Chương 223: Đánh kiểu Spartan luôn à??


Chương 223: Đánh kiểu Spartan luôn à??

-Vậy thì…bắt đầu..

Theo lời ra hiệu của Miko, trận chiến giữa tôi và Real chính thức bắt đầu.

Trận chiến vừa bắt đầu, tôi ngay lập tức giơ tay tạo hình khẩu canon băng kết hợp với một dàn mũi băng. Đây là lượng hỏa lực tối đa mà tôi có thể tạo được trong thời gian ngắn như vậy.

-Tất cả…bắn…

Sau hiệu lệnh của tôi, toàn bộ số mũi băng và viên đạn băng đẩy bằng khí nén bay về phía Real. Làm ơn, ít nhất hãy chạm được và….

Nhưng Real chỉ đơn giản là vung thanh kiếm lên một lần, chỉ với một phát đó, thứ uy lực nhất, viên đạn băng bị đập nát. Kình phong của cây kiếm lớn còn dễ dàng thổi bay và làm lệch quỹ đạo của đám mũi băng.

-Vẫn còn nữa đây…

Lặp lại quá trình trên, tôi tấn công tiếp tục. Biết là không có hiệu quả đâu, nhưng giờ tôi phải tiếp tục tấn công. Để cho Real có khoảng trống, chưa biết tôi sẽ bị băm nhỏ cỡ nào nữa.

-Không có tác dụng đâu.

Real vung chân sang một bên đầy uy lực để tạo thế và đưa thanh kiếm lên để đơn giản cản lại tất cả mũi băng của tôi. Chỉ một cú vung chân đó cũng đủ khiến mặt sàn nát bét.

Nhưng đó cũng may thay là điều tôi muốn.

Ngay lập tức, tôi giải phóng một loạt đạn và mũi băng tiếp theo.

Loạt đạn đầu tiên trúng vào cây kiếm. Số mũi băng và viên đạn thứ hai, dù có vượt qua được nhưng khi chạm vào bộ giáp chắc chắn kia, chúng đều bật lại và rơi lả tả xuống đất. Cảm giác cứ như cầm một khẩu súng lục để bắn hạ một cái xe tăng vậy.

Còn chưa kịp thất vọng, tôi đã thấy Real nhún chân lao tới….không có đủ thời gian để thiết lập phòng thủ, tôi vội vận dụng tạo khí nén ở chân để đẩy mình lùi lại phía sau.

Liền sau đó, mặt sân chỗ tôi vừa đứng bị thanh kiếm kia chém nát bét. Gạch vụn bắn tung tóe khắp nơi như một quả lựu đạn vừa nổ ngay chỗ đó vậy.

Mạnh đấy…nhưng tôi hiểu, đó chỉ là một nhát chém cơ bản của cô ấy mà chưa có cường hóa thêm gì nhiều. Chỉ đơn thuần là tận dụng trọng lượng của cây kiếm và thể lực của bản thân mà thôi.

Có thể thấy rõ, Real đã có những kinh nghiệm nhất định khi đối đầu với tôi.

Ở chiều ngược lại, đã từng đấu tập với cô ấy nhiều nên tôi cũng hiểu được đôi phần về cách chiến đấu của Real.

Quả nhiên cái tên Long kiếm không phải chỉ để trưng.

Về phần mình, sau cú gia tốc bằng khí nén đó để thoát đi, tôi bị mất thăng bằng và lăn tròn vài vòng trên mặt đất trước khi có thể lồm cồm bò dậy. Dù bản thân cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc Real sẽ lại ập tới cận chiến, nhưng có vẻ cô ấy đã dừng lại.

-Sao thế? Tôi tưởng anh phải mạnh hơn chứ?

-Không đâu. Với lại tôi tưởng, cô sẽ tranh thủ cơ hội này để áp sát và dứt điểm tôi luôn chứ?

-Với người khác thì tôi sẽ làm đấy, nhưng anh thì khác. Không thể biết anh định sẽ làm gì, kể cả khi đang bỏ chạy.

Thật ra thì, cô ấy đã đánh giá tôi hơi cao rồi, tôi chả có chuẩn bị bài tẩy gì hết, chỉ đơn thuần là chạy thôi. Ngại thiệt đó.

Tuy vậy, thế trận tấn công một chiều này vẫn sẽ tiếp tục. Và tôi không biết mình sẽ có thể né được đến bao giờ nữa.

-Làm tốt lắm. Nhưng anh nên hiểu rằng, với mấy thủ đoạn đó, anh sẽ không thắng nổi tôi đâu.

Đúng như Real nói.

Tôi hoàn toàn biết điiều đó chứ.

Cho dù mấy trò tiểu xảo của tôi có xuất sắc đến đâu, đối phương cũng là một Hiệp sĩ với kinh nghiệm chiến đấu đầy mình và sức mạnh vô song. Cứ nhìn mà xem, cách cô ấy tấn công toàn lực và thậm chí không cần phòng thủ là đủ hiểu, sẽ rất khó cho tôi nếu cứ tiếp tục như thế này.

