Chương 194: Một lần nữa, ngay trước mắt tôi.
-Thằng khốn…
Vừa gầm lên, Celias vừa giơ cao cây trượng, những cơn gió tập trung trên đó ngày càng mạnh và khủng khiếp hơn qua mỗi giây.
-Thật là đáng hổ thẹn. Mặc cho ngươi cố gắng chuyển sang đánh cận chiến, nhưng nhiêu đó chưa là gì so với những cơn gió của ta. Một kẻ thấp kém như ngươi vốn dĩ không có cửa chạm vào món thần vật này.
Hắn vẫn tiếp tục đứng đó lải nhải, nhưng giờ tâm trí của tôi hoàn toàn chẳng thèm để ý đến hắn, vì có một thứ khiến tôi còn quan tâm hơn lúc này.
Cảm giác lúc đó…
Khi tôi chạm vào cây trượng đó…
Có thể tôi đã nhầm to ngay từ đầu.
Đây không phải lần đầu tiên tôi cảm thấy thứ cảm giác này.
Chống tay xuống đất đứng dậy, tôi nhìn về phía Celias.
-Cái ánh mắt đó là sao?
Nhìn thấy biểu hiện đó của tôi, Celias tỏ ra vô cùng khó chịu, nhưng tôi không có ý định dừng lại.
Hít vào một hơi thật sâu, tôi tự trấn tĩnh bản thân.
Khi Celias kích hoạt thứ hắn gọi là “Phép thuật gió” kia, tôi có cảm thấy một chút ma lực, vì thế mà tôi đã đoán hắn là một Pháp sư. Đúng thế, tôi đã lầm hắn là một Pháp sư.
Đó là sai lầm đầu tiên của tôi, khi cho rằng chút “ma lực” ít ỏi kia là sức mạnh thật sự của hắn.
Tôi đã dùng cách mà mình hay đối đầu với các pháp sư chính hiệu khác để đấu với hắn. Và đó là điểm sai lầm thứ hai của tôi.
-Một tên thường dân như ngươi không có tư cách nhìn ta với ánh mắt đó. Biến đi…
Nói xong, Celias vung cây trượng.
Hãy chấp nhận sự thật mà tâm trí tôi đã nghĩ đến ngay từ đầu.
Rằng đừng bị lừa bởi chút ít ma lực đó.
Nhìn vào kẻ địch, tôi thấy hắn đang bắn ra một viên đạn gió.
Tôi hoàn toàn quen thuộc với nó.
Tốc độ triển khai rất nhanh và vận tốc của nó cũng rất cao. Nếu dính trực diện thì tôi có thể bị knock out ngay lập tức.
Nhưng…tôi đã biết bản chất của nó là gì.
-Chết đi….
*Bùm*
Một tiếng nổ phát ra, nhưng đó không phải là do viên đạn gió kia va vào tôi, mà là bởi nó đã bị tôi đánh sang một bên và nổ tung trên mặt đất.
Từ đây, tôi có thể thấy rõ Celias đang bị sốc.
Đúng thế, tôi chỉ đứng đó, không thèm tránh né hay chống đỡ, tôi chỉ đơn giản là đưa tay phẩy nó sang một bên như một con ruồi phiền phức.
-Không thể nào….chết đi…chết đi…chết đi…
Mỗi câu “chết đi” hắn lại bắn ra một luồng gió với ánh mắt điên cuồng. Nhưng tất cả đều giống như viên đạn gió đầu tiên.
Trận chiến bất ngờ đổi chiều khiến mọi khán giả đều phải kinh ngạc. Tôi, kẻ mà trước đó đang chỉ biết thụ động chống đỡ, giờ có thể gạt từng đòn tấn công chết người với vẻ bình thản vô cùng. Trong khi Nhị hoàng tử đẹp trai, tự tin đầy mình trước đó giờ đang vô cùng giận dữ, tơi tả và sợ hãi hơn sau mỗi lần tấn công thất bại.
Mỗi lần vung tay, tôi loại bỏ một đòn tấn công của hắn.
Phong kiếm…
Phong tiễn…
Phong đạn…
*Bùm bùm bùm bùm bùm*
-Ngươi…..
Cuối cùng thì dường như Celias cũng đã hết hơi sau khi tung hàng loạt đòn tấn công.
Mọi thứ xung quanh tôi trong phạm vi rào chắn đều đã bị thái nát bét bởi những đòn tấn công của hắn, nhưng tôi đang đứng ở chính giữa lại không có lấy nửa vết xước.
