Chương 47 : Trời sinh không giống hai cha con
Thanh Mặc Nhan chỉ vào chai thuốc đặt ở trên bàn.
Như Tiểu Lam liếc nhìn móng vuốt của mình rồi lại nhìn sang chai thuốc với vẻ mặt đưa đám.
Căn bản là móng vuốt của nàng không thể thò vào trong chai thuốc được, không phải là đang làm khó người ta sao... À, không, là đang làm khó linh miêu sao.
Thanh Mặc Nhan ung dung ngồi ở chỗ đó và thuận tiện còn nhìn tập hồ sợ. Hắn có sự kiên nhẫn cao và hắn phải đợi đến khi nó chủ động đến gần hắn và đó mới là điều hắn mong muốn.
Như Tiểu Lam nhe răng nứt môi với chai thuốc và đúng lúc này, Huyền Ngọc vội vàng đi vào từ bên ngoài. "Thế Tử, không xong rồi, tin tức phía bên Hầu phủ nói Hầu gia vì nghe xong chuyện Trương đại nhân mà nổi trận lôi đình và bảo ngài quay về ngay lập tức."
Thanh Mặc Nhan đóng tập hồ sơ trong tau và cau mày nói: "Phụ thân lại tức giận cái gì nữa?"
Huyền Ngọc nhìn trộm quan sát sắc mặt của Thanh Mặc Nhan và cẩn thận nói: "Hầu gia nói ngài không vừa ý với cuộc hôn nhân này cho nên cố ý... Cố ý hại nhà Trương đại nhân..."
Như Tiểu Lam không khỏi trợn tròn mắt khi nàng nghe xong lời này.
Suy nghĩ của lão Hầu gia cũng quá bất bình thường và cho dù Thanh Mặc Nhan thật sự không muốn kết hôn thì hắn cũng tuyệt đối không thể động thủ giết người.
Thanh Mặc Nhan cười khổ và ném tập hồ sơ trở lại bàn. "Lại đổ hết lên đầu ta, ta cảm thấy rất kỳ lạ. Phụ thân ta thật sự cho rằng ta có khả năng phi thường hay người một lòng chỉ muốn làm khó ta."
"Thế Tử, ngài chớ suy nghĩ nhiều. Hầu gia hơi nghiêm khắc đối với ngài nhưng chung quy ngài vẫn còn nhi tử của ngài ấy."
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan cong lên. "Có lúc ta cảm thấy, ta lại càng giống như kẻ thù hơn là con trai với ông ấy."
Như Tiểu Lam trơ mắt nhìn sắc mặt hòa nhã ban nãy đã trở thành vẻ mặt lạnh lùng trong chớp mắt khiến cho nàng cũng suy nghĩ.
Bất kể là ai, ở vị trí này của hắn thì chắc hẳn sẽ rất khó xử. Người làm phụ thân không chỉ không giúp nhi tử của mình mà còn phá đám khắp nơi, đây thật sự là tình cảm phụ tử sao?
Ngay cả nàng cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi vấn đề này.
Ma quỷ xui khiến, nàng đưa móng vuốt ra và nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay hắn giống như an ủi vậy.
Thanh Mặc Nhan sững sờ một chút và sau đó nở nụ cười.
"Con vật nhỏ, ngươi cảm thấy ta cần người khác an ủi sao?" Hắn mỉm cười và véo móng vuốt nàng một cái trong khi vùng đệm thịt móng mèo mềm nhũn ấm áp. Cảm giác chạm vào rất tuyệt và hắn không khỏi hơi nghiện mà bóp mãi không ngừng.
Như Tiểu Lam bị hắn bóp móng vuốt đến mức vô cùng ngứa ngáy và muốn rút về nhưng lại bị hắn giữ chặt. Nàng vốn có lòng tốt nhưng không ngờ tới cuối cùng mình lại rơi vào kết cục bị hắn trêu trọc và tức giận mà kêu lên mấy tiếng 'chít chít' to.
Lần sau nàng sẽ không làm người tốt nữa!
Thanh Mặc Nhan thay quan phục và khoác lên người áo choàng bình thường trong khi dẫn theo Huyền Ngọc chạy về Hầu gia phủ.
Lão Hầu gia ngồi ở viện và vừa mới tiến vào sân thì đã nghe thấy âm thanh trách mắng của lão Hầu gia truyền tới từ trong phòng.
Thanh Mặc Nhan tiến lên thi lễ chào.
Như Tiểu Lam chỉ để lộ ra nửa cái đầu khi nàng trốn ở trong y phục hắn.
