Chương 64 : Ngươi dùng thước, ta dùng roi
Huyền Ngọc lĩnh mệnh đi mời vị ma ma giáo dưỡng kia đến và hộ vệ ở trong viện cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Tất cả mọi người đều cúi thấp đầu và ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Mặc dù thường ngày Thế Tử nghiêm khắc với bọn họ nhưng chỉ cần làm việc theo đúng bổn phận thì Thế Tử vẫn được coi là dễ hầu hạ và không giống như lão Hầu gia, động một chút là quát tháo và trút giận lên người khác.
Thế nhưng, nếu thật sự chọc giận Thế Tử... Vậy thì hậu quả không chỉ đơn giản là bị mắng chửi mấy câu thôi.
Thanh Mặc Nhan lấy ra dược cao tiêu sưng từ trong phòng và nhẹ nhàng thoa lên bắp chân của Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam cắn môi chịu đựng và cho dù đau cũng không dám kêu lên.
Thanh Mặc Nhan nhìn từng vết tím bầm kia thì lại càng tức giận hơn.
"Ngày thường thông minh cơ trí, tại sao lúc quan trọng lại ngu ngốc như vậy, ngươi không biết đường mà trốn đi sao?"
Nói tới điều này, Như Tiểu Lam lại cảm thấy vô cùng ủy khuất. "Đều tại tóc quá dài, ta muốn cắt nhưng ngươi lại không cho phép..."
Thanh Mặc Nhan ngây người và không ngờ tới cuối cùng lại còn trách lên trên đầu hắn.
Mái tóc dài mềm mại như tơ lụa, Thanh Mặc Nhan thật sự không đành lòng để cho nàng cắt nó đi.
Nếu gặp một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài như vậy, nói không chừng sẽ vô cùng cao hứng nhưng con vật nhỏ thì ngược lại và cả ngày đều cảm thấy nó vướng víu.
"Nếu ngươi cảm thấy nó vướng víu thì hãy cắt ngắn một chút đi." Thanh Mặc Nhan nói một cách sâu xa và sau khi thoa thuốc xong thì hắn tiện tay cầm lấy một cái áo trong rồi khoác lên người Như Tiểu Lam.
Cái áo trong kia là của hắn, Như Tiểu Lam mặc vào trông vừa rộng vừa lớn nhưng nó có thể tránh chạm đến vết thương trên đùi nàng.
"Có đói bụng hay không?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Như Tiểu Lam thành thật gật đầu.
Đây mới là một mặt chân thật của con vật nhỏ chuyện lớn đến mức nào cũng không quan trọng bằng ăn cơm.
"Thế Tử, ma ma giáo dưỡng đến rồi." Huyền Ngọc đi vào trong và chắp tay đứng cạnh cửa.
Hắn cũng nhìn thấy chuyện vừa mới xảy ra trong phòng cho nên hắn chỉ nhìn vào ma ma giáo dưỡng trên đường đến đây và trong ánh mắt không tự chủ được mà mang theo tia lạnh lẽo.
Ma ma giáo dưỡng là người bên cạnh lão Hầu gia và vì phía sau có chỗ dựa cho nên cũng không đem chuyện đánh đứa bé ngày hôm nay để ở trong lòng.
Lúc dạy dỗ quy củ, dùng thước trách phạt là chuyện rất bình thường và ai mà chưa từng bị đánh lúc học quy củ chứ?
Nhưng vừa bước vào phòng, bà ta liền thấy một cảnh tượng khiến mình khiếp sợ.
Bé gái bị nàng trách phạt đang ngồi ở trên đùi Thế Tử và há miệng chờ Thế Tử gắp thức ăn cho nàng.
"Thế... Thế Tử..." Ma ma cảm thấy được sự việc hơi không ổn và khom lưng lại theo bản năng.
Thanh Mặc Nhan cũng không ngẩng đầu lên và tiếp tục gắp thức ăn cho đứa bé ngồi trên đùi hắn. "Ma ma giáo dưỡng mà lại hành lễ như vậy sao?"
Ma ma giáo dưỡng sợ hãi trong lòng trong khi vội vàng cúi đầu và cung kính hành lễ.
Thanh Mặc Nhan dừng động tác cầm đũa và nhìn đứa nhỏ trong lòng. "Ngươi cảm thấy nàng hành lễ như thế nào?"
Như Tiểu Lam chớp chớp đôi mắt to rõ ràng như ngọc phỉ thúy trong khi miệng nhai thức ăn nên quai hàm phình phình và không thể nói được.
"Không nhìn ra sao?" Thanh Mặc Nhan hỏi nàng.
Như Tiểu Lam chả biết gì lắc đầu.
