Chương 15 : Thiếu Khanh đại nhân đe dọa
Y quan Trường Hận ôm linh miêu nhỏ với vẻ mặt đầy hưng phấn. "Thiếu Khanh đại nhân, việc này không nên chậm trễ. Bây giờ cứ giao cho thần làm đi, nếu như thuận lợi thì có lẽ trong khoảng ba ngày là thần có thể chế xong túi thơm."
Thanh Mặc Nhan nhìn linh miêu màu đen ngơ ngác mở to mắt nhìn với đôi mắt mèo màu xanh và nó cũng đang nhìn về phía hắn. Chẳng biết tại sao, hắn lại cảm thấy ánh mắt của nó hơi lạnh nhạt.
Hơn nữa, còn xen lẫn một chút trống rỗng.
"Không cần." Thanh Mặc Nhan đưa tay và trực tiếp ôm linh miêu nhỏ trở lại.
Trường Hận khó hiểu nói. "Chế thành túi thơm mang bên người vẫn tốt hơn so với ngài nuôi nó."
Thực ra thì Thanh Mặc Nhan cũng biết đạo lý ở trong đó. Chế thành túi thơm mang bên người vẫn tốt hơn so với nuôi con vật nhỏ vừa phiền toái vừa không an phận này. Nếu vào thời điểm mấu chốt mà không thấy nó thì người chịu tôi vẫn là hắn.
Nhưng chẳng biết tại sao, thấy trong mắt con vật nhỏ này mang chút lạnh nhạt với trống rỗng lại khiến hắn cảm thấy không thoải mái ở trong lòng.
"Chuyện này cứ gác lại đó trước đã, đợi sau khi xử lý xong chuyện trước mắt rồi nói tới chuyện này." Thanh Mặc Nhan vừa đưa ra quyết định thì người làm y quan cũng không nói gì thêm nữa. Sau khi hắn ta kê đơn thuốc điều dưỡng cơ thể thì đi ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan bắt đầu cầm lấy văn kiện cần xử lý được tích lũy mấy ngày qua và Đại Lý Tự Chính Khanh không có ở đây cho nên rất nhiều chuyện đều đến lượt hắn định đoạt.
Linh miêu nhỏ cuộn tròn người lại và ngồi ở trên bàn.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu lật xem hồ sơ vụ án nhưng ánh mắt vẫn luôn luôn đảo qua tiểu gia hỏa đang ngồi xổm ở trên bàn.
So với ngày thường, nó trông yên tĩnh hơn rất nhiều và mặt ủ mày chau cúi đầu trong khi không biết đang suy nghĩ cái gì cả.
Quả nhiên là linh thú không hề giống với loại bình thường. Nó hoàn toàn hiểu rõ ý trong lời của y quan của Đại Lý Tự, Trường Hận nói mới vừa rồi.
Chỉ là...Có chuyện.
Hắn không nói cho nó biết.
Cho dù dùng nó làm thuốc dẫn, hắn cũng không có ý định tổn thương đến tính mạng của nó.
"Ngươi đang sợ cái gì sao?" Thanh Mặc Nhan trầm tĩnh hỏi một câu.
Như Tiểu Lam sợ hết hồn và kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn. Trong phòng ngoại trừ nàng với hắn ta ra thì không còn sinh vật sống nào khác.
Hắn ta đang...Nói chuyện với nàng sao?
Thanh Mặc Nhan giơ tay trái véo lỗ tai nàng.
Như Tiểu Lam không vui tránh bàn tay hắn và lỗ tai hơi run rẩy.
"Ngươi sợ ta đem ngươi làm thành thuốc dẫn sao?" Thanh Mặc Nhan nhìn chằm chằm vào nàng và đôi mắt trắng đen rõ ràng tỏ ra hết sức dịu dàng.
Như Tiểu Lam không chú ý đến cái đó chút nào và khi nàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt đối phương thì lại ngây người ra.
Vào lần đầu tiên gặp hắn ta, đôi mắt tràn đầy huyết khí vẫn lưu lại ở trong tâm trí nàng và đây vẫn là lần đầu tiên khi nàng nhìn thẳng vào ánh mắt hắn giống như vậy.
