Chương 199: Cảnh báo "độ ngọt cao"
Tóm lại thì…Real đang cảm thấy tội lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho tôi và khiến tôi phải chịu sự căm ghét của mọi người.
-Thôi nào, nếu có thể giúp một cô gái xinh đẹp như cô thì tôi đâu có xá gì.
-Anh lúc nào cũng lẻo mép một cách đáng sợ đấy…
-Tất nhiên rồi, nếu điều đó có thể giúp cô được chấp nhận ở đất nước này.
Mặc dù là lần đầu trở về, nhưng đây vẫn là quê hương của Real. Tôi muốn ít nhất cô ấy được thừa nhận và chào đón ở nơi này.
-Và cũng vì tôi mà anh thậm chí đã làm bẽ mặt Nhị Hoàng tử trước đám đông như vậy.
Đúng như Real nói, sự thù địch nhắm vào tôi đã chạm đỉnh sau khi trận đấu kết thúc. Nhưng nói gì thì nói, trận đấu đó là tôi đã chấp thuận tham gia, tôi là người trực tiếp chiến đấu, vì thế nếu tôi có vô tình trở thành vai phản diện thì đó cũng chẳng phải trách nhiệm của Real.
-Vì thế…
-Ngay cả khi cô không nói ra, tôi cũng cảm thấy khó chịu với tên Nhị hoàng tử đó, và trận đấu đó là không thể tránh khỏi, dù có là đấu kiểu gì đi nữa.
Đến lượt tôi chặn lời Real, nhưng cô ấy vẫn cố gắng.
-Nếu anh đã nói vậy thì…tôi chỉ muốn anh biết rằng…tôi rất biết ơn anh…
Nhận vào ác cảm của người dân ở đây với mình, cũng khá là khổ đấy. Nhưng trận đấu đó ít nhất cũng giúp tôi xả giận và có được “thứ đó” nên cũng không thiệt thòi lắm. Tôi không muốn đổ lỗi cho Real trong chuyện này.
-…..
-Hm?
Real đột nhiên im lặng một cách kì lạ. Quay sang nhìn, tôi thấy cô ấy đang chống tay lên cằm ra chiều suy nghĩ cái gì đó.
-Hmm…Kanna này, tôi hỏi anh câu này được không?
Hướng ánh mắt vào một điểm vô định, Real đột nhiên hỏi tôi.
-Có phải anh vừa nói “cảm thấy khó chịu với Nhị hoàng tử”?
-Hm..đúng thế, có gì sao?
-Và đó là lý do anh đã tức giận với hắn?
-Đúng thế…
Tôi cứ trả lời đúng theo những gì mình đang nghĩ mà chưa thể hiểu ý nghĩa đằng sau những câu hỏi của cô ấy.
Và rồi…
-Nói cách khác….có phải là anh đang….”ghen”
-Eh…cái đó....đúng thế đó.
Câu trả lời đó cứ thế thoát ra khỏi miệng mà tôi không thể kiểm soát được.
Đúng là lúc đó tôi đã cảm thấy ghen vì Celias.
Nghĩ mà xem, một kẻ cơ bản là có đủ mọi thứ tiếp cận với người phụ nữ mà tôi luôn thương thầm thì ai mà không tức cho được.
-Sau tất cả, tôi thực sự muốn nói điều đó một lần cho rõ…
Những gì tôi đang nghĩ trong đầu cứ vô thức thoát ra thành lời.
Nói xong câu đó, tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt Real. Không biết từ bao giờ, mặt và tai cô ấy đã đỏ bừng.
-Chuyện đó….chuyện đó thực sự rất xấu hổ….. khi nghe anh nói trực tiếp như vậy.
Xấu hổ sao? Tôi cũng xấu hổ quen rồi m…Khoan đã..
-Dù xấu hổ…nhưng tôi hạnh phúc lắm…
Khoảnh khắc tôi nhận ra, khoảng cách giữa hai chúng đã ngắn lại rất nhiều.
Nó giống hệt như trên ban công trước đó.
Và một lần nữa, cô ấy lại đưa tay lên chạm vào má tôi.
-Nhờ có anh, Kanna, tôi mới cảm nhận được rằng “cô gái tên Real” thực sự vẫn còn tồn tại. Nếu là vậy, tôi thật sự phải cảm ơn Hoàng tử và lời cầu hôn ngu ngốc của anh ta, nhờ vào nó mà tôi mới nhận ra được tình cảm thực sự của mình.
