Chương 195: Một mục tiêu mới
-Hyaaaaa….thoải mái thật đó. Tui đã bị nhốt trong đó lâu lắm rồi, cảm ơn anh vì đã giải phóng cho tui.
Sylvie bay vòng vòng quanh tôi với vẻ hạnh phúc.
(Một sự kết hợp khá đặc biệt nhưng cũng khá hấp dẫn đó chứ)
Đó là những gì tôi đang nghĩ về cô bé loli với bộ ngực lớn đang bay kia, trước đây tôi cứ nghĩ phụ nữ trưởng thành có ngực lớn mới là hợp. Nhưng nhìn vào cô bé này, sự đấu tranh giữa bộ kimono nhìn giống như cho học sinh tiểu học và bộ ngực phụ huynh kia thực sự rất tuyệt. Nếu xét về kích thước, có lẽ cô ấy cũng thuộc top đầu trong số những phụ nữ tôi từng gặp, nhưng nếu so về tỉ lệ và độ cân xứng, có vẻ đây không phải tuýp của tôi.
Dù bộ kimono truyền thống đó không hở quá nhiều da thịt, nhưng vì quá ngắn nên nó cũng vô tình show ra đôi chân dài miên man, rực rỡ của cô ấy. Dù biết đây không phải lúc và cũng không nên nhìn vào ai đó với ánh mắt thiếu đứng đắn như vậy, nhưng đó là sở thích của tôi nên kệ đi.
-Này này, đừng có nhìn tui bằng ánh mắt thả dê đó nhé. Tui hơn anh vài trăm tuổi lận đấy.
-Miễn là ngực lớn và ngoại hình trẻ đẹp thì tôi không quan tâm đến tuổi đâu. Tất nhiên tôi cũng không phải như mấy tên ấ* d*m đâu nhé.
Nghe tôi nói, Sylvie phá lên cười. Mất một lúc, cô nàng tinh linh mới bình tĩnh lại.
-Tôi đã có chút cảm giác khi nhìn vào, nhưng đến tận lúc chạm được vào cây trượng, tôi mới có thể thực sự cảm thấy cô. Thật lòng xin lỗi.
Cảm giác kì lạ mà lúc đầu tôi cảm thấy có lẽ chính là do sức mạnh của Sylvie trong đó.
Khi tôi chạm vào cây trượng lần đầu tiên, thứ chảy vào đầu tôi chính là sức mạnh của cô ấy. Và sau đó mà tôi mới có thể bắt đầu lờ mờ nhận ra thứ đang ẩn trong cây trượng này là gì. Nó cũng giống như lúc tôi chạm vào cây thương bạc phong ấn Tinh linh băng.
-Cây trượng đó là thứ được tạo ra để phong ấn và nô dịch sức mạnh của tui bằng ma thuật…
Câu nói của Sylvie cũng đồng thời chính là câu trả lời mà tôi đã dự đoán.
Thứ mà Celias sử dụng, vốn dĩ chẳng phải ma thuật.
Những gì hắn làm là truyền ma thuật để kích hoạt cái phong ấn đang kiểm soát Sylvie và sử dụng cô ấy để tạo ra những đòn tấn công.
Nghe có hơi khó hiểu nhỉ? Nói đơn giả thì cứ tưởng tượng rằng ma lực của Celias chỉ là chất xúc tác, còn thứ thực sự gây ra hiện tượng là sức mạnh của Sylvie.
-Vậy là cô cũng bị phong ấn trong cây trượng này giống như Tinh linh băng sao?
-Cũng…vậy là anh đã gặp cô ấy rồi sao?
Rồi tôi kể lại cho Sylvie nghe tất cả về cuộc gặp của chúng tôi với Loli-baachan tại núi băng và cách mà tôi giải phong ấn cho cô ấy.
Nói đến đây tôi mới nhớ, tôi quên không hỏi tên của em ấy như Sylvie.
-Vậy là cô ấy cũng đã được trả tự do rồi sao. Dù biết cô ấy cũng bị phong ấn, nhưng tui lại chẳng thể làm được gì. Cảm ơn anh rất nhiều.
-Dù cô có cảm ơn thì tôi lúc đó cũng hầu như trong tình thế cấp bách nên mới vô tình giải phong ấn cho cô ấy mà thôi.
Tuy nhiên, đến giờ có thể khẳng định rằng, Băng tinh linh đã trở thành một trong những thứ vô cùng quan trọng với tôi ở thế giới này.
-Có vẻ chúng ta có rất nhiều chuyện để tâm sự, nhưng tui phải giải cái trường gia tốc tinh thần này sớm thôi.
Vừa nói, Sylvie vừa nhìn quanh với vẻ lo lắng. Có chuyện gì sao? Tôi có thấy vấn đề gì đâu?
