Chương 21 : Chung quy là không phải gặp ma chứ?
Thanh Mặc Nhan từ trên cao nhìn xuống Như Tiểu lam đứng ở trên bàn dài trong khi đôi mắt trắng đen rõ ràng giống như mặt hồ đóng băng và không mang theo chút biểu cảm nào cả.
" 'Sự bất quá tam', ta không muốn nói thêm một lần nữa, lại đây." Hắn ta ra lệnh.
[sự bất quá tam: ý muốn nói phàm ở đời, việc gì cũng không nên quá nhiều lần. Nhiều lắm là 3 lần trở lại. Tha thứ kẻ lầm lỗi, chỉ nên tha ba lần, nếu vẫn còn tái phạm, thì lần thứ tư phải trách phạt.]
Như Tiểu Lam kiên quyết lắc đầu không buông con rối ở dưới chân ra.
Con rối gỗ gục đầu xuống và gương mặt được điêu khắc từ bạch ngọc mang biểu cảm cứng ngắc.
"Là do ngươi mang con rối đến nơi này?" Thanh Mặc Nhan chất vấn.
"Chít chít!" Không có. Trong lòng Như Tiểu Lam dâng lên một cơn hốt hoảng.
Nàng hơi hối hận ở trong lòng. Nàng hối hận vì mới vừa rồi không nên đi một mình tới nơi này và bây giờ cho dù nàng có miệng thì cũng không thể giải thích được. Bởi vì chẳng có ai sẽ tin tưởng toàn bộ xấu kia đều là do con rối gỗ kia giở trò quỷ cả.
"Thiếu Khanh đại nhân, hồ sơ bị phá hoại, Chính Khanh đại nhân quay trở lại thì chúng tôi cũng không biết ăn nói với ngài ấy như thế nào cả." Hai tên gác đêm vội vàng lên tiếng.
Thanh Mặc Nhan làm lơ bọn họ và lạnh lùng liếc mắt nhìn về đống hồ sơ rơi tán loạn ở trên mặt đất.
"Là do ngươi làm sao? " Hắn nhìn về phía Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam ra sức lắc đầu.
"Nếu nó không phải là nó làm, vậy thì không phải do nó làm." Thanh Mặc Nhan tiến lên ôm lấy nàng.
"Thiếu Khanh...Đại..." Hai tên gác đêm làm vẻ mặt đầy khó xử.
Thư phòng của Chính Khanh đại nhân biến thành đống lộn xộn như vậy và bọn họ cũng có trách nhiệm nhưng tên đầu sỏ lại bị Thanh Mặc Nhan mang đi.
Hai chân trước Như Tiểu Lam bám ở trên đầu vai Thanh Mặc Nhan và nhìn Thanh Mặc Nhan với vẻ mặt không thể tin được.
Hắn lại dễ dàng tin tưởng mình như vậy sao? Trong thư phòng làm loạn thành đống lộn xộn kia, chỉ có vật sống duy nhất là nàng, cho dù là ai đi chăng nữa thì sẽ chẳng có ai tin tưởng rằng tất cả những thứ này đều không hề liên quan đến nàng chút nào.
"Chít chít..." Quả nhiên là tình nghĩa chủ tớ trong truyền thuyết vẫn tồn tại.
Nàng chủ động dùng đầu cọ cọ vào cằm hắn.
Hành động này của nàng, đều bị Thanh Mặc Nhan nhìn thấy.
Con vật nhỏ vì được hắn tín nhiệm mà sinh lòng cảm kích, rất tốt.
Thời gian bọn họ ở chung với nhau tuy không lâu nhưng hắn vẫn tin tưởng rằng con linh miêu tràn đầy linh tính này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện như vậy.
Sau khi trở lại thư phòng hắn, hắn lập tức sai người gọi Đại Lý Tự Chủ Bộ, Thang tiên sinh tới và phái hắn đi điều tra một lượt tình hình tổn hại đống hồ sơ trong thư phòng của Chính Khanh đại nhân.
Thang tiên sinh ngáp một cái rồi chạy đi làm nhiệm vụ. Cho đến tận trời sáng mới kiểm kê xong một lượt đống hồ sơ ở trong thư phòng của Chính Khanh đại nhân.
"Hồ sơ đều ở đây, có bốn bộ ở trong tình trạng hư hại nghiệm trọng. Nhưng mà vấn đề này cũng không hẳn là lớn, có Lục Sư Cố tiên sinh ở đây, ông ấy nói rằng mình sẽ bắt chước bút tích của người khác và sao chép ra một bản khác là được." Thang tiên sinh bẩm báo tình hình như vậy.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan một mực nhìn chằm chằm vào mặt bàn khi con rối gỗ kia nằm ở trên đó.
"Thang tiên sinh, ta nhớ tối hôm qua là con rối này đã được tạm thời đặt vào trong nhà kho rồi cơ mà."
"Vâng..." Thang tiên sinh ngẩn người ra, vì phải tìm tung tích của Cát Phú bị mất tích cho nên con rối này bị xem như là vật chứng mà đặt vào trong nhà kho. Lúc ấy, vẫn là chính tay tôi và Huyền Ngọc cùng bỏ nó vào đấy."
"Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở trong phòng của Chính Khanh đại nhân." Thanh Mặc Nhan cau mày.
Hiển nhiên là Thang tiên sinh không có cách nào trả lời câu hỏi này. "Phía nhà kho cũng đã điều tra rồi. Tối hôm qua cũng không có người tự tiện đi vào và chìa khóa vẫn ở chỗ cũ...Thế nhưng đám gác đêm nói bọn họ đã nhìn thấy con linh miêu của đại nhân xuất hiện ở bên trong thư phòng..."
Thanh Mặc Nhan cười lạnh: "Ngươi cho rằng nó trộm con rối kia ra sao?"
Một con linh miêu có bản lãnh lớn đến mức như thế nào mà có thể trộm được đồ từ trong nhà kho của Đại Lý Tự ra?
Thang tiên sinh nhất thời cứng họng không nói được.
Quả thật, nhà kho của Đại Lý Tự tuyệt đối không phải là chỗ tầm thường. Nếu không có chìa khóa thì căn bản là không thể đi vào được.
"Số lượng người đêm nhà kho tối qua cũng có mặt đầy đủ và chẳng có ai phát hiện ra điều gì bất thường cả." Thang tiên sinh bất đắc dĩ nói. "Chung quy là không phải gặp ma chứ?"