Một cách hoàn toàn phũ phàng, trong mắt Real, Nhị hoàng tử Celias chẳng có lấy nửa sự chú ý của cô ấy. Tôi thực sự thông cảm với hắn.
Trong lúc đó, khoảng cách của chúng tôi đã hầu như không còn.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô ấy.
-Tôi đang bị mọi người ở đây khinh ghét ra mặt…và cả ông ngoại của cô cũng nằm trong số đó đấy. Nếu ông ấy phát hiện ra tôi ở đây thì…
-Tôi hiểu điều đó chứ…
Real xoa nhẹ lên má tôi và nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu bạc trắng.
Rồi đột nhiên, cô ấy nhướn người tới và đôi môi đặt lên má tôi.
-……..
-Ngay lúc này…đây là giới hạn của tôi. Tạm thời vậy thôi nhé…
Sau khi rời mặt tôi ra, mặt Real đã đỏ chót. Cái đó….không lẽ nào là….
-Bằng cách nào đó, tôi cảm giác như mình đang ở thế thụ động nhỉ?
-Vì anh luôn là người chủ động. Hôm nay thay đổi vai trò một chút được không?
Nhưng ngay giữa lúc đó, các tinh linh gió mang đến cho tôi một tin xấu. Ở đầu hành lang, những bước chân đang bước tới gần.
Rõ ràng, đó là Công tước Forthrin sắp đến hỏi thăm cô cháu gái của mình,
-Hôm nay tới đây thôi nhỉ? Có vẻ chúng ta có khách rồi.
-Thật xin lỗi anh…
Real, với vẻ mặt buồn bã, khẽ buông tôi ra.
Nhưng đúng lúc đó, tôi vươn cả hai tay ra ôm chầm lấy cô ấy.
Không một chút phản kháng, Real nằm gọn trong vòng tay tôi.
Tôi chỉ đơn giản là không muốn rời xa Real.
Liệu cô ấy có cảm nhận giống như tôi không? Tôi đang cố gắng tiến gần hơn đến cô ấy, nhưng liệu có ổn hay không? Liệu cô ấy có thực sự….
Vài giây trôi qua, tôi gần như đã bỏ cuộc, thì đột nhiên, đôi tay cô ấy khẽ cử động và vòng ra sau lưng tôi.
Một cái ôm chỉ trong vài giây, nhưng cảm xúc trong tôi lúc này khó có thể nói hết trong chốc lát.
Chúng tôi cùng nhìn vào mắt nhau.
Không còn sự khó chịu, buồn bã trước đó nữa, một nụ cười tươi tắn, rạng ngời nhất tôi từng thấy đang nở trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Tôi cũng vô thức mỉm cười, mỉm cười mãn nguyện từ tận đáy lòng.
-Khi trở lại Diagal, tôi muốn nói với cô những điều mà mình không thể nói tối nay. Tất nhiên, sẽ chỉ có hai người mà không có kẻ nào cản trở.
-…tôi cũng thế…
Rồi chúng tôi buông nhau ra. Tôi lao ra mở cánh cửa ngoài ban công thay vì cửa chính. Tôi bước ra ban công và trèo lên lan can.
-Cầu băng…
Từ ban công, tôi tạo một con đường dốc thoai thoải dẫn xuống tầng trệt.
Thực ra, tôi có thể nhảy thẳng từ đây xuống với sự tiếp sức của Tinh linh gió, nhưng tôi chỉ mới lấy được sức mạnh đó cách đây mấy tiếng và chưa hoàn toàn kiểm soát được, nên lỡ có xảy ra gì thì khổ lắm.
-Vây thì…hẹn gặp lại nhé.
Đưa tay lên vẫy chào Real, tôi thả mình trượt xuống cái cầu thang băng.
Khi xuống đến điểm cuối, cũng là lúc tôi nhún chân nhảy ra, hủy bỏ cầu thang băng và lẫn vào khu rừng tối om.
Sau một lúc chạy, tôi quay lại và nhìn về phía chiếc ban công mình vừa rời đi.
Cánh cửa hiên đã đóng lại, Real cũng không còn ở đó nữa. Xác nhận lại điều đó, tôi tạo ván băng, lướt qua khu rừng đêm và trở về nhà trọ.
Lúc đó, tôi không hề biết rằng, lời hứa đó với Real lại không bao giờ có thể thực hiện được.
======
Trans: Tiếp theo sẽ là 4 chương của giao đoạn 08 về các anh hùng và một người cũ, Rukis-kun :))