-Làm sao…làm sao ngươi có thể…???
Celias hoàn toàn bị sốc. Cho đến mấy phút trước hắn vẫn đang điên cuồng tấn công tôi và hoàn toàn nắm thế thượng phong, nhưng chỉ sau một pha tiếp xúc cận chiến, thế trận đã đảo chiều hoàn toàn. Dễ hiểu vì sao hắn lại trưng ra cái mặt đó.
-Không thể nào…đỡ nhiêu đó đòn tấn công chắc chắn phải khiến tay ngươi bị thương nghiêm trọng.
-Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta sẽ không đưa tay ra đón lấy mấy thứ có thể làm hại đến mình đâu.
Tôi đã hoàn toàn hiểu nhầm về đối thủ của mình từ đầu.
Nhưng ở khoảnh khắc đó, tôi đã chợt nhận ra cách đánh bại hắn hóa ra lại không khó như mình nghĩ.
Nếu Celias thực sự là một Pháp sư, tôi sẽ chẳng thể toàn thây nếu đứng trơ giữa chiến trường với không một mảnh kháng phép trên mình.
-Ngươi đánh đủ rồi chứ? Giờ hãy chuẩn bị đi, ta sẽ đánh bại ngươi trong lần cận chiến thứ hai này.
Tôi đã nhận ra một điều…
Thứ mà tên Celias này sử dụng không phải là “ma thuật”.
Và ngay từ đầu, tôi đã và đang chiến đấu trên sở trường của mình.
Đây không phải là đấu phép thuật.
-Đừng…đừng…đừng có mà lại đây….
Tôi cứ thế bước từng bước lên, có hơi chậm vì liên tục những đòn tấn công như ruồi muỗi của hắn.
Không thèm nhìn chúng lấy nửa giây, tôi vung tay lên đẩy tất cả khỏi quỹ đạo.
Mỗi bước lại gần Celias, tôi lại càng cảm nhận rõ hơn bản chất của thứ đó.
Sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn.
Tôi từng bước nhận ra cấu trúc của thứ đó.
Đó cũng là lúc tôi đã đến sát trước mặt Celias một lần nữa.
Thứ đang hiện ra trên mặt hắn là một sự sợ hãi vô hình với một kẻ mà mới mấy giây trước hắn còn đang coi thường ra mặt.
Mặc cho lớp giáp gió hắn tạo ra làm phòng tuyến cuối cùng, tôi vẩy tay loại bỏ nó và nắm tay phải lại co ra sau, lấy đà cho một cú đấm.
Một lần nữa, hắn lại cố gắng giơ cây trượng lên che chắn trong tuyệt vọng.
Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó….
-Yaaaaaa!!!!!!!
Một cú đấm thôi sơn của tôi dọng thẳng vào cây “Phong thần trượng” của hắn.
Khoảnh khắc đó, cả thế giới như dừng hẳn lại.
Không chỉ Celias, mọi khán giả xung quanh đều ngừng di chuyển.
Tôi vẫn chưa quên cái tình huống này. Nó rất quen thuộc.
Giống hệt như lần đầu tiên tôi gặp “Tinh linh băng”.
-Haaa…..cuối cùng anh cũng nhận ra rồi. Tui mừng hết biết luôn á…
Quay lại sau lưng, tôi thấy ở đó, đang lơ lửng trong không khí là một cô bé.
Mái tóc màu lục thả dài đang tung bay, một đôi cánh như thiên thần sau lưng.
Vẻ ngoài trông giống một nữ sinh sơ trung. Nhưng phần thể hiện sự nữ tính lại rất lớn và mãnh liệt nhô ra phía trước.
Nếu có thể định nghĩa thì tôi nghĩ có thể gọi đây là một bé “loli-BB”
-Iyaa….cũng phải mất một lúc đó.
-Nhưng không sao hết, miễn anh nhận ra là được rồi.
Cô gái vừa xuất hiện tỏ ra khá bối rối, có lẽ là bởi gương mặt vẫn còn căng thẳng trước đó của tôi.
-Vậy thì, dù đã chắc tới 8-9 phần rồi nhưng tôi có thể hỏi không? Cô hẳn là Khởi nguyên Phong tinh linh?
-Chính xác rồi đó.
Sau khi để tôi bình tĩnh lại và bắt đầu nói chuyện bình thường. Cô gái lại mỉm cười và cúi đầu tự giới thiệu.
-Tui là Khởi nguyên Phong tinh linh – Sylvie. Rất vui được gặp anh~