Chương 188: Kẻ phá hỏng mọi thứ


-Faima…Faima….

-Được rồi, đã nói là tôi không sao mà.

-Không phải, cô mau nhìn kìa.

Kuro vẫy vẫy Faima tới trong khi đang núp sau cánh cửa và nhìn ra ban công. Chưa hiểu ý định của cô gái sói là gì, Faima cũng tò mò bước ra.

Ở đó, giữa ban công màu trắng được chiếu sáng bởi những ánh sao mờ ảo, khoảng cách giữa Kanna và Real đã ngắn lại đến mức tối đa. Không chỉ vậy, bàn tay của Real đang đặt lên má Kanna và anh ấy cũng đang giữ nó lại.

(Cho…chúng ta không nên tò mò chuyện này đâu…)

(Tôi biết chứ…nhưng vì sự tò mò của mình…)

(Giải thích tốt lắm…)

Hai cô gái thì thầm ở mức âm lượng nhỏ nhất để không làm kinh động tới hai người ngoài kia.

Một khung cảnh lãng mạn đáng mơ ước với bất kì cô gái nào. Nhưng hai người họ cứ nhìn nhau như vậy mãi mà chẳng bên nào có tiến triển gì.

Đột nhiên, đôi tai Kuro khẽ chuyển động rồi cô ấy quay lại .

(Faima..)

(Gì nữa đây?)

(Có người đang tới)

Theo tay chỉ của Kuro, Faima thấy rõ hai người đang tách khỏi đám đông giữa hội trường và tiến về phía họ.

(Sao họ lại đến ngay lúc này chứ.???)

Dù không muốn bỏ lỡ cảnh tượng đằng sau nhưng Faima cũng chợt nhớ ra vai trò của mình.

Với trái tim vẫn còn đang đập thình thịch sau khi chứng kiến chuyện đó, Faima cố gắng nặn ra gương mặt bình thường nhất và bước ra.

(Biểu cảm của cô đã trở lại bình thường rồi đó…)

Trước lời nhắc của Kuro, Faima càng trở nên tự tin hơn.

Dù đang cảm thấy rất phức tạp trong lòng, nhưng Faima cũng không hề muốn cuộc nói chuyện riêng tư của Kanna và Real bị phá hỏng, vì thế cần phải ngăn hai người kia lại.

Faima bước lên đối diện với những vị khách kia và chuẩn bị đưa ra lời từ chối quen thuộc: “Tiểu thư Real đang cảm thấy hơi mệt và muốn hít thở không khí trong lành một chút, mong các quý vị thông cảm”.

Nhưng lần này nó đã thất bại khi còn chưa kịp xuất hiện.

-Kuro-dono, Faima-dono, hai người vất vả rồi.

Một trong hai người bước tới là chủ của biệt thự này và cũng là ông ngoại của Faima, Công tước Forthrin.

Đến đây với tư cách là hộ tống của Real, Faima đã được diện kiến ông ấy ngay khi vừa tới.

Và cô ấy cũng được nghe từ Kanna rằng, phải cẩn thận với con người này bởi ông ta rất khó lường.

(Không được, nếu để ông ta qua lúc này, sẽ là một thảm họa)

Điều đó là chắc chắn, và nạn nhân trực tiếp sẽ là Kanna. Nếu chứng kiến cảnh tượng cô cháu gái quý giá của mình đang tình tứ với một tên “vệ sĩ quèn”. Không hề ẩn dụ, nhưng nó đủ để khiến ngài Công tước đây “muốn giết người”.

Liếc nhìn sang bên cạnh như để tìm kiếm sự giúp đỡ, ngay lập tức, Kuro cũng bước lên với vẻ mặt đầy quyết tâm.

Đúng vậy, bằng mọi giá, hai cô gái phải dừng được ông ấy lại ở đây.

-Hai người ở đây, vậy tức là cháu gái ta đang ở ngoài ban công đúng không?

-Ah,..vâng…có vẻ ngài ấy hơi mệt nên đã ra ngoài hóng gió.

