Chương 55 : Tên ta là Như Tiểu Lam. Thiếu Khanh đại nhân, mặt của ngài thì sao?
Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu lên nhìn nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của nàng. "Ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên."
Muốn giữ nàng ở bên cạnh hắn, hắn cũng không thể suốt ngày gọi thẳng nàng là 'con vật nhỏ' đợc. Lúc không có ai thì không sao cả nhưng lúc có người ngoài thì phải làm như thế nào, phải gọi như thế nào?
"Không muốn." Như Tiểu Lam chu miệng lên nói.
Lông mày Thanh Mặc Nhan hơi nhíu lại. "Vì sao?"
"Ta có tên rồi." Nàng chẳng muốn được đặt cái tên khác đâu.
Thanh Mặc Nhan vô cùng bất ngờ hỏi. "Ai đặt cho ngươi?"
"Ông nội ta." Như Tiểu Lam cẩn thận quan sát biểu cảm thay đổi trên mặt Thanh Mặc Nhan.
"Ông nội ngươi?" Thanh Mặc Nhan lộ ra vẻ mê mang.
Như Tiểu Lam không hề biết rằng thứ hiện ra ở trong đầu lúc này là hình ảnh một con linh miêu già toàn thân trắng muốt.
"Hiện giờ ông nội ngươi đang ở nơi nào?" Thanh Mặc Nhan trầm giọng hỏi.
Như Tiểu Lam mở cái miệng nhỏ nhắn nói. "...Ông ấy, sẽ không bao giờ quay lại nữa."
Nàng từ nhỏ đã không có cha mẹ và là ông nội nhặt nàng về nuôi. Coi nàng như cháu gái mà nuôi lớn và vì dáng vẻ nàng rất giống đứa con trai đã qua đời của ông nội cho nên ông khá nuông chiều nàng.
Đừng trông bộ dạng ngày thường chẳng để ý chút nào của nàng nhưng thực ra thì trong lòng nàng vẫn luôn để ý đến chuyện ông nội qua đời.
Thanh Mặc Nhan thấy vẻ chán nản trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà không khỏi nghẹn lời.
Ban đầu chỉ muốn cho nàng ấy một cái tên nhưng lại không ngờ khiến nàng ấy thương tâm như vậy.
Im lặng một lúc, Như Tiểu Lam đột nhiên ngẩng đầu lên và cười hì hì. "Được rồi, dù sao ta đã không còn trả về được nữa."
Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn nàng và chẳng biết tại sao mà trong lòng xuất hiện suy nghĩ bất an.
Quay trở về? Nàng ấy muốn quay trở về nơi đó sao?
Nhưng rốt cuộc thì hắn cũng không thể mở miệng hỏi nàng về vấn đề này và đổi thành một câu hỏi khác 'Tên của ngươi là gì?'.
"Như Tiểu Lam."
Thanh Mặc Nhan im lặng đọc cái tên này và lẩm bẩm: "Nghe không giống tên động vật."
Như Tiểu Lam nổi điên đến mức mà suýt chút nữa ngã khỏi ghế.
Ta vốn dĩ chẳng phải là động vật rồi!
Thanh Mặc Nhan liếc nhìn đôi chân không ngừng lắc lư của nàng. "Nếu ngươi không muốn đổi, vậy thì cứ dùng cái tên này đi."
Như Tiểu Lam thở phào nhẹ nhõm.
"Đúng rồi, là ai dạy cho ngươi những thứ pháp thuật kỳ quái kia?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Nhắc tới vấn đề này một lần nữa, Như Tiểu Lam chột dạ rụt cổ.
Nàng cũng không muốn bị người ta coi là yêu quái.
Thế nhưng Thanh Mặc Nhan cứ nhìn chăm chú vào nàng khiến cho Như Tiểu Lam có cảm giác không thể che giấu được và chỉ đành phải miễn cưỡng nói ra: "Là ông nội dạy."