Nàng chẳng hề có chút hảo cảm nào đối với lão Hầu gia. Mặc dù đây là lần thứ hai nàng gặp ông ấy nhưng nàng vẫn không hề quên sự kiện lần trước lão ra lệnh cho quản sự trong phủ ném nàng ra ngoài đường.
Còn về tên gia hỏa Thanh Mặc Nhan mê muội mất cả ý chí kia...Ta nhổ! Những nha hoàn xinh đẹp như hoa như ngọc bên người lão nhân gia nhà ngươi đều là trang trí thôi sao?
Lão già háo sắc! Vô sỉ!
Con vật nhỏ nghiến răng nghiến lợi ở trong ngực hắn và bộ dạng xù lông đã lập tức lấy được lòng Thanh Mặc Nhan.
Thật không hổ là sủng vật của hắn, người mà hắn không thích, nó cũng không thích.
Hắn đã nhìn quen những bộ mặt giả nhân giả nghĩa và bây giờ lại được nhìn thấy bộ dạng tràn đầy lòng căm phẫn của con vật nhỏ kia thì hắn càng cảm thấy vô cùng trân quý.
Hắn chỉ cần liếc qua một cái cũng có thể nhìn ra nó đang suy nghĩ điều gì trong lòng. Tất cả cảm xúc của nó lúc này đều hiện lên hết ở trên mặt và ngay cả khi nó nói dối với giả vờ ngu ngốc cũng không trốn thoát khỏi tầm mắt của hắn.
Thuần tùy như vậy, không hề thích hợp để sinh tồn ở trên cái thế giới này.
Thanh Mặc Nhan vừa ấn đầu nhỏ của Như Tiểu Lam lại vừa ấn nàng vào trong ngực.
Lão Hầu gia ngẩng đầu thấy Thanh Mặc Nhan tiến vào và ném thẳng chén trà trong tay về phía hắn.
Thanh Mặc Nhan nghiên người né tránh.
Lão Hầu gia giận tím mặt hét lên. "Tên nghịch tử nhà ngươi, còn dám tránh!"
Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói: "Ngài mai nhi thần còn phải quay trở về Đại Lý Tự làm việc. Nếu phụ thân đánh vỡ đầu nhi tử thì khi quay trở về sẽ rất khó tránh khỏi bị người khác hỏi đến. Người ngoài cũng biết nhi thần chưa lập gia thất và trong phủ đến ngay cả một tiểu thiếp cũng không có. Đương nhiên là sẽ nghĩ đến người làm chuyện này và nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ gây bất lợi đến danh tiếng của phụ thân, nhi thần cũng là vì lo nghĩ cho phụ thân..."
Đôi môi lão Hầu gia run rẩy.
Cứ nói về chuyện quan trường, hắn luôn không thể nói lại Thanh Mặc Nhan.
Hầu phủ đã sớm trên đà xuống dốc và hắn cũng chỉ còn lại mỗi quan hàm mà thôi. Ngay cả tiến cung cũng phải chờ Hoàng Đế triệu kiến mới được vào. Không giống như đứa con trai này của hắn, bản thân nó có cái chức Đại Lý Tự Chính Khanh này không nói và tiến cung cũng giống như đi vào hậu viện nhà mình. Hơn nữa, Chính Khanh đại nhân cũng rất coi trọng nó và ngay cả lão gia tử như hắn cũng phải nể mặt Chính Khanh đại nhân vài phần mà không thể làm gì nó.
"Ta hỏi ngươi, trong phủ Trương đại nhân xảy ra án mạng chết người?" Lão Hầu gia bực tức hỏi.
Thanh Mặc cũng không trực tiếp trả lời. "Vụ án này đã giao cho Đại Lý Tự phụ trách và không tiện nói cho người ngoài biết."
Lão Hầu gia hơi nghẹn họng tại chỗ.
Thanh Mặc Nhan nói không sai vì người ngoài thật sự không có thẩm quyền hỏi vụ án của Đại Lý Tự.
Lão Hầu gia cắn răng. "Ngươi dám nói vụ án Trương phủ không liên quan đến ngươi?"
Thanh Mặc Nhan khẽ cụp mi mắt xuống. "Ý này của phụ thân là sao?"
"Ngươi không muốn kết hôn với Trương phủ cho nên đã phái sát thủ âm thầm hại bọn họ!"
Thanh Mặc Nhan cười lạnh. "Phụ thân cũng quá coi trọng nhi thần rồi. Trương đại nhân là mệnh quan triều đình, nhi thần làm sao dám động đến hắn được chứ."
"Ngươi dám nói mình không liên quan một chút nào đến chuyện đó sao?" Rõ ràng là lão Hầu gia không hề tin hắn.
Thanh Mặc Nhan cười khổ. "Tại sao phụ thân chưa bao giờ tin tưởng vào nhi thần?"
