Trans: Cảnh báo trước khi đọc chap này: Tránh xa mọi đồ vật dễ vỡ, tivi, điện thoại, máy tính. Giữ vững tư thế và tuyệt đối bình tĩnh khi đọc.
==============
Kết thúc câu chuyện, Real thở dài.Nhìn lại quá khứ của cô ấy, không có ý đùa đâu nhưng tôi thấy nó thật tuyệt vời.
-Đó quả là một câu chuyện dài nhỉ? Nhưng không phải mục đích sống của cô rất tuyệt hay sao.
-Um…không có chuyện đó đâu…
Một cô gái lớn lên trong khốn khó, mất mẹ,lạc cha và với quyết tâm rất lớn cùng sự nỗ lực của bản thân từ khi còn trẻ, cô ấy đã đạt được sự phát triển vượt trội. Tất nhiên, con đường cô ấy đã đi không hề bằng phẳng, nhưng những gì cô ấy đã làm được đến giờ thực sự vô cùng đáng ngưỡng mộ.
-Nhưng tại sao đột nhiên cô lại kể cho tôi về chuyện đó?
-…đó là vì… một trong những lý do cho việc này là…tôi không muốn giấu anh về quá khứ của mình.
-Vậy là còn những lý do khác sao?
-…………
Real không đáp lại câu hỏi của tôi ngay.
Nhìn vào biểu cảm, có thể thấy một sự lạc lõng và bối rối nhẹ trên mặt cô ấy.
Trái tim tôi đang đập liên hồi, nhưng tâm trí tôi vẫn nói rằng phải bình tĩnh và chờ đợi những gì cô ấy sắp nói.
Và rồi, sau một lúc suy nghĩ gì đó, Real mím môi như thể đã quyết định và lên tiếng.
-Tôi luôn tự hào vì bản thân là một Hiệp sĩ, một người lính của Diagal với nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Tôi đã luôn nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục công việc đó dù thế nào đi nữa và sẽ quên đi bản thân mình…
Bước lên một bước nữa, Real làm khoảng cách giữa chúng tôi ngắn lại một chút nữa.
-….thực hiện mong muốn của Hoàng đế và cũng chính là mong muốn của bản thân tôi
Và đó không phải chỉ là khoảng cách về mặt vật lý.
Có cảm giác trái tim chúng tôi cũng đang xích lại gần nhau.
-Nhưng đến một ngày….một sự hiện diện đã chiếm lấy trái tim và tâm trí tôi…
Nói rồi Real đưa tay ra chạm vào má tôi.
Hành động đó của cô ấy khiến tim tôi giật đánh thót một cái.
-Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau khi về Diagal mới nói chuyện đó sao?
-Đúng là vậy, nhưng anh biết mà, tôi cũng là phụ nữ, và khung cảnh xung quanh chúng ta đây, dưới một bầu trời đầy sao tỏa sáng. Tôi cũng biết động lòng trước những khung cảnh lãng mạn như vậy chứ.
Nghe thấy điều đó, tôi bất ngờ bật ra…
-Oi…sao đột nhiên…
-Không đâu. Thật ra, tôi cũng đang nghĩ những điều tương tự như anh…
Tôi cười và cố gắng nói một câu đùa nhạt nhẽo để xua đi cái không khí kì lạ này. Nhưng Real tỏ ra vô cùng nghiêm túc.
-Hình như cô có hơi lạ nhỉ?
-Không hề, chỉ là tôi đang rất hạnh phúc thôi…
Tôi và Real, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.
Dưới ánh sao, không phải là ảo giác, đôi mắt của Real cũng đang lấp lánh như những vì sao. Không biết từ bao giờ, tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đó.
Hãy để tôi nói lại lần nữa.
Tôi đã yêu đôi mắt này.
Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, nó vẫn hiện ra một ý chí quật cường, không lùi bước. Tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi nó.
Trong vô thức, tôi cũng nhận ra mình vừa chạm tay vào má Real.
Dù vai có hơi căng lên và run rẩy một chút, nhưng cô ấy không tỏ ra chút nào phản kháng cả. Thay vào đó, gương mặt xinh đẹp kia lại hơi giãn ra một cách bình yên.
Khoảng cách giữa cả hai đã hầu như không còn, cả về cơ thể lẫn trái tim.
Và…..
-Hai người đang làm gì vậy???
Một người bí ẩn đột nhiên xuất hiện.
=========
Quay lại trước đó một chút.
-Chuyện này….cảm giác thật kì lạ.
Kuro, người đang đứng gần lối vào thở dài nhìn vào hai con người đang đứng trên ban công.
-Nếu vậy, tại sao cô lại chấp nhận nó?
Faima bên cạnh mỉm cười cay đắng.
Hiện tại, cả Kuro và Faima đang đảm nhận vai trò cảnh giới bên ngoài để Real và Kanna có thể ở một mình.
Vẫn có rất nhiều người muốn đuổi theo Real để bắt chuyện, nhưng tất cả đều bị cản lại với lý do “Cô ấy đang nghỉ ngơi một chút vì cảm thấy mệt mỏi”..
