Chương 08 : Nội tâm ta không hề dao động chút nào
Như Tiểu Lam đi theo Thanh Mặc Nhan và đi về Đô Thành mất 9 ngày.
Đến khi vào thành, nàng cảm thấy cho dù mình nhìn bao nhiêu đi chăng nữa vẫn không đủ.
Đối với nàng, chỗ nào cũng mới lạ, có lẽ khu vực lớn như vậy, đây chính là lần đầu tiên mà nàng tận mắt nhìn thấy thành trì thời cổ đại.
Đường phố rộn ràng nhốn nháo, tiếng rao bán của những quán hàng rong ven đường thay phiên nhau vang lên và mùi thơm thức ăn ngon trôi lơ lửng ở trong không khí.
Những mùi thơm kia liên tục quấy rầy bụng nàng ấy. Mấy ngày qua, mỗi bữa nàng chỉ có thể được ăn chút sữa dê với bánh màn thầu cho nên trong miệng đã sớm cảm thấy nhạt nhẽo lắm rồi.
Dùng đầu lưỡi liếm miệng, nàng ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
Vị chủ nhân này đúng là người có tiền, nàng biết rằng chỉ cần hắn ta mở miệng thì nàng mới có thể ăn một bữa thỏa thích.
Thanh Mặc Nhan cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của con vật nhỏ ở trong ngực.
"Nhìn cái gì hả, răng sữa của ngươi còn chưa mọc xong, ngay cả miếng thịt cũng không cắn nổi, còn muốn ăn thứ khác sao?"
Trực tiếp ném ra lời đả kích người khác như vậy.
Như Tiểu Lam hung hẵn cắn chặt hàm răng và quay đầu trở lại mà không thèm nhìn hắn ta nữa.
"Tức giận sao?" Trải qua mấy ngày sống chung với nhau, Thanh Mặc Nhan càng lúc càng thấy con linh miêu này rất thú vị.
Nó chẳng những có thể nghe hiểu lời hắn nói mà còn có lúc cảm xúc thay đổi rất phong phú. Đối với đồ ăn bỏ vào trong miệng, nó đặc biệt để ý và mỗi khi hắn cho ăn thì hắn cũng phát hiện ra ánh mắt của nó phát sáng lấp lánh. Bộ dạng vô cùng mong đợi kia cũng thực sự có thể khiến cho người ta mềm lòng.
Chỉ đáng tiếc, nó vẫn còn quá nhỏ và ngay cả miếng thịt cũng không cắn nổi.
"Huyền Ngọc, đi mua cho ta hai cân bánh cơm thập cẩm về đây." Thanh Mặc Nhan nhìn con vật nhỏ đang ỉu xìu ở trong ngực.
"Vâng." Huyền Ngọc nhảy xuống ngựa và chạy đến quán bánh cơm thập cẩm ven đường.
Bánh cơm thập cẩm?
Lỗ tai Như Tiểu Lam lập tức dựng đứng lên.
Không tốn quá nhiều thời gian, Huyền Ngọc đã quay trở lại.
Như Tiểu Lam nhìn Thanh Mặc Nhan mở túi giấy dầu ra và bên trong để lộ ra hai bánh rán trái cây trông giống hệt nhau.
Cái gì cơ, còn tưởng rằng đó là đồ ăn gì ngon, hóa ra là thứ này...
Thanh Mặc Nhân cầm một cái lên và ung dung cắn một cái.
Gạch cua ở bên trong lộ hết cả ra ngoài và bên cạnh còn rơi xuống lớp nhân kem phủ hạch đào.
A a a a, không thể chịu nổi nữa.
Đôi mắt của Như Tiểu Lam sáng rực lên và hai móng vuốt nhỏ túm thật chặt lấy y phục của Thanh Mặc Nhan.
Chủ nhân tốt, chủ nhân đẹp trai, ta đây cũng muốn ăn.
Vì ăn, ngay cả thể diện nàng cũng không đếm xỉa đến.
Dù sao bây giờ nàng cũng đã biến thành động vật, không bằng bây giờ sống ỷ lại. Sau khi trốn thoát khỏi cuộc sống ăn chuột chết, không bằng lấy lòng cái vụ Thế Tử Hầu Gia này trước tiên và ít nhắt hắn ta sẽ không nhốt nàng vào trong lồng.
Hơn nữa, tên này nhìn qua trông cũng rất đẹp trai mà.
Thanh Mặc Nhan lại cắn một miếng bánh cơm thập cẩm và nhìn Như Tiểu Lam trong khi cười như không cười.
"Muốn ăn sao?"
Muốn ăn, muốn ăn.
Nàng gật đầu liên tục.
Thanh Mặc chú ý tới động tác của linh miêu và càng cảm thấy thú vị.
Quả nhiên là nó hiểu ý mình và trong đôi mắt xanh kia lại là khát vọng đối với thức ăn.
Thật đúng là một con vật nhỏ dễ dàng thỏa mãn mà.
Không giống như những người mà hắn biết...Trước mặt một vẻ, phía sau lưng một vẻ.
"Có thể sao?"
"Ngươi có thể cắn được sao?" Thanh Mặc Nhan đưa một cái bánh cơm thập cẩm cho nó.
Như Tiểu Lam dùng móng trước cố gắng ôm lấy túi giấy dầu và mở to mồm để cắn.
Sau đó...
Không có gì sau đó.
Răng sữa của nàng cắn sâu vào trong lớp xốp mềm bên ngoài bánh cơm thập cẩm và toàn bộ miệng bị lấp đầy rồi bị kẹt.
Vẻ mặt của Như Tiểu Lam không thay đổi biểu cảm và nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
Nội tâm của nàng không hề dao động một chút nào và thậm chí còn có điểm buồn cười.
Chuyện mà cuộc sống ăn thức ăn ngon mà cũng bị kẹt này thật sự là chịu đủ lắm rồi. Ông trời nhanh chóng đánh thiên lôi xuống đi, đánh cho tôi chết đi!
Một tiếng 'ầm' vang lên và bầu trời thật sự vang lên tiếng sấm.
Nàng bị dọa cho sợ mà lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên.
Tôi chỉ nói chơi thôi mà, ai biết được chết ở thế giới nay có thể quay trở lại thế giới cũ lần nữa được hay không. Tôi đang trẻ trung và xinh đẹp như vậy, không ngờ tới mình đã sớm đi đầu thai tới như vậy.
Vào ngay tại lúc này, Thanh Mặc Nhan đưa tay ra và lấy bánh cơm thập cẩm từ trên miệng của nàng.
"Ngay cả đồ ăn cũng không ăn được, ngươi thật may mắn khi gặp phải ta, nếu không thì ngươi đã sớm chết đói rồi." Thanh Mặc Nhan cắn bánh cơm thập cẩm một cái nhưng hắn cũng không tiếp tục ăn và phun ra ở trong tay. "Này, ăn đi."
Như Tiểu Lam hóa đá.
Cái giọng kiêu căng này là sao vậy? Bảo nàng ăn thứ được nhổ ta từ trong miệng hắn sao...Nước miếng của hắn còn dính ở trên đó kìa...
Lòng tự tôn của nàng tuyệt đối không cho phép!
Nàng muốn quay đầu đi chỗ khác nhưng bản năng của động vật lại phản bội nàng.
Miệng đưa lại gần...
Thơm quá!
Nước mắt chảy ra, miệng lại không ngừng nhai.