Nàng nhìn hắn không chút kiêng dè và từ trong mắt hắn nhìn thấy được hình dáng của nàng giống như ảnh ngược đang phản chiếu rõ ràng trên mặt hồ vậy.
Bộ dang ngây ngô ngu ngốc của nàng hiển nhiên đã lấy được lòng hắn.
"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta, ta sẽ không lấy cái mạng nhỏ của ngươi." Hắn ta nói lời uy hiếp.
Như Tiểu Lam run rẩy và kêu hai tiếng 'chít chít' trong khi cái đầu nhỏ cũng khẽ gật.
"Thế nhưng, nếu như ngươi có can đảm dám chạy trốn...Đến lúc đó thì cũng đừng trách ta không khách khí." Hắn ta vòng tay qua cổ nàng và chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy được cái cổ mềm mại kia ngay tức khắc.
"Chít chít..." Như Tiểu Lam lập tức làm ra vẻ mặt ngoan ngoãn và còn cọ cánh tay hắn lấy lòng.
Thanh Mặc Nhan hơi đắc ý ở trong lòng khi thấy con vật nhỏ này hoàn toàn bị hắn dọa cho sợ. Hắn cúi đầu tiếp tục phê duyệt tài liệu và không chú ý tới tia sáng nhạt chợt lóe lên trong mắt con linh miêu kia.
Hắn không biết rằng bởi vì sự đe dọa vừa rồi của hắn khiến cho hắn suýt chút mất đi sự tin nhiệm của nàng dành cho hắn.
"Thiếu Khanh đại nhân, đã tìm được chút tin tức về người trông coi tư vụ mất tích, Cát Phú." Đại Lý Tự Lục Cố tiên sinh đi vào nói như vậy.
"Ra sao?" Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu lên hỏi.
"Bốn ngày trước, có người từng thấy tên Cát Phú đi vào Thiên Nhạc Phường ở phố đèn đỏ."
Sau đó Cát Phú liền biến mất không rõ tung tích. Nói cách khách, đó là lần cuối cùng Cát Phú xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan hơi chăm chú. "Có nghe ngóng ra được tin tức gì không?"
Cố tiên sinh chẳng biết làm sao và lắc đầu. "Bà chủ Thiên Nhạc Phường cũng không phải là người dễ nói chuyện. Nàng ta nói mình chẳng nhớ gì hết."
Thanh Mặc Nhan nghĩ ngợi trong chốc lát và đột nhiên đóng tài liệu trên tay rồi đứng dậy. "Huyền Ngọc." Hắn ta gọi hướng về ngoài cửa. "Chuẩn bị ngựa."
Không chờ cho Như Tiểu Lam kịp phản ứng, cổ nàng đã bị người ta nhấc lên.
Thanh Mặc Nhan ôm nàng vào trong ngực.
Bây giờ lại muốn đi đầu?
Như Tiểu Lam hoài nghi nhìn mọi người.
Thanh Mặc Nhan nhanh chóng đi ra khỏi cửa Đại Lý Tự và Huyền Ngọc dắt ngựa trong khi cung kính đứng ở một bên.
"Thế Tử, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Huyền Ngọc hỏi.
"Phố đèn đỏ, Thiên Nhạc Phường." Thanh Mặc Nhan trả lời một cách dứt khoát.
Lỗ tai Như Tiểu Lam lập tức dựng cả lên sau khi nàng nghe được những lời này.
Nghe qua cái tên này thôi cũng có thể đoán ra được đó là nơi như thế nào, vùng đất trăng hoa thời cổ đại, tràn ngập mùi phấn son...
Có cơ hội để có thể tận mắt nhìn thấy những thứ này, điều này thật sự quá khích thích!
Nhìn con mèo con trong ngực mang biểu cảm hưng phấn đến dị thường, khóe miệng Thanh Mặc Nhan không nhịn được mà vểnh lên kêu: Quả thật chỉ là con linh miêu háo sắc.