-Oh, ra là thế…ta đã biết con bé không hợp với mấy thứ như thế này, nhưng không ngờ nó lại khiến con bé khó chịu tới mức đó.

-Vâng, dù đã quen với chiến trường đầy đao kiếm, nhưng ngài ấy vẫn không thể quen được chiến trường của những toan tính ở đây.

Faima cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của Công tước. Đó hoàn toàn không phải nói dối.

-Ừm…nếu vậy ta muốn biết nhiều hơn chút nữa về sở thích thực sự của cháu gái mình..

((KHông phải chứ!??))

Không cần nhìn nhau, cả Faima và Kuro cùng giật nảy mình.

-Ah…đúng rồi, Công tước-sama. Người bên cạnh ngài là…

Kuro cố gắng kiếm cớ bằng cách nhìn sang anh chàng elf ăn mặc bảnh bao bên cạnh.

-Oh, cô không biết ta sao?

-EH…ah….vâng…tôi rất xin lỗi, chỉ là…đây là lần đầu tôi tới đây nên….

-Oh, đôi tai đó, cô gái…cô đến từ đâu vậy? Nhìn cô giống như một Thú nhân?

-À vầng, tôi là Kuro, đến từ Hinoizuru.

-Hinoizuru? Oh, đảo quốc của các Thú nhân lai tạp đó sao. Vậy nếu là nơi đó thì cô không biết mặt ta cũng là phải thôi.

Nghe đến đó, dù trên mặt không biểu cảm gì quá đặc biệt, nhưng nắm tay bên dưới đã nắm chặt lại để cố gắng không biểu lộ sự tức giận của mình.

Hình như cũng nhận ra những gì đứa cháu mình vừa nói có phần không ổn, Công tước vội lên tiếng chen ngang.

-Đây là Nhị Hoàng tử của Eldafos – Celias Eldafos. Con trai của Nhà vua.

-Cái gì? Hoàng tử sao? Vậy, Forthrin-sama là…

-À, về mặt quan hệ gia đình mà nói, ta là chú của nó.

Faima có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ lại thì chuyện đó cũng không có gì lạ, công tước Forthrin là em trai của Nhà vua, vì thế chuyện con trai ông ấy ở đây cũng không có gì lạ.

-Vậy, tại sao Hoàng tử Điện hạ lại tới đây?

-Ta không quan tâm đến những chủng tộc khác như các ngươi. Ta đến vì người phụ nữ ở ngoài kia.

-Oi…cho….

Chưa kịp cho Faim phản ứng, Celias đã đẩy cả hai sang bên và xăm xăm bước ra ban công.

Trong lúc đó, Công tước Forthrin quay sang Kuro.

-Nhân tiện. Tên Shiroyasha đâu rồi? Ta không thấy cậu ta đâu cả.

Mặc dù đã gọi Kuro và Faima bằng cách trịnh trọng (thêm –dono), nhưng ông ấy lại chẳng xem Kanna ra gì.

-Um…eto…Kanna-shi…

Vừa ngập ngừng trả lời, mắt Kuro vẫn không ngừng đảo ra sau theo dõi Celias. Sự bối rối khiến cô ấy mãi chẳng thể đưa ra câu trả lời.

Trong lúc đó…

-Hai người đang làm cái gì vậy???

Từ ngoài ban công vọng vào tiếng hét giận dữ của Celias. Cả Faima và Kuro đều chỉ biết ngửa mặt than giời, cuối cùng tình huống tệ hơn cả tệ nhất lại xảy ra.

Theo tiếng hét đó, Công tước cũng chạy ra ban công. Lần này Faima chẳng còn tâm trí đâu mà dừng nó lại nữa. Sau tất cả, cả hai cô gái đã chết lặng.

Giờ chỉ còn biết hi vọng Kanna sẽ có cách nào đó giải thích hợp lý cho hoàn cảnh này.

Tuy nhiên, với những gì đã chứng kiến ở Kanna, cả hai cô gái đều hiểu, chuyện này sẽ không thể kết thúc trong hòa bình. Nó khiến tâm trí cả hai đều nặng như chì


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!