Thứ sức mạnh toát ra từ Celiasthực sự đáng nể. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là tiềm năng của một thành viên Hoàng tộc Eldafos, chủng tộc đứng đầu về ma thuật ở thế giới này.
Tuy nhiên cơn gió vừa nổi lên cho tôi một cảm nhận rất kì lạ, nó không giống ma thuật chút nào.
-Mới nhiêu đó mà ngươi đã sợ rồi sao?
Celias mỉm cười đắc ý sau khi thấy gương mặc của tôi. Chắc chắn, tiềm năng của hắn là điều không thể phủ nhận, nhưng điều khiến tôi bất ngờ còn hơn thế nhiều.
-Đây là “Phong thần trượng – Sylphy”, món thần vật được Thần linh ban tặng cho vị Tiên đế lập quốc của Eldafos.
Cầm cây trượng đó trong tay. Celias giơ lên trời, thêm một cơn gió khá mạnh khác nổi lên.
“Thần linh” sao?
Tôn giáo phổ biến nhất trong thế giới này chính là Thần đạo, vì thế chuyện họ cứ một câu Thần linh, hai câu Thần linh tôi có thể hiểu được.
Mới vài ngày trước, tôi đã được Faima chỉ dạy thêm vài điều. Ở Eldafos này cũng không khác Yulephilia hay Diagal là mấy, họ cũng tôn sùng Thần đạo, thậm chí nhánh Thần đạo ở đây còn là nhánh Thần đạo lớn nhất trên thế giới này.
Nếu những gì Celias nói là đúng, cây Phong thần trượng Sylphy này có thể đã được Thần linh ban sức mạnh. Và lý thuyết cho rằng Thần linh có tồn tại sẽ được chứng minh.
Và cũng tức là, lý tưởng “khoa học phép thuật” của tôi và Faima đang bị lung lay dữ dội.
Nhưng không phải cái thứ hắn đang dùng chính là tinh linh thuật hay sao???????
Mà không được…giờ không phải lúc nghĩ về ba cái linh tinh đó.
Tôi cần tập trung cho trận chiến trước mắt.
Dù miệng nói là giao hữu, nhưng tôi khá chắc mục tiêu hạ nhục, thậm chí là lấy mạng tôi của Celias là có thật. Hắn đang cố chứng minh khả năng của mình và lấy le với cô ấy.
Nhưng lúc này, tôi không còn quan tâm tới Real nữa, vì cơ bản là cô ấy không quan tâm tới hắn và hắn cũng sẽ không có cửa nào để vượt qua được tôi cả.
Bên cạnh chúng tôi, Công tước đang vẫy tay ra hiệu cho một nhóm các pháp sư đứng ở đằng xa.
Và họ bắt đầu kích hoạt ma thuật, tạo ra một cái lồng lớn bao phủ khoảng không của trận chiến giữa tôi và Celias. Mục tiêu cơ bản là bảo vệ biệt thự, nhưng cũng là để bảo vệ các khách mời và có thể giúp hai bên chiến đấu thả phanh mà không cần lo về mọi thứ xung quanh.
-Cả hai đã sẵn sàng rồi chứ?
Thấy rằng rào chắn đã chắc chắn, Công tước xác nhận lại lần nữa với chúng tôi. Tôi và Celias nhìn nhau.
Celias mỉm cười như thể hắn đã thắng rồi vậy. Liệu cây trượng đó đủ bá đạo đến mức có thể hạ được tôi, hay bản thân hắn đã là một pháp sư rất bá đạo và thứ đó chỉ giúp hắn thi triển sức mạnh?
Dù thế nào thì, giờ hắn cũng đang nhăm nhe tới gần Real, tôi không thể bỏ qua chuyện này được.
Và …..
-BẮT ĐẦU….
Với tín hiệu của Công tước, tôi nhanh chóng phát động hình ảnh mình đã chuẩn bị trước và giơ tay lên.
Một trăm lưỡi dao băng nhọn xuất hiện trong không khí.
Vẫn là những mũi băng quen thuộc với đầu nhọn và sắc bén.
Nhưng giờ tôi đã trưởng thành hơn, những mũi băng đã hiện ra rõ ràng và có hình dáng cụ thể hơn.