-Rất xin lỗi anh, Kanna. Nhưng vì tương lai mối quan hệ của Eldafos và Diagal, tôi sẽ đánh bại anh ở đây.

Real lại giơ thanh kiếm lên rồi lao đến chỗ tôi với tốc độ khủng khiếp. Cái tốc độ này, có lẽ chỉ chậm hơn tôi niệm phép một chút. Trừ khi là một quả bom ni tơ lỏng ở nhiệt độ cực thấp hoặc một phép đóng băng diện rộng mới có thể ngăn cản nó.

Nhưng Real chắc chắn cũng đã tính tới điều đó. Vì thế nên cô ấy sẽ dồn nhiều sức hơn vào đòn đánh này.

Nếu cứ thế này, đối đầu cận chiến với cô ấy sẽ chỉ mang lại kết cục chết chóc cho tôi mà thôi.

Nhưng cũng không thể tiếp tục lảng tránh, nếu thế, đến mãn kiếp tôi cũng không thể đánh bại được Real.

Nếu được, tôi đã muốn kết thúc chuyện này trong hòa bình. Nhưng cô ấy đã bước lên chấp nhận lời thách thức.

Vì thế, tất cả chữ nếu đó đều đã vô dụng rồi.

Cô ấy là người con gái mà tôi yêu.

Nếu bỏ cuộc ở đây, tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi.

Vì thế, vấn đề không phải là có thể hay không thể, mà là bắt buộc phải chiến thắng.

Thanh kiếm khổng lồ của Real đến ngày càng gần.

Đã quá muộn để chạy trốn.

Tôi giơ cánh tay phải của mình, nơi đang đeo mảnh quỷ cốt và gia cường nó bằng một bộ giáp băng dày.

Tôi sợ lắm chứ…nhưng giờ không phải là lúc do dự.

Tôi sẽ sử dụng đại bác băng theo một cách khác, cũng bằng việc phối hợp với các tinh linh gió.

Rất khó để kiểm soát và nếu như thất bại, tôi chắc chắn sẽ bay đầu. Nhưng giờ tôi sẽ đặt cược tất cả vào kĩ thuật mới này.

Dù đối thủ có là Real đi nữa…dù tôi có đang sợ hãi đi nữa…

Đây là cách duy nhất tôi có thể đánh ngang cơ với cô ấy. Cách duy nhất mà tôi nghĩ ra trước trận chiến này.

-Trước người phụ nữ mình yêu, tôi sẽ thể hiện mình xứng đáng với cô ấy.

Tôi sẽ đối mặt trực diện với cô ấy.

-CÚ ĐẤM PHẢN LỰC….

*Choang*

Một âm thanh va chạm chát chúa vang lên giữa không gian tĩnh lặng của chiến trường.

-Guha……

-Puf…

Real bị đẩy lùi lại.

Và tôi vẫn còn sống.

Cánh tay băng của tôi đã vượt qua được nhát chém đó của Real.

Cơ chế của nó rất đơn giản.

Lần này, vị trí tôi đặt đại bác băng là ở dưới khuỷu tay thay vì trên cổ tay và nòng súng được xoay ngược lại. Và nhờ phản lực từ khí nén giải phóng ra, cú đấm của tôi được tăng lực tác động lên rất rất nhiều.

Kĩ năng này cực kì nguy hiểm, bởi nếu cánh tay tôi không được gia cố đủ chắc, thậm chí, nó sẽ đứt rời ra khỏi khớp vai luôn.

Và hậu quả thực tế thì cũng gần tới mức đó, toàn bộ cánh tay phải từ mu bàn tay đến bả vai của tôi đang gào thét vì đau đớn. Nếu cứ thêm vài cú đấm kiểu này nữa, khéo tôi sẽ chết vì gãy hết xương trên người mất.

Ngoài sự phối hợp giữa băng và gió, cái giáp tay làm bằng quỷ cốt kia cũng đã giúp tôi rất nhiều. Nó cực kì cứng và chắc chắn, nên dù phải hứng chịu xung lực khủng khiếp như vậy từ cả cú chém của Real và nhát đấm phản lực của tôi, nó vẫn còn nguyên vẹn.

-Thấy thế nào, Real?

Theo đúng nghĩa đen, tôi hướng nắm đấm của mình về phía Real, người vừa mới thoát khỏi cú sốc ban nãy, với vẻ thách thức. Mặc dù đã bị thổi bay, nhưng cô ấy vẫn đứng vững và thậm chí còn chẳng tỏ ra một chút gì là ngạc nhiên hay sợ hãi đòn bất ngờ vừa rồi cả.

-Tốt lắm. Giờ mới là đánh thật đây. Tới nào, Real….

-Đừng có tự phụ quá như thế….Kiyaaaaaaaaaaaaaaa

Chúng tôi lại lao vào nhau, nắm đấm và thanh kiếm khổng lồ liên tục va chạm,


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!