Chương 214: Có lẽ tôi phải chấp nhận sự thật này nhỉ?
Một khoảng im lặng đáng sợ bao trùm xung quanh. Ngay cả các tinh linh cũng im thin thít, nếu có một gương mặt cụ thể để biểu cảm, thì hẳn là chúng đang bị sốc lắm.
Xóa bỏ cây búa băng, tôi nhìn lại một lượt cái "chiến trường" mà mình vừa gây ra. Ở nơi trước đó là móng của khu di tích, hầu như toàn bộ phần thân dưới đến gần hết cái cổ của con Rồng đang chìm trong một cái hố lớn.
-Yosh, vậy là chưa vỡ đầu nhỉ.
Thật may cho tôi, dù cú đập đó khá mạnh, nhưng cái đầu nhô lên từ dưới miệng hố kia vẫn còn nguyên. Quả là một pháo đài có sức chống chịu khủng. Đáng ra tôi có thể đập mạnh hơn nếu không bị nó bán hành ban nãy, nhưng cú giáng búa vừa rồi cũng khá chất lượng đó chứ.
-Mà khoan...sao tao lại thấy an tâm khi mày chưa hẹo nhỉ?
Cú đập búa vừa rồi là toàn bộ những gì tôi còn lại. Nếu thứ to xác này vẫn còn nguyên thì tôi ăn đòn chắc rồi. Tinh linh gió có thể sử dụng để hỗ trợ tấn công, nhưng để chiến đấu thì....
Và khi không còn chiêu gì mới, tôi chẳng khác nào một con côn trùng trước mặt nó.
Cứ nhìn những gì nó đã gây ra mà xem. Một khu vực có bán kính khoảng hơn một cây số vuông xung quanh đã bị san phẳng. Những miệng hố to đùng do đám đạn khí gây ra nằm la liệt khắp nơi. Ngay cả nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng, một khoảng cây cối khá lớn xung quanh cũng bị thổi ngã rạp sang một bên. Nhìn những cảnh tượng này, có thể hiểu vì sao con quái vật này được gọi là "Thảm họa".
-Liệu mày có thể thư thư cho tao để về gọi Kuro không? Ma...chắc chắn là không nhỉ....
"Lôi Kiếm" của Kuro mạnh hơn trong những màn cận chiến với các đối thủ có sức chống chịu khủng. Nó sẽ có thể dễ dàng cắt xuyên qua lớp vảy dày này.
-Đợi ba ngày nữa thì dám chắc toàn bộ Eldafos sẽ trở thành giống như chỗ này mất...
Chưa kể, tôi muốn nó tốt hơn là ở yên đây. Nếu thứ kinh dị này tràn vào Eldafos, tôi hoàn toàn không có cơ hội bắt kịp chứ chưa nói là chạy về trước được để thông báo. Nó có thể bay, và với đôi cánh khổng lồ kia, nó sẽ chỉ mất chưa đến nửa ngày để đến được Eldafos.
Nhưng muốn là một chuyện, còn khả năng lại là chuyện khác. Dù có một A rank ở đây, tôi cũng không chắc là có thể giải quyết được gì.
Dù biết là cứ bám váy phụ nữ mãi cũng không hay ho gì, nhưng chắc là chỉ có Real mới đủ khả năng ngăn cản được nó...
-Vấn đề là giờ mình phải làm sao để kiếm được cứu v...eh..???
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ, con rồng đã lục đục tỉnh lại.
Dùng bốn cái chân to lớn và đôi cánh, nó cố gắng tự kéo mình ra khỏi cái hố tôi vừa tạo ra. Chỉ mấy giây nữa là nó sẽ được tự do.
-Giờ thì...mình phải làm gì đây??
Hiện tại không còn đường chạy cho tôi nữa. Tốt hơn là nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Hi vọng là với chút sức tàn của cái mạng này, tôi sẽ có thể đóng băng nó lại một thời gian.
Sau khi làm thế, nếu may mắn thì tôi sẽ thành công và bất tỉnh nhân sự vài tuần.
Nhóm Elf đi cùng, họ chăc cũng sẽ sớm tỉnh lại và đi tìm tôi, nếu may hơn chút nữa thì tôi sẽ được họ cứu.
Sau đó thì...có lẽ phải phiền mọi người ở Eldafos rồi.
-Có nên viết di chúc trước không nhỉ?
Thực sự thì tôi đang vô cùng lo lắng.
Con rồng sẽ tự do sau vài giây nữa. Tôi cần dồn toàn lực để cố gắng đóng băng được nó trước khi khoảnh khắc đó tới.
Nhưng....
Các tinh linh không đáp lại...
Các tinh linh đang lắc đầu với tôi. Nhưng không phải từ chối yêu cầu của tôi...chúng đang muốn nói gì đó thì đúng hơn.
-Tệ quá, tao chẳng hiểu chúng mày đang nói gì đâu...
Không hiểu nội dung câu chuyện của chúng, nhưng có một điều tôi hiểu, nếu để thứ kia tự do, sẽ là một thảm họa thực sự, và chẳng có cách nào để tôi chặn nó lại. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu dốc sức để cưỡng ép các tinh linh nghe lệnh mình.
Trong lúc đó, cái đầu của con rồng đã thoát ra khỏi đống gạch vụn.
Nhưng đã quá muộn....
-Hãy bình tĩnh lại nào...
Hướng về con rồng, tôi chuẩn bị sẵn sàng để thi triển đòn cuối cùng.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của tôi và con quái vật chạm vào nhau.
Không hiểu do thế lực nào sai khiến, tôi vô thức dừng việc triển khai chiêu thức.
Không phải là bởi các tinh linh từ chối....
Mà là bởi tâm trí tôi mách bảo điều đó.
Trong đôi mắt to lớn kia, sát ý ngút trời lúc đầu đã biến mất.
Thay vào đó là một ánh sáng của sự thông tuệ và bình tĩnh.
-Thực sự ta phải cảm ơn cậu đó...Kanna.
Eh??
Ai nói vậy?
Nhìn trái nhìn phải, nhìn trước ngoái sau, tôi vẫn chẳng thấy ai khác ngoài mình và.....con rồng...
-Ta đã bị phong ấn ở đây rất lâu bởi "ả ta". Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi được quyền làm ta tỉnh lại bằng cách bạo lực như vậy.
Giọng nói đó đến từ phía trước.
Thứ duy nhất ở hướng đó chính là con rồng đang lắc đầu để rũ sạch bụi đất.
-Hể???? Ngươi biết nói luôn sao????
-Cách phản ứng của ngươi khiến ta có hơi đau lòng đó, Kanna.
Con rồng tiếp tục "nói" kèm theo một tiếng thở dài.
Dù đây đúng là dị giới, nhưng cho đến giờ, trong tầm hiểu biết của mình, tôi chỉ mới "nói chuyện" với những sinh vật có dạng người mà thôi. Và thứ sinh vật bò sát quá cỡ kia...nó đang nói chuyện với tôi....
-L...l...l...làm sao mà...???
-Rồi rồi, ta hiểu là ngươi bất ngờ, nhưng làm ơn đừng lớn tiếng như thế...
Mặc cho tôi đang há hốc mồm kinh hãi, con rồng vẫn từ tốn lên tiếng, làm sao mà một sinh vật....mà khoan, tôi cũng không hiểu lắm về cấu trúc sinh học của loài rồng nên khỏi nghĩ vụ đó đi. Tôi quyết định sẽ chấp nhận nó như một điều hiển nhiên.
Đúng thế, đến nước này thì chỉ có nước chấp nhận điều đó thôi...