"Vậy thì ta sẽ dạy người." Thanh Mặc Nhan đặt đũa xuống và phân phó Huyền Ngọc. "Mau đem roi ngựa của ta đến đây."
Hai tay Huyền Ngọc dâng lên roi ngựa.
Như Tiểu Lam mở to hai mắt nhìn Thanh Mặc Nhan vung roi ngựa và đánh xuống người ma ma giáo dưỡng.
Ma ma giáo dưỡng kêu 'A' và ngã quỳ xuống đất khi không đứng vững nổi nữa.
"Ngươi làm như vậy mà cũng coi là hành lễ sao?" Thanh Mặc Nhan lạnh lùng liếc nhìn về phía nàng trong khi ung dung cầm roi ngựa trong tay.
"Thế Tử... Rốt cuộc lão nô đã mắc phải sai lầm nào chứ? Mà khiến cho ngài 'giận chó đánh mèo' ..."
Thanh Mặc Nhan xuất thủ một lần nữa và một roi này của Thế Tử lại tiếp tục đánh xuống mặt đối phương khi ma ma giáo dưỡng còn chưa dứt lời.
Máu tươi chảy đầy trên mặt ma ma.
Đánh thế cũng thật là tàn nhẫn.
Như Tiểu Lam rụt bả vai lại và dựa vào người Thanh Mặc Nhan theo bản năng.
Quả nhiên là tên gia hỏa Thanh Mặc Nhan này không thể trêu chọc được và đắc tội với hắn sẽ không có trái ngọt để ăn.
Cơ thể nàng liền làm ra hành động lấy lòng theo bản năng của động vật khi nàng nghĩ như vậy.
Nàng nắm lấy y phục Thanh Mặc Nhan khi mắt dán lên ngực hắn và còn cọ cọ nữa.
Thanh Mặc Nhan cảm nhận được một cơn ấm áp trước ngực và nở nụ cười tươi vào lúc hắn cúi đầu nhìn về phía nàng. "Sợ sao?"
Như Tiểu Lam lắc đầu giống như cái trống bỏi.
Lúc này hăn đang trút giận thay nàng, sao nàng phải sợ cơ chứ.
Mặc dù hình phạt cũng quá nặng.
Như Tiểu Lam im lặng cuộn tròn ở trong lòng Thanh Mặc Nhan khi nàng nhìn Thah Mặc Nhan liên tục bắt ma ma kia phải hành lễ.
Mỗi một lần hành lễ là Thanh Mặc đều có thể bới ra một lỗi.
Không bao lâu sau, ma ma giáo dưỡng tê liệt ngã xuống đất trong khi há miệng to và thở dốc.
Cả người nàng ướt đẫm mồ hôi trong khi y phục bị roi quất đến nở hoa và khắp người đều là vết máu.
Thanh Mặc Nhan vô vị ném roi ngựa cho Huyền Ngọc. "Bảo nàng tiếp tục hành lễ."
Trong phòng không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu xin tha thứ của ma ma giáo dưỡng. Đám hộ vệ trong viện trố mắt nhìn nhau khi trong lòng mơ hồ sinh ra dự cảm không lành: Chẳng lẽ lúc này Thế Tử muốn đánh chết một người đang sống sờ sờ sao.
Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam ngồi ở trên ghế trong khi một tay còn nghịch mái tóc dài của nàng và quấn quanh nó ở đầu ngón tay.
Huyền Ngọc đánh một hồi và cuối cùng vị ma ma kia cũng bất động, xụi lơ ở đó mà không biết sống chết ra sao.
Như Tiểu Lam duỗi người muốn xem xét thì lại bị Thanh Mặc Nhan lấy tay che mặt
"Quá bẩn, có cái gì đâu mà nhìn."
Thanh Mặc Nhan đứng dậy ôm nàng đi vào trong phòng như thể hắn ta hoàn toàn quên mất ban nãy xảy ra chuyện gì. Hắn không phân phó Huyền Ngọc lui xuống mà đặt nàng ở trên giường nệm ở trong phòng.
Như Tiểu Lam tự giác chột dạ và hôm nay nàng khiến hắn mất mặt cho nên nàng mới ngoan ngoãn nghe theo hắn định đoạt và không bao lâu sau thì lăn ra ngủ.
Thấy đứa bé xinh đẹp ngủ ở giường, lúc này lông mày của Thanh Mặc Nhan mới giãn ra và nhẹ nhàng vén mái tóc dài lên giúp nàng. Đợi đến khi hắn đi ra ngoài một lần nữa thì toàn thân lại tỏa ra từng cơn lạnh lẽo.
"Đã chết rồi sao?" Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt hỏi.
"Vẫn chưa." Huyền Ngọc trả lời. "Vẫn còn thở."
