Chương 226: Giới hạn...
-Đứng lên, Real. Với cách chiến đấu nửa vời đó, tôi không thể chấp nhận được….Nhanh lên....
Nghe tiếng nói đầy giận dữ của tôi, Real cố gắng chống tay và lảo đảo đứng dậy với gương mặt cúi gằm xuống.
Rốt cuộc, đòn đánh đó của tôi không gây quá nhiều sát thương đến mức có thể knockout đối thủ. Mái tóc bạc của cô ấy giờ đã xù lên và che kín cả gương mặt, nhưng qua những kẽ tóc, tôi có thể thấy hai má cô ấy đang đỏ dần lên. Quả nhiên là chỉ có sức mạnh của Long nhân tộc mới có thể chịu được sát thương ở mức độ đó.
Về phần mình, cuối cùng hậu quả của pha va chạm ban nãy với tôi cũng đã có. Cảm giác tê của cánh tay đã hết, cơn đau bắt đầu cuộn lên buốt đến tận óc. Tôi không còn nhiều thời gian nữa…
Khi nghĩ đến điều đó, tôi lại một lần nữa cảm thấy gai lạnh cả sống lưng…
Gương mặt của Real từ từ ngẩng lên.
Trong đôi mắt đó, một cảm giác rợn tóc gáy lan đến tôi, không còn chút ánh sáng thần trí nào của một con người nữa, giờ trong đó là những tia tăm tối của sự hoang dại.
Sức mạnh ma thuật tràn ra từ Real còn khủng khiếp hơn trước đó, hơn cả trạng thái Cuồng Long. Mặc kệ thanh kiếm đang cắm ở đằng xa, cô ấy lao thẳng vào tôi.
*Rầm*
Chỉ là một cú đấm. Nhưng uy lực của nó…
-Puha…..
Đó là cú đòn đau nhất từ đầu đến giờ mà tôi phải nhận.
Cú đấm thốn đến mức mảnh giáp Mithril của tôi bị đập dẹp lép, không chỉ thế, băng giáp hộ thân cũng phải miễn cưỡng kích hoạt và vỡ nát.
-Đừng có tưởng….thích nói gì thì nói…Grrr….
Mặc kệ tôi đang lăn lộn trên mặt đất và phải cố lắm mới đứng được dậy, Real không thèm lao tới mà chỉ đứng đó độc thoại một mình.
-Đúng thế…anh nói đúng lắm…hôm nay tôi không giống như mình thường lệ. Tôi biết chứ…tôi biết rõ chuyện đó chứ. Vậy thế này thì sao hả??
Hình như nhân cách của cô ấy cũng bị thay đổi luôn rồi.
-Thật đáng tiếc khi khiến anh phải khó chịu vì điều đó. Lần này, tôi sẽ thể hiện lý do mình trở thành Đội trưởng của Phantom Dragon và cái tên Long Kiếm kia không phải hư danh.
Đột nhiên, sự phẫn nộ của Real tăng vọt. Không những vậy, cô ấy còn lảm nhảm một mình nhiều hơn bình thường nữa. Mặc cho không ai đáp lại, cô ấy vẫn cứ tiếp tục nói.
Nhưng tôi hiểu rằng…
Đây chính là những khoảng lặng cuối cùng trước cơn bão lớn sắp tới. Hiện tại, Real đang đứng đó chỉ là nhờ những sự bình tĩnh cuối cùng.
-Thật kì lạ….
Real đảo mắt sang nhìn Faima, người đang đứng phía sau quan sát trận chiến của chúng tôi.
-Tại sao? Tại sao khi nhìn thấy anh và cô ấy tình cảm như vậy…tôi lại thấy rất bực mình…..
Quả như tôi nghĩ.
Real không phải đã hoàn toàn quên mất tôi và tình cảm của tôi, chỉ là cô ấy bị thứ gì đó che lấp đi mà thôi.
-Tại sao….khi nhìn thấy anh và cả hai người họ…tôi lại khó chịu như thế….lại tuyệt vọng như thế…lại tức giận như thế…
Tức giận…
Ra là thế…
Khoảnh khắc nghe thấy từ đó, tôi mới giật mình nhớ lại cuộc nói chuyện với Faima trước đó.
-Khi giao chiến với anh…hết lần này đến lần khác…hình ảnh đó lại hiện lên trong tâm trí tôi…tại sao khi chiến đấu tôi có thể bị phân tâm bởi nó chứ….
Đúng luôn rồi…
Thứ mà Faima đã phát hiện ra và bày cách cho tôi, đó chính là kích thích sự “ghen tuông” đến từ Real. Nếu có thể khiến cô ấy điên lên và kích hoạt trạng thái Cuồng loạn, đó sẽ là cơ hội tốt nhất để loại bỏ sự khống chế của Miko.
Nếu là vậy, tôi sẽ làm mọi cách.
-Tôi không hiểu….tại sao tôi cứ nghĩ về anh như thế???
Real tiếp tục lầm bầm trong sự khó chịu. Nhưng tôi không nói một lời.
-Tại sao chứ….tại sao…khi mà tôi có thể kiếm được người tuyệt vời hơn anh gấp một trăm lần,..nhưng tại sao tôi cứ nghĩ về anh…??
Mặc dù Real đang trong cơn phẫn nộ, tôi chưa từng nghĩ mình lại được bóng gió tỏ tình như vậy.
Tuy nhiên giờ không phải lúc. Và dù cô ấy có đang không được bình thường.
Tôi đã quyết định rồi..
Ngay lúc này và ở đây…tôi sẽ không trốn chạy khỏi tình cảm của mình nữa, tôi sẽ làm mọi cách để giữ người phụ nữ mình yêu bên cạnh.