Lão Hầu gia im lặng.
Thanh Mặc Nhan tiếp tục nói. "Nhi thần chỉ muốn hỏi rõ ràng một điều, tại sao phụ thân luôn luôn nhắm vào nhi thần, nhi thần đã làm sai chuyện gì sao?"
Lão Hầu gia cười gượng. "Nếu chuyện Trương phủ không liên quan đến ngươi, vậy thì thôi, qua mấy ngày nữa ta sẽ lại đi tìm một nhà khác làm mai cho ngươi."
Rõ ràng là hắn không muốn trả lời câu hỏi của Thanh Mặc Nhan.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan tối lại. "Vậy thì nhi thần không quấy rầy phụ thân nghỉ ngơi nữa." Hắn xoay người ra khỏi cửa khi nói như vậy xong.
Phía sau mơ hồ truyền tới tiếng nói nhỏ giận dữ của lão Hầu gia. "Tiểu tử này trời sinh phản nghịch, sớm muộn sẽ giống như mẫu thân hắn... Lúc trước ta không nên giữ nó lại..."
Lỗ tai Như Tiểu Lam rất nhạy và nghe được rất rõ ràng.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Thanh Mặc Nhan và nàng cũng không biết hắn ta có nghe được hay không.
Nàng cũng không biết được rốt cuộc thân thế của Thanh Mặc Nhan là gì nhưng nàng tin tưởng rằng, bản thân là con cái và bất kể là ai nghe thấy những lời này đều sẽ cảm thấy bi ai.
Rốt cuộc là Thanh Mặc Nhan đã làm sai chuyện gì, tại sao phụ thân lại đối xử như vậy với hắn.
Như Tiểu Lam khẩn trương quan sát sắc mặt Thanh Mặc Nhan.
Bước chân Thanh Mặc Nhan không ngừng đi và một mực ra khỏi sân thì nàng mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn cũng không nghe được những lời đó của lão Hầu gia ở trong phòng nói ra ban nãy.
Khóe môi Thanh Mặc Nhan mím chặt lại và trong đôi mắt trắng đen rõ ràng hiện ra vẻ phẫn hận.
Hắn nghe rõ rành mạch những lời mà phụ thân nó ở trong phòng nhưng hắn lại không biểu lộ ra chút biểu cảm nào ra bên ngoài.
Nếu như ngay cả lớp mặt nạ cuối cùng này cũng kéo xuống thì hắn cũng không biết mối quan hệ phụ tử bọn họ có thể còn lại cái gì nữa.
"Ca ca!" Một thiếu niên xuất hiện và chạy đến từ trên con đường mòn.
Như Tiểu Lam nhô đầu ra nhìn một chút và thấy đó là Nhị thiếu gia của Hầu phủ.
"Đại ca đi gặp phụ thân sao?" Nhị thiếu gia hỏi. "Có phải là phụ thân lại làm khó đại ca không?"
Sắc mặt của Thanh Mặc Nhan dịu lại một chút. "Không có, bây giờ đệ muốn đi nơi nào?"
"Đi tới chăm bệnh cho phụ thân." Nhị thiếu gia cúi thấp đầu.
Bản thân là người làm con, nếu trưởng bối bị bệnh thì vãn bối phải tỏ lòng hiếu tâm mà đến trước mặt hầu hạ.
Thanh Mặc Nhan nhíu mày. "Ta thường xuyên không ở nhà, đệ cần phải cẩn thận nhiều hơn một chút."
Tính khí của lão Hầu gia không tốt và thường xuyên trút giận lên người bên cạnh. Ngay cả vị Nhị thiếu gia này cũng không tránh thoát được vận rủi này.
Nhị thiếu gia giương mắt nhìn Thanh Mặc Nhan: "Đại ca có thể tìm giúp đệ một công việc hay không, cho dù là công việc chạy vặt cũng được... Đệ không muốn ở trong phủ nữa."
Thanh Mặc Nhan thở dài. "Huynh sẽ suy nghĩ giúp đệ."
Nhị thiếu gia bái tạ và đưa mắt nhìn Thanh Mặc Nhan rời đi.
Như Tiểu Lam chui ra ngoài từ trong ngực Thanh Mặc Nhan và bám lên vai hắn mà ngoảnh mặt nhìn phía sau.
Nhị thiếu gia vẫn đứng ở tiền viện và sâu trong đôi mắt nhìn ra có chút âm u lạnh lẽo.
Như Tiểu Lam không khỏi rùng mình. Rõ ràng là trong ánh mắt đó mang theo sự đố kỵ nồng nặc và cũng ngầm mang theo cả sự ghen ghét.