"Đưa đến chỗ phụ thân đi."
"Thế Tử..." Huyền Ngọc hơi do dự. "Làm như vậy thì há chẳng phải lại khiến Hầu gia tức giận sao."
Thanh Mặc Nhan nói với vẻ mặt không chút biểu cảm. "Hắn có thể chẳng quan tâm đến ta, hắn có thể không để ý đến tình phụ tử nhưng ta tuyệt đối không cho phép hắn động đến người của ta."
Không chỉ Huyền Ngọc ở bên trong phòng mà ngay cả tất cả mọi người cũng sinh ra suy nghĩ kỳ quái đối với câu 'Người của ta' này.
Rốt cuộc cô bé này có thân phận như thế nào, tại sao Thế Tử lại che chở cho nàng đến mức như vậy.
Huyền Ngọc không dám phản bác Thanh Mặc Nhan nữa và vội vàng dẫn người mang ma ma giáo dưỡng đã ngất đi đến chỗ lão Hầu gia.
Thanh Mặc Nhan lẳng lặng đứng ở cửa dưới mái hiên và khoanh tay.
Mọi người không thấy rõ vẻ mặt hắn dưới ánh đèn và đám hộ vệ trong viện chỉ cảm thấy phía sau lưng vô hình sinh ra từng cơn từng cơn hàn ý.
Thanh Mặc Nhan một mức đứng ở đó cho đến khi Huyền Ngọc quay lại. Đi cùng với Huyền Ngọc ở phía trước còn có cả quản sự trong phủ.
"Hầu gia cho mời Thế Tử đến tiền viện..." Quản sự dè dặt nói.
"Nói là ta đã ngủ rồi." Thanh Mặc Nhan trực tiếp ngắt lời quản sự.
Nói là hắn đã ngủ rồi... Ai mà tin được chứ.
Đầu quản sự toát mồ hôi lạnh và hắn không có thể báo cáo như vậy với Hầu gia khi quay về cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục tốn thời gian với Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan cũng không thèm để ý đến hắn và trực tiếp kêu người gọi mấy tên hộ vệ canh gác buổi chiều hôm ấy đến đây.
"Mỗi người thưởng 50 gậy, rồi đuổi ra khỏi phủ." Thanh Mặc Nhan ném ra một câu như vậy.
Mọi người đều choáng váng.
Cả đám hộ vệ đều quỳ xuống. "Thế Tử tha mạng, bọn thuộc hạ biết sai rồi."
Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nhìn bọn họ. "Biết sai thì có tác dụng gì, ta yêu cầu các ngươi bảo vệ nàng nhưng các ngươi lại coi lời ta như 'gió thoảng bên tai'. Đừng bảo là ngày hôm nay phụ thân ta phái người tới, cho dù Thái Tử tự mình dẫn người đến, các ngươi cũng không thể cho phép họ tiến vào."
Trong viện vang lên tiếng gậy gộc 'cành cạch' và tiếng cầu xin tha thứ của đám hộ vệ tràn ngập vào màng nhĩ mọi người trong khi quản sự đứng ở một bên ngây người như phỗng.
Đêm nay Như Tiểu Lam ngủ rất ngon và mặc dù cẳng chân nhỏ bé của nàng không còn đau nữa nhưng nàng vẫn biết Thanh Mặc Nhan đang ở trong sân. Cho dù bên ngoài ồn ào hơn đi chăng nữa thì cũng không làm ra được bất cứ cái gì ảnh hưởng đến nàng cho nên nàng mới yên tâm ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Như Tiểu Lam rời khỏi giường thì nàng vô tình phát hiện toàn bộ hộ vệ trong viện đều bị thay đổi hết.
Khác với hộ vệ của Hầu phủ, bọn họ mặc bộ y phục màu đen toàn thân và mặt không có chút biểu cảm nào. Cho dù hơn mười mấy người cùng đứng trong sân vẫn không phát ra một chút tiếng động nào.
Dưỡng thương hai ngày, vết bầm trên đùi nàng bớt thâm một chút và cho dù đi bộ cũng không ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng Thanh Mặc Nhan lại không cho phép nàng chạy lung tung và mỗi ngày chỉ cần một mình ở trong viện là sẽ ôm nàng giống như lúc trước nàng chỉ là tiểu linh miêu vậy.
Sáng sớm hôm nay,nàng vừa mới thức dậy và chỉ thấy đầu giường đặt một bộ quần áo đẹp đẽ và rực rỡ trong khi sợi chỉ bạc sáng long lanh và lấp lánh khiến nàng chói hoa cả mắt.
"Thay đi." Thanh Mặc Nhan ra lệnh. "Hôm nay Niên phủ mở yến tiệc, ngươi phải đi cùng với ta."