Chương 207: Hóa giải thành kiến bằng những việc nhỏ nhất
Một khoảng thời gian sau khi rời khỏi thành phố. Tôi tiến lại gần những người lính đang cưỡi ngựa.
-Chúng ta còn có thể đi ngựa bao lâu nữa vậy?
-Eh…um…chắc là khoảng 1 ngày nữa.
Trả lời tôi, nhưng ánh mắt người lính lại dán vào dưới chân tôi.
Cũng lâu rồi không nhắc lại, nhưng tôi chỉ là một thanh niên thành thị bình thường, không thể có chuyện tôi từng cưỡi ngựa trước đây.
Vì thế, trong chuyến đi này, tôi đã từ chối nhận một con ngựa từ phía Eldafos.
Bởi tôi còn một kĩ thuật còn tốt hơn là cưỡi ngựa nhiều. Đó chính là “ván băng”. Không mất nhiều sức lắm, tôi có thể bám sát theo những người lính đang cưỡi ngựa.
Như những gì anh lính vừa rồi trả lời. Trong ngày đầu tiên xuất phát, chúng tôi sẽ đi theo một con đường khá bằng phẳng. Vì thế tôi vẫn sẽ dùng được ván băng. Nhưng sau khi nó kết thúc, chúng tôi sẽ phải xuống ngựa và bắt đầu đi bộ.
Không kể tôi, trong nhiệm vụ này có tất cả 10 người từ bên phía Eldafos cùng tham gia nhiệm vụ. Họ mang theo những trang bị đặc biệt, thiết bị y tế, thực phẩm cũng như các nhu yếu phẩm khác. Nói chung là giảm tải đến mức gọn nhẹ nhất có thể. Tất nhiên là trừ vũ khí.
Lý do thì rất đơn giản. Vì con đường phía trước có độ dốc rất cao, sẽ không thể mang theo những vật nặng. Và trên đường đi, chúng tôi cũng có thể nhận được thực phẩm tiếp tế từ các trạm lính, làng mạc hoặc tự săn lấy được.
Nói về vũ khí, những người lính của Eldafos về cơ bản, trang bị của họ kiểu gì cũng phải có một cái cung tên. Kể cả những người đeo sau lưng một cây đại kiếm, nhưng trên vai vẫn phải có một cây cung. Đối với họ, cung đã trở thành một thứ công cụ thiết yếu khi chiến đấu trong rừng như thế này.
ĐỐi với tôi, chuyện luôn được ăn đổ tươi thật sự là một chuyện tốt. Tôi không muốn phải ăn mấy thứ đồ khô dai nhách hay đồ muối mặn chát đâu.
-Quả nhiên, Shiroyasha-san là một Pháp sư xuất sắc.
-Oh, vậy sao? Tôi cũng không thường xuyên sử dụng thứ này. Nên có chút không tự tin.
Người lính tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ, những người khác cũng vậy.
Tất nhiên là lúc đầu họ cũng tỏ ra thận trọng với cả tôi và cả cái “Ván băng”. Nhưng khi thấy tôi di chuyển một cách nhẹ nhàng trên nó, thái độ của họ bắt đầu thay đổi. Xét ra thì họ còn tốt bụng chán, nếu so với các quý tộc tại Eldafos.
À nhân tiện thì…
-Không có gì đâu, chỉ là Nhà vua của chúng tôi đã giao cho anh một nhiệm vụ rất quan trọng. Nên chắc chắn là anh phải là một nhân vật rất quan trọng. Việc bất đồng với anh trong nhiệm vụ này chỉ có hại cho chúng tôi mà thôi. Là một người lính của Eldafos, tôi không thể coi nhẹ mệnh lệnh của nhà vua được.
-Vậy sao lúc đầu mọi người lại tỏ ra đề phòng tôi như thế?
-Anh biết sao?
Trước câu hỏi thẳng thắn của tôi, người lính có hơi giật mình và tỏ ra bối rối.
-Um…dù biết là phải trung thành với mọi mệnh lệnh của nhà vua, chúng tôi vẫn không thể chấp nhận thân thế của anh. Nhưng anh đã cho chúng tôi thấy khả năng của mình, dù chỉ mới đi cùng nhau một thời gian ngắn. Tôi tin rằng Nhà vua đã đúng.
Nhìn snag những người lính khác, họ cũng gật đầu đồng tính với tôi. Ra là vậy à? Vậy cũng tốt, ít nhất, tôi sẽ không quá lo bị chống đối trong nhiệm vụ này.
(Ừm, vậy là tốt rồi_.
Bất chấp việc họ vẫn có chút bất mãn , tôi cũng thực sự không quá quan tâm. Tiếp tục đi thôi nào.
Đoàn người ngựa chúng tôi tiếp tục đi xuyên đêm để đến được chặng nghỉ, cần chuẩn bị mọi thứ cho phần hành trình tiếp theo từ ngày mai.
Theo lệnh của Nhà vua, tôi được đặc cách ở riêng một căn lều, trong khi những người khác phải ở tập thể trong một căn lều lớn. Nói chung mọi thứ đều khá rộng rãi và thoải mái.
Hôm nay thì chưa có chuyện gì, nhưng từ ngày mai, chúng tôi sẽ đặt chân vào vùng đất nguy hiểm hàng đầu ở Eldafos. Tôi cần chuẩn bị cả tinh thần và thể chất của mình ở mức cao nhất.