-Có thể anh cũng biết rồi, nhưng hiện tại chúng ta đang ở trong trạng thái gia tốc tinh thần gấp 100 lần so với bình thường.
-À, cái này Tinh linh băng cũng nói cho tôi rồi.
-Thực tế thì, nếu cứ thế này sẽ không tốt cho tinh thần cho anh.
-Đến mức nào?
Mặc dù hiện tại thì tôi chẳng cảm thấy gì nhiều lắm.
-Nếu anh tiếp tục ở đây, có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng tinh thần và thể chất, và tệ nhất có thể khiến anh phát điên.
-Nghiêm trọng thế sao?
-Mà, tóm lại là tui không muốn để thế này lâu nên đừng có hỏi thêm gì nữa.
-À à…được rồi…
Nhưng ở trong trạng thái này cũng có cái tốt, tôi có thể bình tĩnh lại được một chút giữa trận chiến căng thẳng này.
Hơn nữa…
Quay sang bên kia, tôi thấy Real đang bất động do hiệu ứng của gia tốc tinh thần.
Cô ấy đang nhìn về phía tôi một cách bình thản và thoải mái, mặc cho sự kinh ngạc đến phát sốc của những người khác.
Không một chút lo lắng và e ngại.
Điều duy nhất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy là sự tin tưởng.
Một khuôn mặt thậm chí còn không nghĩ đến việc tôi sẽ thất bại dù đang bị chèn ép.
-Fuuu…
Thở dài một hơi, tôi quay lại Sylvie. Cô ấy cũng mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của tôi.
-Được rồi. Anh đúng là người mà tui đang tìm kiếm. Một người sở hữu “linh hồn thuần khiết”.
Nói rồi Sylvie vươn tay ra.
-Er…eto…
Mặc cho sự trang trọng trong hành động đó của Đại tinh linh gió, tôi lại chẳng hiểu mình phải làm gì với cánh tay trắng muốt kia cả. Sylvie thở dài chán nản.
-Anh hơi chậm hiểu nhỉ?
-Cái này…tôi hay được đánh giá như thế mà, Hơn nữa cho tôi hỏi một câu được không? Sau khi chuyện này kết thúc, cây trượng kia có làm sao không?
Nếu nó mà cũng bị gãy làm đôi như cây thương bạc trong hang băng thì phiền lắm. Đó dù là một cái phong ấn tai quái, nhưng mặt khác nó cũng là quốc bảo của Eldafos, nếu vì lý do gì đó, tôi bị quy tội làm hỏng nó thì dù có thắng thì cái đầu tôi cũng sẽ đứt đôi theo nó luôn.
Nghe tôi trình bày hoàn cảnh xong, Sylvie cười khổ.
-Thường thì, bọn tui sẽ không ngần ngại phá tan cái vật phong ấn, nhưng anh đã yêu cầu thì…được rồi, tui sẽ cố gắng hết khả năng…
Nhưng Sylvie đột nhiên đổi sang tông giọng nghiêm trọng.
-Ngay cả khi không có cái này, đất nước này vẫn còn “thứ đó”….
-Thứ đó??
-Mà, không sao đâu. Miễn là có tụi tui bên cạnh, anh sẽ không phải lo gì hết.
Cô ấy kết thúc chủ đề bí ẩn đó trước khi tôi kịp hỏi gì thêm.
Một tâm hồn không bao giờ bị vẩn đục, bất kể phải chịu bao nhiêu lời sỉ nhục.
Một sự thuần khiết không thể bị mạo phạm.
Dù nằm ngoài vòng yêu quý của Thần linh.
Nhưng với sức mạnh của riêng, Vị vua độc tôn sẽ không chịu ràng buộc của bất kì thế lực nào trên thế giới.
Sylvie một lần nữa hỏi tôi trong khi đưa tay ra.
-Anh sẽ làm gì khi có sức mạnh này? Anh muốn gì?
-Tôi đã quyết định rồi…
Nói rồi, tôi nắm lấy bàn tay của Sylvie.
Ngay lúc này đây, tôi có một mong muốn lớn hơn tất cả..
Đó là…
-Ngay bây giờ, tôi muốn có sức mạnh để hạ gục tên Hoàng tử ngu ngốc kia. Hắn đã làm phiền tới người phụ nữ mà tôi yêu thương. Tạm thời thế đã.
Nghe xong câu trả lời của tôi, Sylvie cười lớn.
-Ahahaha…anh đúng như những gì tui mong đợi. Thật đúng đắn khi (chúng) tôi lựa chọn anh.
Rồi cô ấy nắm lấy tay tôi.
-Kamishiro Kanna. Giờ ta sẽ là đồng minh của anh. Và từ khoảnh khắc này “gió” sẽ đáp ứng mọi mong muốn của anh.
Rồi cô ấy mỉm cười rạng rỡ.
Và khoảnh khắc đó, ý thức của tôi trở lại bình thường.