Chương 54 : Dạy nàng cách mặc y phục, đặt tên cho nàng
Đã sống qua hai kiếp, Như Tiểu Lam chưa từng tắm rửa một cách ngột ngạt như vậy.
Thùng gỗ không rộng lắm và nàng chỉ có thể ngồi trên người Thanh Mặc Nhan.
Ông trời ơi, hãy nhanh chóng biến tôi trở về hình dạng linh miêu đi.
Như Tiểu Lam thầm kêu than ở trong lòng khi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngột ngạt đến mức đỏ bừng.
Nhưng bất kể nàng thầm niệm như thế nào thì vẫn không có cách điều động luồng nhiệt kia ở trong cơ thể.
Nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước nàng nuốt xuống viên 'hồn phách' của tên làm rối kia và có lẽ là do nó cho nên hiện giờ nàng mới tạm thời không thể tự do biến hóa được.
Thấy nàng im lặng thất thần, Thanh Mặc Nhan không vui mà dội nước lên cái đầu nhỏ của nàng.
"Tất cả đều là đất, tắm rửa sạch sẽ một chút đi."
Như Tiểu Lam nhìn mái tóc đen dài đến mắt cá chân của mình với vẻ mặt đau lòng.
Tóc dài như vậy, bộ nàng là thiếu nữ 2D xinh đẹp sao?
"Dài quá, thật phiền phức khi tắm, hay là cắt ngắn một chút thì tốt hơn." Nàng đề nghị.
"Cơ thể là do cha mẹ sinh ra, tại sao có thể nói cắt là cắt." Thanh Mặc Nhan trực tiếp cắt đứt ý nghĩ này của nàng. "Hơn nữa, ta là chủ nhân của ngươi và có cắt tóc hay không cũng phải là do ta quyết định."
Như Tiểu Lam chỉ đành phải để cho hắn ta nghịch mái tóc dài của mình.
Mái tóc dài ướt đấm dính sát cơ thể nàng và che hết thân thể.
Nhưng cứ như vậy, lại khiến làn da trắng nõn của nàng càng ngày càng nổi bật hơn.
Lông mày Thanh Mặc Nhan nhướng lên và thấy Như Tiểu Lam bất an rụt vai lại mà khẽ cười: "Tiểu nha đầu còn chưa mọc đủ lông đủ cánh mà cũng biết xấu hổ sao?"
Như Tiểu Lam bỗng mở to hai mắt.
Cái đồ nhà ngươi mới chưa mọc đủ lông đủ cánh ấy!
Thanh Mặc Nhan liếc mắt nhìn nàng. "Rốt cuộc trong cái đầu nhỏ của ngươi suốt ngày suy nghĩ cái gì vậy, ngươi cho rằng ta sẽ cảm thấy hứng thú đối với cơ thể nhỏ bé của ngươi sao?"
Như Tiểu Lam cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình một chút khi nàng nghe thấy hắn nói như vậy.
Một vùng đất bằng phẳng như sân bay...
Hít một hơi thật sâu và nàng không ngừng cảnh nhắc nhở bản thân ở trong lòng: Hình dáng hiện giờ của nàng có lẽ chỉ là một đứa trẻ 4, 5 tuổi và không cần phải để ý đến những chuyện nam nữ kia, không nên xấu hổ thẹn thùng.
Nàng dần dần bình tĩnh lại khi nhìn thấy biểu cảm giống như chẳng quan tâm của Thanh Mặc Nhan.
Nói cũng phải nhỉ, với thân phận của Thanh Mặc Nhan làm gì có chuyện hắn cảm thấy hứng thú đối với một đứa trẻ như nàng chứ. Nhưng chỉ vì liên quan đến chuyện cổ độc trong người mà hắn không thể rời khỏi nàng mà thôi.
Thật đúng là tự mình đa tình mà.
Nàng lấy hai tay vỗ mạnh vào hai má mình.
Như Tiểu Lam, ngươi hãy tỉnh lại đi, ngươi chỉ là một sủng vật ở trong mắt hắn ta mà thôi.
Như Tiểu Lam lấy lại tinh thần rất nhanh và khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nhắn lập tức khôi phục lại sự sáng lạng lúc trước khi nàng nghĩ như vậy.