Tôi vừa hoàn thành bữa tối với những con thú do mấy người lính săn được và chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng trước đó thì…
Sau khi chúc ngủ ngon với mấy người trong căn lều tập thể. Tôi đi ra một vị trí cách tương đối xa trại một chút, lẫn giữa những bụi cây.
Quan sát xung quanh một lượt thật cẩn thận để chắc chắn là không có ai, tôi tụt quần….à cũng không có gì đặc sắc đâu. Không có gì thoải mái bằng ** *** kịp thời mà.
-Hòa mình với thiên nhiên thế này cũng phê phết nhỉ?
Về cơ bản thì, tôi vẫn là người của thế giới hiện đại, người luôn làm chuyện này trong toilet, nhưng trong suốt thời gian ở đây, tôi cũng không ít lần phải “hòa mình với thiên nhiên” thế này. Phải công nhận là, mỗi cách lại có cái hay riêng.
Trong lúc còn đang suy nghĩ linh tinh, tôi chợt cảm thấy lạnh toát cột sống.
Và rồi…
Một vòng băng hình thành trên cổ tôi.
-Oh, may thật đó.
Đưa tay lên cổ, tôi nắm lấy vật vừa vướng vào vòng băng. Dù đã biết trước, nhưng cái vị trí này đúng là khá nguy hiểm đấy.
Thứ vừa đâm vào cổ tôi và bị vòng băng giữ lại là một mũi tên.
Tất nhiên, tôi không hề hấn gì. Bởi ngoài quần áo, trên người tôi còn được trang bị băng giáp hộ thân ở mọi chỗ để đối phó với những cuộc tấn công bất ngờ.
Khổ quá mà…đi ấy cũng bị tấn công nữa…
Từ sâu trong rừng, một vị trí đủ xa để thị giác của tôi không với tới được, đó chính là nơi mũi tên xuất phát. Nhưng rất tiếc là mũi tên đã bị tôi chặn lại. Một sự không vừa lòng không hề nhẹ phát ra từ phía đó.
Sau đó hắn vội vã quay đầu bỏ chạy. Ma, cũng không cần đuổi, tôi đã biết hắn định đi đâu rồi.
Ngay khi chộp lấy mũi tên, tôi đã đoán được hướng nó bay đến.
Mũi tên này, rõ ràng, là muốn lấy cái mạng này của tôi. Và điểm xuất phát của nó, chính là…
Sau khi vệ sinh sạch sẽ, tôi mặc quần lại và bình thản trở về lều của mình.
-Xin lỗi…có chuyện gì với mũi tên đó vậy?
Một người lính chạy lại gọi to khi vừa thấy tôi.
-Hm…cái này…
Tôi đã để ý hắn ta từ đầu.
Trong số 10 người ở đây, hắn là kẻ tỏ ra khó chịu với tôi nhất, trong khi những người khác ngày càng thân thiện với tôi hơn.
Hắn thậm chí còn đóng kịch rất giỏi khi làm như mình vừa chui ra khỏi lều khi tôi quay lại.
Bình thản đến bên cạnh hắn, tôi giơ tay lên.
-Chào buổi tối.
-Vâng. Có chuyện gì thế?
Tôi vẫn cố làm ra vẻ như không nghi ngờ gì hắn.
Và đưa cả mũi tên trước đó ra..
-Anh biết cái này là gì chứ?
-À vầng, một mũi tên bình thường, đúng không?
Câu trả lời chỉ đáp ứng được một nửa mọng đợi của tôi, nhưng biết làm sao được.
Tôi thở dài rồi lấy tay bẻ làm đôi mũi tên đó.
Giơ chân lên, tôi tạo hình nhanh một cục băng gắn ở lòng bàn chân và vung thẳng vào mạn sườn hắn.
-Gyahhhhhhhh…….
Trong một khoảnh khắc, hắn trố mắt ngạc nhiên vì chưa kịp hiểu chuyện gì mới xảy ra. Phải đến khi nhìn thấy cục băng lớn vẫn còn mắc ở chân tôi hắn mới rú lên kinh hãi.
-Tiếc thật đó, tao chưa đá gãy được cái xương sườn nào.
-Tôi không biết…tôi không biết gì hết…thật đó….
-Cái gì cơ? Mày sủa lại tao nghe?
Với ánh mắt lạnh tanh, tôi cúi xuống xách cổ áo hắn lên như một con ếch.
Hình như bị sốc bởi ánh mắt thiên thần của tôi, khuôn mặt hắn tái lệch đi. Nhìn hắn giờ giống như sắp chết vì sợ vậy.
-Guahhh….
Tôi nắm tay kia lại và vung một cú đấm toàn lực vào bụng hắn.
-Aaaaaaaaaa…..được rồi…tôi nói…tôi nói…
Tiếng la hét thất thanh trong khi lăn lộn đầy đau đớn dưới đất của hắn vang vọng khắp nơi. Giống như một con lợn bị chọc tiết vậy.
Ngay lúc đó, tôi lại giơ chân lên. Khối băng trên chân tôi vỡ vụn ra và rơi lịch bịch xuống người hắn.
-Hiiii….
Hắn chỉ kịp rú lên một tiếng trước khi hai mắt trắng dã và bọt mép sủi lên. Có vẻ hắn đã ngất xỉu vì quá sợ. Bên dưới, tôi có thể thấy đũng quần hắn đã ướt sũng. Haiz…
-Nói ngay từ đầu có phải đỡ bị ăn hành không?
Trong khi tôi thở dài chán nản, những người còn lại hình như đã nghe thấy tiếng hét của hắn và chạy ra.
Tốt hơn là hắn nên có một lời giải thích hợp lý cho chuyện này…