-???
Mục tiêu của tôi rất rõ ràng, áp đảo đối phương bằng tốc độ thi triển của mình. Nhưng không chỉ tôi, cả Celias cũng đang làm điều đó.
Celias giơ cây trượng lên cùng thời điểm tôi nhấc tay. Sau đó, hàng loạt những quả “đạn không khí” xuất hiện xung quanh hắn.
Rõ ràng, những gì mà tôi và hắn nghĩ là như nhau.
Có đôi chút ngạc nhiên với tốc độ của hắn, nhưng tôi vẫn phát lệnh tấn công, cùng lúc đó, Celias cũng bắn những viên đạn tới.
Hai đòn tấn công va chạm và phát nổ ở giữa chiến trường tạo ra những tiếng ồn đinh tai. Không chỉ vậy, nó khiến từng lỗ chân lông trên người tôi vô cùng nhộn nhạo, khó chịu.
Trong cuộc tấn công của Celias, tôi có thể cảm thấy ma lực, bản thân đòn tấn công đó cũng có chứa ma lực. Nhưng nếu xét trên quan điểm một người có cảm quan ma lực nhạy cảm như tôi, có thể nói rằng ma lực là thứ yếu trong đòn tấn công đó.
Nhưng giờ không có thời gian để nghi ngờ, tôi phải chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo.
Nhưng chưa kịp cho tôi làm gì, “phép thuật” công kích lần thứ hai của Celias đã thành hình.
Nếu như đòn đánh đầu tiên là trên diện rộng với số lượng lớn, thì lần hai này là một lưỡi kiếm bằng gió khổng lồ với khả năng sát thương, khỏi phải bàn, sẽ là vô cùng cao được bắn tới.
Ngay lập tức, tôi dựng tường băng cản nó lại.
Cũng có một chút xíu ma lực được sử dụng khi hắn kích hoạt, nhưng làm sao hắn có thể đưa ra một ma pháp khổng lồ như vậy trong thời gian ngắn như thế? Ngay cả một master về Phong thuật như Faima cũng phải mất tối thiểu một phút để tích tụ được thứ đó.
Tận dụng cú va chạm giữa bức tường và lưỡi gươm gió, tôi nhanh chân di chuyển tránh khỏi phần còn lại của Phong đao. Cùng với đó, đôi mắt của tôi vẫn không ngừng theo dõi hắn.
-Sao thế? Nếu chỉ có ta tấn công thì sao có thể gọi là một trận đấu được??
Vừa di chuyển, tôi vừa cố dùng mũi băng và cả shuriken để tấn công Celias, nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi Phong thuật.
Ngay cả những đòn tấn công tầm xa từ điểm mù cũng không thể làm xước nổi hắn. Đã vậy tôi sẽ chơi trực diện.
Tạo một cái khiên băng trên hai cánh tay, tôi đẩy về trước và lao vào Celias.
-Đừng hòng…
Nhưng hắn cũng ngay lập tức nhận ra ý đồ của tôi, một ma thuật mạnh mẽ lại được kích hoạt.
Trước mặt Celias, một cây thương khổng lồ bằng gió xuất hiện.
Đó có phải “Phong thương” mà Faima đã dùng để đấu với tên khiển rối?
Kích thước của chúng là như nhau, nhưng nếu so về tốc độ thi triển, đòn tấn công của hắn nhanh hơn nhiều so với Faima.
Tốc độ thi triển quá nhanh khiến tôi chẳng có thời gian mà né tránh, giải pháp duy nhất chính là đối diện trực tiếp với nó và hi vọng cái khiên này có thể chịu được.
-…..???!!!
Cái khiên không bị phá hủy sau pha va chạm, nhưng vì xung lực quá lớn, tôi bị đẩy lui lại phía sau.
-Chính là lúc này.
Tôi hủy bỏ tấm khiên băng, lợi dụng việc đang ở trên không để tạo hình băng ở tay và chân rồi tiếp đất an toàn ở một vị trí cách đó khá xa.
Oi, oi…
Có vẻ đây là một đối thủ khá khó nhai đây.