Chương 32 : Hôn một cái nào, ngươi là sủng vật của riêng ta
Nhìn đôi mắt mèo của tiểu linh miêu nhìn chằm chằm vào hắn một cách ngu ngốc, khóe miệng Thanh Mặc Nhan cong lên.
"Thế nào? Ngươi vẫn cảm thấy thức ăn sau này là đồ sống vẫn là tốt hơn sao?"
Tốt cái con quỷ nhà ngươi ấy.
Quả là Như Tiểu Lam muốn phát điện và nàng hận không thể cào mấy đường ở trên mặt hắn.
Thanh Mặc Nhan hơi nghiêng mặt sang một bên và vô cùng kiên nhẫn chờ nàng đến gần.
Như Tiểu Lam ngồi xổm ở trên đùi hắn và ánh mắt đột nhiên nhìn lướt qua tay hắn...Phía trên đều là vết xước nhỏ bé và mặc dù không có chảy máu nhưng vừa nhìn qua cũng biết những vết cào đó là do cái gì gây ra.
Là do nàng làm sao?
Như Tiểu Lam ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cánh tay hắn trong khi tâm trí trống rỗng.
Nàng không nhớ rõ là lúc này mình đã từng cào hắn bị thương.
Thanh Mặc Nhan cảm nhận được con vật nhỏ đột nhiên yên tĩnh và kết quả là cúi đầu nhìn về phía nó.
Đầu lưỡi màu hồng nhạt duỗi ra bên ngoài và liếm ở trên ngón tay hắn trong khi mang theo một chút ấm áp ướt át và còn hơi ngưa ngứa, một mực nhọt đến tận đáy lòng hắn.
"Không phải chỗ này." Thanh Mặc Nhan nhịn cười và chỉ vào mặt mình. "Ta muốn hôn ở chỗ này."
Một chút áy náy vừa mới xuất hiện ở trong lòng Như Tiểu Lam lại biến mất không thấy đâu trong nháy mắt.
Rốt cuộc thì tên gia hỏa này muốn làm cái gì, sao lại tự nhiên muốn nàng hôn mặt hắn.
Trong lòng Như Tiểu Lam hết sức rối răm trong khi nàng bực bội mà cắn móng vuốt.
Lần trước, nàng đã vô tình liếm miệng hắn nhưng lần đó cũng chỉ là do vô tình và không nên tính cái đó. Thế nhưng lần này là do hắn tự nói ra yêu cầu này với nàng.
"Sao nào, không muốn sao?" Giọng nói của Thanh Mặc Nhan hơi lạnh lùng.
Sao khi tính toán một hồi, thôi được, ai bảo hắn là chủ nhân của nàng chứ, bây giờ nàng cũng không thể đắc tội với hắn được.
Như Tiểu Lam suy nghĩ một hồi và quyết định: Dù sao bây giờ nàng là động vật và cho dù hôn thì cũng chỉ là đang hôn một miếng thịt mà thôi.
Nàng leo lên theo cánh tay hắn và khéo léo ngồi vững vàng ở trên đầu vai của hắn.
Thanh Mặc Nhan dùng ngón tay gõ vào gò má mình.
Như Tiểu Lam cắn răng sữa nhỏ và bộ dạng nhỏ bé xù lông của nàng càng khiến cho Thanh Mặc Nhan thêm thỏa mãn ở trong lòng.
Bất kể là nó có nguyện ý hay không, nó đã thuộc về hắn và cho dù nó là cống phẩm để dâng lên cho Hoàng Thượng nhưng hắn cũng sẽ không buông tay.
Hắn cần nó.
Giống vậy, hắn cũng hy vọng nó có thể dựa vào hắn và tín nhiệm hắn.
Ngoại trừ hắn ra, hắn không hy vọng thấy nó bị người khác chạm vào, bị người khác vuốt ve, nó chỉ ăn thứ hắn đút cho và đổi thành người khác thì nó sẽ từ chối không ăn.
Hắn nhìn chằm chằm vào con vật nhỏ lông xù ngồi xổm trên đầu vai hắn và xem nó tức giận đưa cái miệng nhỏ nhắn lại gần trong khi xúc cảm hơi nhột dừng lại ở trên mặt hắn.
Độ cong khóe môi của Thanh Mặc Nhan càng lúc càng rộng ra.
"Phải nhớ rằng, ngươi là sủng vật của ta. Bất kể ngươi biến thành hình dạng gì, ngươi đều thuộc về ta." Thanh Mặc Nhan hài lòng véo tai nhọn của nó đến khi nó biến thành hình dạng cô gái thì nụ hồn này sẽ càng lay động lòng người hơn.
Tiểu linh miêu kêu 'chít chít' ở trong tay hắn và định tránh ma trảo làm càn của hắn.
Thanh Mặc Nhan đùa giỡn đủ rồi và lúc này mới ôm lấy Như Tiểu Lam đi ra khỏi thư phòng, rời khỏi Đại Lý Tự và trở về Hầu gia phủ.
Ngồi trên lưng ngựa, Thanh Mặc Nhan nhét tiểu linh miêu vào trong ngực mình và thỉnh thoảng đưa tay xoa cái đồ nhỏ lông xù lộ ra ngoài của nó.
Huyền Ngọc cữa ngựa đi ở bên cạnh và nhìn trộm sang Thanh Mặc Nhan.
Không thể phủ nhận, tâm tình Thanh Mặc Nhan cực tốt.
Mỗi khi quay về Hầu phủ trước kia, Thanh Mặc Nhan luôn mang vẻ mặt lạnh lùng như băng nhưng ngày hôm nay Huyền Ngọc có thể thấy rõ ràng độ cong của khóe miệng Thế Tử mang nụ cười như ẩn như hiện.
Lại nhìn sang tiểu linh miêu đang rúc ở trong ngực Thế Tử, bộ dạng của một con thú nhỏ hung ác cực điểm như muốn há miệng cắn tay thế tử một cái và gương mặt dường như có chút bực bội.
Tuy là như vậy, Thanh Mặc Nhan vẫn không tức giận trong khi một tay vẫn cầm dây cương một tay vẫn không ngừng vuốt ve lông nó.
"Lễ vật mừng thọ cho phụ thân, đã chuẩn bị xong rồi sao?" Giọng nói của Thanh Mặc Nahn vẫn lạnh nhạt như thường ngày và từ trong đó không nghe ra được chút cảm tình nào.
"Đã sớm chuẩn bị xong." Huyền Ngọc trả lời. "Nhưng mà lần này ngài lại để cho thuộc hạ thay mặt ngài đi đưa không được sao...Ngài cũng chưa từng xuất hiện vào ngày sinh thần mấy năm gần đây của Hầu gia..."
Thanh Mặc Nhan trầm tư chốc lát và nói. "Hiểu rồi."
Như Tiểu Lam vừa cắn ngón tay Thanh Mặc Nhan vừa chú ý lắng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ.
Nàng tự động mặc kệ giọng không vui của Thanh Mặc Nhan và trong đầu nàng chỉ toàn nghĩ đến là: Sinh thần của Hầu gia, nhất định là sẽ có không ít món ngon vào lúc đó!