Thanh Mặc Nhan ở bên cạnh tỉnh rụi quan sát và thấy con vật nhỏ đang xấu hổ thẹn thùng ban nãy đã khôi phục lại như cũ trong nháy mắt. Con vật nhỏ bắt đầu tự gội đầu cho mình và không còn ngại ngùng muốn che giấu cơ thể mình nữa.
Hắn hơi quay mặt đi chỗ khác để che giấu nụ cười trên khóe miệng mình.
Hắn chỉ muốn khiến nàng xóa bỏ phòng bị đối với mình và sau đó mới có thể khiến trong lòng nàng chỉ có hình bóng của hắn.
Bởi vì trong mắt Thanh Mặc Nhan, nàng chính là một đứa con nít chưa mọc đủ lông đủ cánh cho nên lá gan của Như Tiểu Lam cũng dần dần lớn hơn.
Sau khi tắm rửa xong, cơ thể không mảnh vải che thân của nàng bị hắn ta bế lên giường và mặc trên người bộ y phục của Thanh Mặc Nhan. Tay áo lại dài lại rộng đến tận ba phân so với người diễn tuồng.
Thanh Mặc Nhan cau mày vén ống tay áo cho nàng. "Nơi này không có y phục của trẻ con, ngươi cứ mặc tạm nó một đêm đi và ngày mai ta lại phái người đi mua một bộ y phục mới đến cho ngươi."
Lúc này Như Tiểu Lam đã chẳng còn để ý đến chuyện y phục có vừa hay không nữa và nàng mới nhận ra cơn đói bụng đến sau khi tắm rửa xong.
Con chó ngốc đã mang nàng đi ra ngoài 1 ngày 1 đêm và nàng chưa hề ăn một cái gì cả.
"Đúng rồi, con chó ngốc sao rồi?" Như Tiểu Lam khẩn trương nói.
Vội vàng quay về cho nên nàng cũng không biết con chó ngốc ra sao cả.
"Ngươi muốn nói về con chó đen kia?" Thanh Mặc Nhan lại vén ống tay áo còn lại của nàng và lộ ra cánh tay nhỏ bé mập mạp trắng nõn. "Chẳng lẽ là nhờ nó mà ngươi tìm được ta?"
Như Tiểu Lam đắc ý nâng mặt lên. "Chúng ta rất lợi hại chứ."
Thanh Mặc Nhan nhìn đôi mắt to sáng long lanh của nàng khi trên mặt hiện rõ ràng 3 chữ thật to: Hãy khen đi!
"Ừm, rất lợi hại." Thanh Mặc Nhan không nhịu được mà đưa tay ra mà ra sức xoa lên mái tóc nàng đến khi tóc nàng rối hết lên mới thu tay về.
"Chó đen chỉ bị thương nhẹ và một lúc nữa sẽ có người mang nó đến đây." Thanh Mặc Nhan nhìn mái tóc rối bời của tiểu gia hoa đang nhe răng cười toe toét với hắn.
Có người mang đến bữa cơm đơn giản và sau khi hai người qua qua loa xong thì đi nghỉ ngơi luôn.
Trước kia, cho dù Thanh Mặc Nhan chìm vào giấc ngủ vẫn phải duy trì mấy phần cảnh giác nhưng chẳng biết tại sao mà lần này hắn lại ôm tiểu gia hỏa kia vòng lòng cả đêm và ngủ thẳng đến tận bình minh mà không bị tỉnh giấc lần nào.
Còn chưa kịp mở mắt ra thì hắn đã ngay thấy được âm thanh véo von và trong đó có xen lẫn có tiếng sủa của chó con.
Thanh Mặc Nhan mở mắt ra một hồi lâu mới lấy lại tinh thần và nhớ rằng hiện giờ mình đang ở trong Đại Lý Tự mà không phải là ở Hầu phủ.
Đứng dậy mặc y phục vào, vì đám người Huyền Ngọc vẫn chưa tỉnh và hắn cũng không có thói quen để cho người khác phục vụ cho nên không gọi tạp dịch đi vào và tự mình đi ra ngoài.
Một thân ảnh nho nhỏ linh hoạt ở trong sân, một con chó theo sát thân ảnh kia và không ngừng kêu 'gâu gâu' khi cái đuôi không ngừng phe phẩy một cách vui sướng.