-Anh…đã làm gì tôi???
Dứt câu, Real phóng tới, cú đấm khủng khiếp đó lại ào đến. Một lần nữa, tôi tạo băng trên tay và đưa ra đối lại với nó. Pha va chạm khiến sóng xung kích thổi tung mọi thứ xung quanh.
Trọng lượng đã tăng hơn nhiều so với lần tao hình trước đó.
Nhưng vẫn chưa đủ….
-Ngay cả khi cô có nói vậy thì…tôi cũng đâu có biết…
Cánh tay bên kia của Real cũng tung ra đấm thứ hai, để đáp lại, tôi cũng phủ băng lên và một lần nữa chặn đứng trực diện cú đấm đó..
-Cảm xúc đó cứ rạo rực mãi trong lòng tôi….nó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu…Mau nói đi…nó là gì…nó là gì??
-Biết nói sao nhỉ…một phần nguyên nhân của nó chính là do cô đó.
-Nếu vậy hãy để giành điều đó mà nói sau khi đã bị đánh bại đi…
Và liền sau đó là hàng loạt đòn trao đổi bằng nắm đấm.
Sau mỗi pha ra đòn, sức mạnh của Real lại càng tăng lên. Nó hầu như vượt qua sức chịu đựng của bộ giáp băng. Cảm giác đau đớn của xương và thịt xốc lên tới tận óc.
Tuy nhiên, tôi vẫn đối đầu ngang với cô ấy mà không lùi lại nửa bước.
-Tch…sao cũng được…Dù sao tôi vẫn còn Kuro và Faima ở bên cạnh mà…
-Còn dám nói sao…tôi không chấp nhận điều đó…
-Không phải cô sẽ kết hôn với một Hoàng tử tuyệt vời sao?
-Im miệng….
-Real sẽ sống vui vẻ với Celias-sama mà đúng không??
-Ngu ngốc!!!!
-Vì thế tôi cũng có quyền hạnh phúc với Faima chứ, đúng không?
-Gahhhhhhhhhhhh!!!!!
Cuối cùng, không kìm lòng nổi nữa, Real gầm lên.
Tôi đang dùng quan hệ của mình để khiêu khích cô ấy. Cái này đúng là mạo hiểm. Nếu lỡ tôi làm quá, cô ấy sẽ đòi kết hôn với Celias thật thì đúng là thảm họa.
-GR….GRRRR….RRRR….
Cảm giác lạnh toát sống lưng lần nữa ào đến.
Bản năng sinh tồn của tôi gào thét nói rằng tôi nên chạy ra càng xa càng tốt khỏi Real. Và trong vô thức, cơ thể tôi cũng đã di chuyển theo.
Trong lúc đó, Real vẫn đứng im tại chỗ với đôi tay hơn run rẩy.
Nói tóm lại thì, đó là một dáng đứng rất tự nhiên của một người đang chiến đấu.
Nhưng…biểu cảm của cô ấy hình như đã biến mất. Không có nét cảm xúc nào trên mặt Real nữa.
-Có lẽ mình làm lố quá chăng??
Hình như tôi đã làm hơi quá rồi.
Và khoảnh khắc đó, Real gào lên một tiếng khủng khiếp.
-LONG HÓA CUỒNG NỘ !!!!!!
Một cảm giác áp đảo tôi chưa từng đối diện vừa bùng nổ.
-GRAOOOOOOOOO
Một tiếng gầm khủng khiếp như của một con quái vật vang lên, uy lực như muốn bóp nát mọi thứ.
Cái gì đang xảy ra với cô ấy vậy??
Ai đó,..giải thích cho tôi với.
Nhưng chưa kịp thắc mắc xong, tôi đã thấy Real ở ngay trước mặt. Không kịp có lấy nửa giây để phòng ngự…
Nếu không có phòng thủ trong tình huống này, chắc chắn tôi sẽ phải nhận một thiệt hại khủng khiếp…
-Cô đùa sao??
Bằng cách nào đó, Real lại vung tay lên…
Tôi lách người né được cú đó trong gang tấc, nhưng tay áo tôi đã bị xé rách tan tành…
Haa…tôi né được nó rồi…thật đáng ngạc nhiên…
Nhưng đó chưa phải là tất cả những thứ đáng ngạc nhiên.
Nhìn vào cánh tay đó của cô ấy, tôi hoàn toàn bị sốc…
Đó không phải cánh tay với da thịt con người nữa…
Những chiếc vảy màu bạc nổi lên trên da tay cô ấy, trên đầu ngón tay, những chiếc móng tay dài ra và trở nên sắc lẹm. Để cho dễ hiểu, có thể miêu tả nó giống như một chiếc chân rồng.
Nếu cánh tay khủng khiếp đó va vào tôi, chắc chắn trăm phần trăm là tôi sẽ hẹo, ai đó, hiếp mi….
Hụt chiêu đầu tiên, Real nhảy lùi lại thủ thế. Và khoảnh khắc đó, tôi tiếp tục bị sốc lần nữa bởi hình dáng của cô ấy.
Không chỉ một mà cả hai cánh tay cô ấy giờ đang phủ đầy vảy bạc, khắp những chỗ da lộ ra trên người trừ gương mặt cũng toàn là vảy. Phía sau lưng, một đôi cánh dữ tợn kéo dài ra và xòe rộng. Một chiếc sừng lớn nhô ra từ giữa trán, cùng với hai chiếc nanh sắc nhọn nhô ra từ miệng.
Real hiện tại đang ở trong trạng thái Long hóa, đặc trưng của Long nhân tộc.