Thanh Mặc Nhan kinh ngạc nói: "Ông nội ngươi tu hành được mấy trăm năm rồi?"
Như Tiểu Lam lấy tay che mặt và nàng biết rằng nói câu đó sẽ khiến cho người khác hiểu lầm.
"Ông nội ta không phải là yêu quái!"
"Vậy thì tại sao hắn biết pháp thuật?"
"Là do ông ấy học được..."
"Hắn ta học với ai?"
"... Ta không biết." Như Tiểu Lam bất lực nói và đây là vấn đề mà vĩnh viễn không thể giải thích được.
Làm sao nàng có thể nói rõ cho hắn hiểu đây, rằng nàng đến từ thế giới khác và hiện giờ nàng cũng không phải là động vật. Ông nội của nàng cũng không phải là một lão già yêu quái lông trắng.
Trời ạ, quá hỗn loạn, lòng mệt mỏi.
Thanh Mặc Nhan cũng không bận tâm đến vấn đề này quá lâu khi hắn giúp Như Tiểu Lam mặc y phục xong thì sau đó thay quan phục và mang nàng đến chỗ Đại Lý Tự Chính Khanh.
Dọc theo đường đi, không ít người nhìn sang Như Tiểu Lam với ánh mắt khác thường.
Nguyên nhân không phải là do hắn mà là do đôi mắt trong suốt màu xanh kia của nàng.
Như Tiểu Lam đuổi sát đến gần Thanh Mặc Nhan và nắm thật chặt góc áo hắn.
Cảm giác được cô bé bên người bất an, Thanh Mặc Nhan quay đầu lại và đúng lúc nhìn thấy các tạp dịch đứng ở xa xa chỉ chỉ chỏ chỏ về bên này.
Như Tiểu Lam nắm lấy quan phục của hắn và vì dùng quá sức mà Thanh Mặc Nhan còn thậm chí cảm nhận được quần của hắn đang muốn thoát ly khỏi khu vực an toàn...
"Hay là tôi quay trở về thì hơn." Như Tiểu Lam nhỏ giọng nói.
Chỗ làm việc của Thanh Mặc Nhan có rất ít người ngoài tự tiện tiến vào và nàng cũng chẳng cố kỵ gì ở chỗ đó nhưng đã ra đến bên ngoài rồi thì lại không được như vậy.
Như Tiểu Lam biết ánh mắt của mình sẽ trở thành tiêu điểm ở trong mắt mọi người.
"Quay trở về làm gì?" Ánh mắt lạnh lùng như băng của Thanh Mặc Nhan mang đến áp lực vô hình và đám tạp dịch kia đồng loạt cúi thấp đầu khi không dám nhìn sang bên này thêm một chút nào nữa.
"Đôi mắt của ta..." Như Tiểu Lam ấp úng nói.
"Đôi mắt làm sao." Thanh Mặc Nhan nâng cằm nàng lên nhìn cẩn thận kỹ càng.
Đôi mắt giống như ngọc phỉ thúy và mang ánh sáng rực rỡ mê người như vậy.
"Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Như Tiểu Lam vội la lên.
Thanh Mặc Nhan cười khẽ và nói đến kỳ lạ thì gần đầy hắn toàn rơi vào trong vòng xoáy của những sự kiện kỳ quái.
Cho nên hắn đã trở nên quá quen với nó rồi.
"Ngươi là sủng vật của ta, ai dám nói ngươi kỳ quái." Thanh Mặc Nhan khinh thường nói. "Là ta nuôi ngươi, không phải là bọn họ nuôi ngươi." Thanh Mặc Nhan cúi người bế Như Tiểu Lam và tiếp tục ung dung đi về phía trước.
"Nhưng mà... Nhưng mà..." Chung quy là vẫn có chỗ không đúng.
Hắn là người nuôi nàng, tại sao lời này lại nghe kỳ lạ như vậy.