Thanh Mặc Nhan gộp áo choàng trên người lại và đi tới đứng im một chỗ ở phía ngoài cửa khi tầm mắt rơi vào cô bé chạy qua trước cửa và chăm chú trong nháy mắt rồi trở nên cứng ngắc sau đó.
Con vật nhỏ chỉ mặc quần lót phía dưới và trên người chỉ mặc cái yếm nhỏ trong khi đang hăng hái chạy nhảy...
"Đứng lại!" Hắn tức giận quát.
Như Tiểu Lam đang chơi đùa với chó ngốc một cách vui vẻ thì đột nhiên nghe được tiếng hét mà sợ hết hồn và quay đầu nhìn về phía Thanh Mặc Nhan một cách khó hiểu.
Thanh Mặc Nhan đi ra khỏi cửa với vẻ mặt tái mét và bắt lấy cánh tay của nàng rồi nhấc lên nói.
"Ngươi đang làm cái gì vậy?" Như Tiểu Lam bị hành động bất thình lình này làm cho hoảng sợ và nàng cố gắng thoát khỏi tay hắn.
"Ngươi đang mặc cái gì?" Thanh Mặc Nhan cắn răng nghiến lợi và may mà chỗ làm việc của hắn không có người ngoài dám tự tiện tiến vào và chẳng biết sẽ bị nghĩ thành ra cái gì nếu như bị người ngoài nhìn thấy toàn bộ.
"Ta mặc cái gì hả? Cái quần à." Như Tiểu Lam 'có lẽ chẳng sợ' .
Đối với một người hiện đại, mặc quần ở bên ngoài rồi chạy đi chạy lại là một chuyện rất bình thường và mặc dù cái quần hơi mỏng một chút.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan trần xuống và lạnh lùng nói: "Biết thế mà còn dám mặc như vậy khi đi ra ngoài."
Như Tiểu Lam chẳng hiểu gì cả và chẳng biết tại sao hắn lại nổi giận.
Mặc quần thì có sao đâu chứ, thời tiết nóng như vậy, nàng ngày trước ở trong ký túc xá đại học còn chỉ mặc mỗi quần lót cơ.
Thanh Mặc Nhan mạnh mẽ bế nàng quay về phòng. "Y phục bọn họ mang đến đâu rồi?"
Như Tiểu Lam chỉ.
Nàng tỉnh dậy rất sớm và đã có người theo lệnh của Thanh Mặc Nhan mà đem tới y phục dành cho nàng từ sáng sớm nhưng từ khi đến thế giới này, Như Tiểu Lam vẫn luôn luôn ở bên cạnh Thanh Mặc Nhan cho nên nàng cũng không biết y phục của con gái phải mặc như thế nào.
Suy nghĩ của nàng cũng rất đơn giản và dù sao hiện giờ nàng chỉ là một đứa trẻ. Trời lại nóng như vậy nên cứ chỉ mặc cái quần cùng với cái yếm mà chạy ra ngoài.
Đúng lúc con chó ngốc cũng được đưa đến và cho dù nàng đã biến thành hình dạng con người nhưng con chó ngốc đó vẫn nhận ra được nàng và kết quả là một người một chó chơi một cách vui vẻ...
Thanh Mặc Nhan đặt nàng ở trên ghế khi cố gắng và nhẫn nại dạy cho nàng cách mặc y phục bình thường.
Như Tiểu Lam duỗi đôi chân nhỏ ra và đung đưa ở giữa không trung.
Thanh Mặc Nhan đánh một cái nhẹ nhàng xuống chân nàng. "Con gái phải khép hai chân lại vào lúc ngồi."
Như Tiểu Lam chép miệng làm theo.
Thanh Mặc Nhan nói một đằng nhưng nàng chẳng nghe vào được một chữ nào cả.
Nhiều phép tắc như vậy, chẳng vui vẻ bằng lúc nàng làm sủng vật.
Thanh Mặc Nhan cầm đôi giày thêu nhỏ xỏ vào chân nàng và ngẩng đầu lên quan sát nàng rồi đột nhiên nói. "Ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên."
Như Tiểu Lam hoảng sợ đến suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Làm sủng vật đã đủ bi thảm rồi, nàng cũng không muốn ngay cả tên cũng bị sửa lại đâu.