Nhìn đôi tai và cái đuôi đen mượt đang rủ xuống không chút sức sống kia là hiểu.

-Với lại, không phải anh đã nói là nhiệm vụ này chỉ cho phép một mình anh đi sao?

-Nếu vậy, em sẽ trà trộn vào đám quân lính Eldafos để đi cùng anh.

-Thế, em định sẽ che giấu hai quả núi kia thế nào hả?

Không chỉ có các nữ quân nhân trong quân đội, mà tất cả mọi người đều có một “mặt bằng” chung. Và nếu nhét Kuro vào giữa, bộ ngực của cô ấy sẽ là thứ nổi bật vô cùng, bất kể cô ấy có quấn cái sarashi kia chặt đến mức nào.

-Ừm….cả đi cả về mất có 8 ngày thôi. Cũng không mất nhiều thời gian lắm, vì thế em không cần lo đâu.

Tôi xoa đầu Kuro để trấn an cô ấy. Được tôi xoa đầu, cô ấy cũng đỡ buồn đi phần nào. Nhưng lại đến phiên tôi cảm thấy trống vắng khi nghĩ đến chuyện phải xa cái trò mofumofu này ít nhất 8 ngày tới…

Tuy nhiên, nhiệm vụ này vô cùng quan trọng với tôi theo nhiều nghĩa. Vì thế hãy cố gắng kiềm chế nào…

-Với lại, còn phải nhờ em bảo vệ Faima và Real nữa chứ.

Cả Real hay Faima cũng như các thành viên của Phantom Dragon đều không thể đi cùng. Do đó, giờ với Kuro thay thế ở vị trí hộ tống, Faima cùng Real sẽ tiếp tục cố gắng xây dựng mối quan hệ với quý tộc của Eldafos này. Hi vọng cả ba sẽ cố gắng hết sức.

-Kanna-shi, anh có chắc là không cần em theo cùng chứ?

-Ừm, anh tự lo được cho mình mà.

-Um…không…ý em là, anh sẽ có những lúc cảm thấy cô đơn…

Mặc dù vẫn còn khá buồn, nhưng tôi cũng phần nào thấy được chút động lực từ cô gái sói đen.

-Vậy thì, ngay khi có đủ mấy thứ đó, em muốn anh quay về ngay nhé.

-Được rồi, ít nhất thì em hãy vui lên nào, nếu không anh sẽ không đi nổi mất.

-Vâng, nhưng…còn chuyện này nữa….

Kuro có hơi đỏ mặt vì mấy lời động viên của tôi, nhưng đột nhiên với vẻ mặt nghiêm nghị, cô ấy đưa tay kéo cổ tôi xuống và thì thầm.

-Em xin lỗi nhưng….em cảm thấy rất bất an với cô ả Miko đó.

Lại chuyện cô ả đeo mặt nạ đó à?

Có vẻ như trong thời gian tôi đang chuẩn bị nhiệm vụ, cô ta đã đến gặp Real rất nhiều lần. Mà toàn là lúc tôi không có ở đó.

-Có lẽ cô ta cố tình tránh việc đối mặt với Kanna-shi.

-Ừm, nhưng giờ anh lại không thể ở lại đây…

Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại khiến tôi có chút bất an.

Với cả Faima và Kuro bên cạnh, nếu cô ta có giở trò gì, chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Nhưng cô ta vẫn chẳng làm gì cả, cứ mỗi ngày đến gặp Real một lần rồi lại rời đi.

Miko là một nhân vật rất tầm cỡ ở Eldafos này. Ngay cả khi không có thực quyền, cô ta vẫn có tiếng nói rất có trọng lượng với giới quyền lực. Có lẽ việc để Real qua lại với cô ta cũng không ảnh hưởng gì lắm, chưa kể còn có lợi cho cô ấy.

Dù chưa gặp mặt cô ta chính thức bao giờ, nhưng…

-Mục đích sau cùng của cô ta là gì nhỉ? Tại sao lại tránh mặt anh? Bộ anh có cái gì khiến cô ta sợ sao?

-Em cũng không chắc, nhưng lần tới, khi cô ta tới, em sẽ thử xem sao.

Tôi cảm thấy khá lo, nhưng lo gì thì cũng chẳng rõ. Chỉ hơi mơ hồ thôi, nhưng tôi thực sự không an tâm với ả Miko đó.

Ngoài ra, dù không nói với Kuro, nhưng tôi còn một mối quan tâm khác.

Đó là về Real.

Từ sau bữa tiệc đó, dù không nói ra, nhưng cả hai chúng tôi đã hiểu được tình cảm của nhau. Ít nhất thì, một lời hứa hẹn không chính thức đã được lập ra giữa cả hai. Và nhất định tôi sẽ thực hiện được lời hứa, thổ lộ tình cảm của mình khi về tới Diagal.

Nhưng….từ hôm đó đến giờ, tôi lại cảm thấy như hai chúng tôi cứ xa nhau dần.

Thái độ lạnh lùng là một chuyện thường thấy ở Real, điều đó không có nghĩa cô ấy đang tỏ ra lạnh nhạt với tôi. Thay vào đó, tôi rất mừng vì Real có thể giữ được sự bình tĩnh của bản thân.

Ngay cả với một kẻ gây ngứa mắt cao như Celias, cô ấy vẫn rất lịch sự khi đối xử với hắn, giống như chuyện tối hôm đó chưa từng xảy ra. Đôi lúc cô ấy còn cười với hắn nữa. Nó có thể hiểu là một cách để giữ mối quan hệ ngoại giao.

Nhưng, không hiểu sao, gần đây nó lại khiến tôi cảm thấy bất ổn vô cùng.

-Mạo hiểm giả-san. Đến giờ xuất phát rồi.

Trong lúc còn đang suy nghĩ về điều đó, một người lính trong nhóm tham gia nhiệm vụ cùng tôi đã tới và nhắc nhở.

-Được rồi. Kuro, nghe anh này. Giờ anh muốn em thật chú ý vào Miko và Real.

-Eh…vâng. Nhưng tại sao?

-Ừm, anh không chắc nữa. Nhưng có nhiều vấn đề khiến anh cảm thấy bất an lắm. Nếu có vấn đề gì, đừng ngại tham khảo ý kiến Faima. Nhé.

Với một nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng, tôi bắt đầu lên đường tham gia nhiệm vụ thu thập cỏ Riksil.

=========

Trans: Được hôm nghỉ, đẩy nhanh tốc độ tới drama nào =))


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!