Chương 215: Cách sửa TV cũng khá hiệu quả đó chứ?
"Giọng nói" của con rồng cứ văng vẳng trong tâm trí tôi, nó không rõ là phải miêu tả như thế nào, vừa giống một thanh niên, lại vừa giống một người trưởng thành, lại có chút khàn khàn của người già nữa. Tóm lại là rất kì lạ.
-Vậy, ý ông là, ông đã luôn bị thao túng và bị nhốt ở đây sao?
-Ừm, ta đã bị "ả ta" thao túng và phong ấn ở đây. Mịa nó, nghĩ lại mà tức muốn trào máu.
Một giọng nói giận dữ vang lên ầm ầm. Rõ ràng là tâm trạng nó không được tốt lắm. Và sự tức giận đó đang hướng vể người được nó gọi là "ả ta" và thuộc hạ của cô ta vì đã phong ấn nó ở đây.
Vậy tức là cú đập trước đó của tôi vào giữa đầu đã làm nó tỉnh lại sao?
Hóa ra cái cách mà tôi hay dùng để sửa cái TV rách ở nhà cũng khá hiệu quả đó chứ?
-Cũng không hẳn là chỉ có cú đập đó. Sức mạnh tinh thần của cậu đã làm rung chuyển phong ấn lý trí của ta và tạo ra cơ hội để ta thoát khỏi đó.
Vậy là tôi đúng là đã vô tình phá bỏ phong ấn của con Rồng.
-Nhưng mà này, đập mạnh như thế có thể khiến ta hẹo luôn đó.
-Cái đó...tôi xin lỗi..,.
Thực ra tôi đúng là muốn đập lão ta chết luôn rồi đấy. Thực lòng xin lỗi nhé...
-Ma, cũng nhờ đó mà ta có thể thoát khỏi lời nguyền và trở lại như thế này...
Vừa xin lỗi, tôi vừa gãi đầu.
Trong khi đó, con rồng nhìn tôi rồi cười cay đắng.
Ra là vậy, các tinh linh đã cầu khẩn tôi cứu nó chứ không phải là giết nó sao?
Mặc dù vậy, lời cầu khẩn của chúng tôi chẳng thể nào hiểu được, nên hoàn thành được công việc này cũng là vui rồi.
-Hm? Ta có gì lạ sao?
-Ah...iya...chỉ là trước giờ tôi cũng từng thấy khá nhiều rồng rồi, nhưng ông có hơi khác lạ so với chúng đấy?
Những con rồng đến giờ tôi gặp, bao gồm cả loại Phi Long như Varie không to lớn như thế này. Nhưng ông ta thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Sự khác biệt lớn nhất là việc nó có trí khôn và khả năng nói chuyện.
-Quả nhiên là Kanna, cậu có khả năng nhận thức tình huống khá nhanh và một trực giác khá mạnh đấy. Sylvie chọn cậu đúng là không sai mà...
-Hm??
-Sylvie cũng là do cậu giải phong ấn mà, đúng không? Ta rất cảm ơn vì điều đó đấy.
Sao con rồng này cũng biết vụ đó vậy? Nó không nói chuyện với Real trước đấy chứ??
-Từ cậu, ta có thể cảm nhận được dấu hiệu của cô ấy rất rõ. Thật mừng vì các Tinh linh gió cũng đứng về phía cậu. Và...oh...hình như không phải chỉ có Sylvie nhỉ?
Tôi không chắc nhưng...
Con rồng này là cái quái gì vậy?
Nó biết cả về tên của Sylvie và tinh linh băng...không...bất ngờ nhất là nó biết về sự tồn tại của tinh linh...
Dù có giải thích cho vài người biết về các tinh linh, nhưng từ khi đến thế giới này, tôi chưa từng gặp thực thể nào có thể cảm nhận được về tinh linh như mình.
Bên cạnh đó, sao nó biết tên tôi vậy?? Nó vừa gọi tôi là "Kanna" đó...
-Có vẻ cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta nhỉ?
-Ma,....có lẽ thế...
-Nếu vậy, thế này thì sao?
Con rồng dang rộng đôi cánh rồi gầm lên một tiếng dữ dội.
Nó khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Không phải vì sợ hãi uy mãnh của con rồng, mà là bởi một cảm giác kì lạ đang dâng lên khắp người tôi.
Đáp lại tiếng gầm kia, các tinh linh gió xunh quanh tôi đột nhiên phản ứng rất mạnh. Nó giống như chúng đang rất vui vậy....
Và một cảm giác còn mãnh liệt hơn thế, một sự hiện diện mơ hồ mà tôi có thể cảm nhận được...
-Đó là...
Tôi đã cố gắng phủ nhận nó từ đầu...
Nhưng câu trả lời đã rõ từ khoảnh khắc các tinh linh kêu gọi tôi tới đây. Tuy nhiên, tôi đã bị che mắt bởi những định nghĩa thông thường của thế giới này.
Nếu nhìn nhận theo con mắt và quan điểm của bản thân mình, tôi có thể tìm ra được câu trả lời.
Đúng vậy, nó giống như khoảnh khắc tôi nhận ra sự hiện diện của Sylvie.
-Đúng thế đó....
Con rồng mở mắt ra và nhìn vào mắt tôi.
-Ta là Cổ Phong Long "Flamiris", người bảo hộ của Khởi Nguyên Phong Tinh linh.
Con rồng trước mắt tôi...là sự kết hợp của một dòng các tinh linh.
Điều đó giải thích lý do vì sao các Tinh linh bên cạnh tôi lại muốn cầu khẩn tôi giải cứu nó.