-Nhưng nếu không làm vậy, quan hệ giữa hai người họ sẽ chẳng có chút tiến triển nào.
-Muuu…dù có một chút ghen tị nhưng nhìn hai người họ thật hạnh phúc.
Real luôn tự coi mình như một người đàn ông, một chiến binh và cách đối xử với mọi người của cô ấy cũng thể hiện điều đó. Xét về mặt đó, Kuro hoàn toàn thân thiết và có cảm tình.Nhưng sau cùng, Real vẫn là một cô gái, việc phải đứng đây chứng kiến cô ấy ở cùng với người mình yêu thực sự là một thách thức quá lớn với Kuro.
-Được rồi, hãy bình tĩnh đi. Đây cũng là chuyện nên làm mà, đúng không?
-Nhưng Faima-dono có cảm thấy mình có thể bình tĩnh không?
-Ừm…tôi không thể phủ nhận là mình không thể chịu nổi điều đó.
Giống như Kuro, Faima cũng đang cảm thấy rất đau. Dù sao thì họ cũng đều là phụ nữ, và cảnh tượng trước mắt có lẽ không dễ gì nuốt trôi. Phải cố gắng kìm nén lắm, Faima mới không để bản năng phụ nữ của mình chi phối.
-Nhưng cũng phải nói rằng…cả tôi và Faima-dono đều mang ơn Kanna-shi. Vì thế tôi nghĩ rằng dù có thế nào, chúng ta cũng không có quyền phản đối những việc anh ấy làm.
-Vậy sao….
Faima bất giác thở dài. Dù nói vậy, nhưng nhìn vào cái cách Kuro bỏ đi “gozaru” sau câu nói của mình, thứ mà qua Kanna, Faima biết rằng chỉ xảy ra khi cô ấy buồn hoặc lo lắng. Cô ấy hiểu rằng Kuro cũng đang cố gắng chịu đựng trong lòng.
-Đột nhiên thay đổi cách nói chuyện như vậy, cô đúng là kì lạ đó. Nhưng tôi cũng cảm thấy thật ghen tị với cô khi có thể thể hiện tình cảm của bản thân với anh ấy một cách chân thành và thẳng thắn như vậy. Trong khi có vài người lại…
-???
Nghe mấy lời than thở của Faima, Kuro nghiêng đầu khó hiểu. Rõ ràng là bản thân cô ấy không nhận thức được sự thay đổi của mình cũng như ẩn ý trong câu nói kia.
Faima hiểu rằng, Kanna thực sự rất rất quan trọng với Kuro, hơn cả một ân nhân cứu mạng, nói không quá rằng Kanna đã tái sinh cô ấy theo một con đường mới tươi sáng và tốt đẹp hơn.
Điều đó cũng tương tự với Faima.
Dù sao thì, chuyện đó xảy ra lần thứ hai giữa Faima và Kanna cũng phần nào có sự hưởng ứng của Kanna. Điều đó chứng tỏ, anh ấy cũng vô cùng nghiêm túc với mối quan hệ này.
(Điều đó khiến mình cảm thấy càng đau đớn hơn….)
Khi đọc mấy quyển tiểu thuyết về tình cảm, Faima đã nghĩ, những cảm xúc của những nhân vật trong đó đâu có gì khó hiểu và đến mức không thể chịu đựng nổi. Nhưng khi trực tiếp trở thành một phần trong đó, cô mới hiểu rằng, nó thực sự vượ quá sức chịu đựng của trái tim thiếu nữ mong manh.
Đối với Faima, Kanna lúc này giống như một Bạch mã hoàng tử, người luôn xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm để cứu nguy cho cô ấy khỏi mọi hiểm nguy.
(Mà, cũng không đúng lắm…anh ấy chẳng giống Bạch mã Hoàng tử tí nào cả…)
So sánh anh ấy với Bạch mã hoàng tử thì thật là ngu ngốc. Chẳng có Hoàng tử nào lại nghèo kiết xác và dùng mọi thủ đoạn dù là những tiểu xảo để chiến thắng bằng mọi giá cả.
Nhưng ngay cả như vậy, dù không phải Bạch mã Hoàng tử, Kanna cũng chưa bao giờ bỏ cuộc trước mọi khó khăn, anh ấy luôn tìm cách vượt qua được chúng bằng cách riêng của mình để tự cứu bản thân và cả Faima khỏi cả những tình huống thập tử nhất sinh.
Faima nhận ra rằng, tình yêu của mình dành cho “người không phải Hoàng tử Bạch mã” đó đã sâu đậm từ khi nào.
-Uwa….có chuyện gì vậy Faima-sama…, mặt cô tự nhiên đỏ lựng lên kìa.
-Được rồi…được rồi, tôi không sao đâu. Không cần cuống tới mức thay đổi cả cách xưng hô như vậy đâu….
-Eh…um…đó là một thói quen xấu của tôi…xin lỗi….
Mải nghĩ, Faima không hề chú ý mặt mình đã đỏ ửng từ khi nào, và trên má, hai dòng nước mắt nóng hổi cũng tự động chảy ra. Nhận thức được tình trạng thiếu thanh nhã của mình, cô ấy vội đưa tay lên che mặt và quay đi.