Chương 03 : Làm loạn ở trong y phục, xông nhầm vào khu vực cấm


Chương 03 : Làm loạn ở trong y phục, xông nhầm vào khu vực cấm
Vào khoảnh khắc thấy con chồn trắng kia, cẳng chân Như Tiểu Lam lập tức nổi gân lên.
Cách đó không xa truyền tới tiếng người ồn ào, hiển nhiên là những binh lính tìm kiếm nàng đã tìm tới.
Bây giờ thật sự là 'trước có sài lang, sau có hổ báo'.
Nàng không khỏi hơi tuyệt vọng khi hai móng ôm đầu.
Cho dù không có những nguy hiểm này ở trước mắt, chỉ riêng những vết thương bị con chồn trắng kia cắn ở trên người cũng đủ khiến nàng phải bỏ mạng và hiện giờ cũng không biết con súc sinh này có thể truyền bệnh dại lên người nàng hay không...
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi suy tính lợi và hại, nàng quyết định làm ra một hành động tìm chỗ chết vô cùng lớn mật.
Nàng nhảy xuống từ trên cây và nhanh chóng chạy đến gần gã đàn ông ngã trên mặt đất kia.
Đúng lúc hắn ta nhìn về phía nàng và trong mắt hiện lên màu máu.
Như Tiểu Lam cố gắng bình ốn trái tim đang run rẩy: Thật là ánh mắt kỳ lạ, hắn ta thật sự sẽ không ăn thịt nàng sao?
Hộ vệ vừa muốn ra tay bắt nàng ban nãy thì người kia chật vật phun ra hai chữ: "Dừng tay..."
Hộ vệ do dự một chút nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh.
Như Tiểu Lam lớn gan tiến lại gần trong khi móng vuốt của nàng đặt ở trên người hắn.
Một cơn gió đêm thổi tới và Thanh Mặc Nhân ngửi thấy mùi xạ hương nhàn nhạt.
Cổ độc ban nãy còn tàn phá bừa bãi ở trên ngực hắn đã ổn định lại ngay lập tức. Cứ cách 10 ngày thì nó lại đột nhiên phát tác như vậy một lần và hiện giờ cũng biến mất vô cùng nhanh chóng như thể cổ độc này chưa từng tồn tại vậy. 
Thanh Mặc Nhan thở phào một hơi dài và màu máu ở trong đôi mắt lại rút đi một lần nữa.
Quả nhiên, suy đoán của hắn là.
Chính xác, con vật nhỏ này có thể khắc chế cổ độc ở trong người hắn. Hơn nữa, nó cực kỳ cảnh giác và dường như không hề tín nhiệm đối với hắn chút nào.
Động tác tay của Thanh Mặc Nhan chậm lại và tóm được con linh miêu kia.
Lần này, con vật nhỏ kia không nhúc nhích và mặc dù toàn thân căng thẳng giống như vô cùng hồi hộp nhưng nàng cũng không có ý định chạy trốn.
Thanh Mặc Nhan đặt nàng ở trong lòng bàn tay và nhìn trông giống một đống lông xù nhỏ ở trên bàn tay to của hắn. Nhìn rõ ràng hình dạng thì vẫn chỉ là linh miêu con.
Ánh mắt xanh lá cây tròn vo rất lớn đang nhìn chằm chằm vào hắn.
"Bộ dạng hơi ngu ngốc." Thanh Mặc Nhan lẩm bẩm nói như vậy.
Có nhà ngươi mới ngu ngốc đó, cả nhà ngươi cũng đều ngu ngốc ấy!
Như Tiểu Lam không nhịn được mà muốn cào một phát ở trên mặt hắn ta.
Để xem hắn ta còn dám gọi nàng là ngu ngốc nữa không sau khi nếm cái này.
Hộ vệ đứng ở một bên hoảng sợ và giương mắt mà nhìn: "Thế Tử...Ngài...Ngài không sao chứ?"
"Ừm, chúng ta về thôi." Thanh Mặc Nhan ôm linh miêu vào trong ngực và xoay người đi về phía doanh trại dành cho đi săn.
"Người nào? Đứng lại!" Phía trước truyền tới tiếng binh lính tra hỏi.
Thanh Mặc Nhan muốn mở miệng nói gì đó nhưng chợt thấy con vật nhỏ đang không ngừng làm loạn ở trong ngực.
Thanh Mặc Nhân cúi đầu nhìn vào thì thấy con linh miêu kia đang nỗ lực chui vào trong ngực hắn, mở áo khoác ngoài hắn ra và chui vào bên trong y phục...
Móng vuốt nhỏ nhắn sắc bén quét qua da hắn khiến cho hắn ta không nói ra được đây là đau hay là nhột.
Thanh Mặc Nhan đưa tay chuẩn bị lấy nó ra nhưng nó lại càng chui vào sâu hơn và cả cơ thể cũng nằm ở trong y phục của hắn.
Vào ngay lúc này, phía trước.
Xuất hiện mấy chục người, đều cầm đuốc và nói: "Người nào!"
Thanh Mặc Nhan không trả lời và Huyền Ngọc mở miệng quát khẽ: "To gan, Đại Lý Tự Thiếu Khanh ở đây, đừng có vô lễ!"
Các binh lính ngẩn người và lùi hết về phía sau.
Mặc dù bọn họ cũng không biết chức quan Đại Lý Tự Thiếu Khanh ra sao nhưng bọn họ nhận ra được quan phục trên người đối phương. Áo bào đỏ thêu vân hạc, trên eo đeo ngọc bội lưu ly, chỉ thêu màu vàng, xanh, đỏ, tím dệt thành hoa văn vân hạc...Đây chính là y phục mà quan tứ phẩm mới có.
Các binh lính lặng lẽ nhường ra một con đường. Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc đi về phía doanh trại với vẻ mặt lạnh lùng.
"Không biết Thiếu Khanh đại nhân có nhìn thấy một con linh miêu màu đen chạy qua hay không?" Một binh lính mang dáng vẻ thủ lĩnh ở phía sau không nhịn được mà mở miệng hỏi một câu.
Thanh Mặc Nhan dừng bước và cùng lúc đó hắn ta cảm giác được tên tiểu gia hỏa đó đang cố gắng bám lấy cơ thể hắn ở bên trong y phục với mục đích ngăn cản bản thân trượt xuống.
"Không có." Hắn ta trả lời một cách lãnh đạm và đồng thời bước đi nhanh hơn trong khi cũng không hề quay đầu lại.
Lúc này, Như Tiểu Lam đang hối hận muốn chết. Nàng chỉ lo đến việc che giấu bản thân nhưng nàng lại không ngờ mình lại chui nhầm vào tận lớp bên trong cùng y phục của hắn ta.
To lớn như vậy, nàng chỉ từng tiếp xúc qua cơ thể nhỏ bé gầy nhom ông nội Thần Côn của mình. Tiếp xúc với cơ thể nam nhân ở khoảng cách gần như vậy vẫn là lần đầu tiên với nàng.
[Thần côn: thầy đồng. Ở đây là ám chỉ âm dương sư]
Hơn nữa, điều khiến nàng phát điên nhất chính là, làn da của hắn vô cùng bóng loáng và căn bản là nàng không bám được. Cơ thể không chịu khống chế mà tuột xuống phía dưới.
Đừng mà, xuống thêm chút nữa...Xuống thêm chút nữa thì sẽ đến 'khu vực cấm' đó mất!