Đại Lý Tự Chính Khanh đại nhân đang bận rộn xử lý vụ án cửa tiệm rối gỗ và chủ bộ Thang tiên sinh cùng với lục sư Cố tiên sinh cũng ở bên cạnh mà bận rộn làm việc đến sứt đầu mẻ trán.
"Bên phía Thuận Thiên Phủ cũng tổn thất không ít người và đợi đến khi viết xong tấu chương thì ta phải vào cung gặp hoàng thượng." Chính Khanh đại nhân nói và ngẩng đầu lên nhìn thấy Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam trong lòng thì hơi sững sờ.
"Đứa bé này là..."
Thanh Mặc Nhan đặt Như Tiểu Lam xuống. "Là đứa trẻ được cứu ra từ trong cửa tiệm rối gỗ và hiện giờ không có thân nhân nào bên cạnh cho nên tôi đã giữ ở bên cạnh."
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Thang tiên sinh và Cố tiên sinh đều nhìn sang bên này.
Như Tiểu Lam kéo một góc quan phục Thanh Mặc Nhan che mặc và dáng vẻ xấu hổ với sợ hãi khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy mềm lòng.
Chính Khanh đại nhân hơi nhíu mày. "Mắt của con bé sao lại như thế?"
Thanh Mặc Nhan thoải mái ngồi xuống và bế Như Tiểu Lam đặt lên đùi mình khi tiện tay vuốt ve mái tóc dài của nàng. "Có lẽ là con bé trải qua chuyện gì đó ở trong cửa tiệm rối gỗ và hoàn toàn không có chút ký ức nào đối với chuyện trước đây."
Ánh mắt Như Tiểu Lam lóe lên và thầm bội phục ở trong lòng. Thanh Mặc Nhan thật không thẹn là Thiếu Khanh tuổi trẻ tài cao của Đại Lý Tự và ngay cả nói dối cũng không thèm chớp mắt.
Vụ án có trẻ con bị liên lụy như thế này, đều sẽ được mang trả về bên cha mẹ chúng nhưng dưới nhiều trường hợp thì có rất nhiều người có kết cục đợi chờ bọn họ không phải là trở về nhà mà lại bị vứt bỏ. Đặc biệt hơn là đứa trẻ có diện mạo đẹp mắt thì sẽ lưu lạc đến chốn thanh lâu son phấn.
Nếu không thì cũng chỉ có thể chết đói ở đầu đường xó chợ hoặc trở thành ăn mày đi ăn xin khắp nơi mà thôi.
"Thiếu Khanh đại nhân muốn nhận nuôi đứa nhỏ này sao?" Cố tiên sinh hỏi.
Vẻ mặt của Thanh Mặc Nhan chẳng có chút biểu cảm nào. "Cũng không hẳn là nhận nuôi mà chỉ là trông con bé đáng thương nên mới cho nó ăn cơm mà thôi."
Như Tiểu Lam kiềm nén nội tâm đang muốn gào thét: Mặt thì sao! Thiếu Khanh đại nhân, mặt của ngài thì sao!
Chuyện gia đình có tiền thu nhận đứa trẻ xinh đẹp cũng chẳng phải là chuyện hiếm thấy và có một số bé gái nếu như lớn lên được dạy dỗ tốt thì có khi còn được đưa vào trong cung. Được hoàng thượng nhìn trúng hoặc cũng qua tay các hoàng tử của người.
Cho nên đám Cố tiên sinh cũng rất nhanh chóng hướng sự chú ý của mình trở về đám hồ sơ vụ án đang làm.
Chính Khanh đại nhân lại trầm tư suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào Như Tiểu Lam với ánh mắt đánh giá nàng.
Áp lực quá lớn, quả nhiên là gừng càng già càng cay, chẳng lẽ lão hồ ly này nhìn ra được cái gì rồi sao?
Trái tim Như Tiểu như bị dâng đến cổ họng.