Chương 30 : Đồ ăn sau này sẽ đổi thành thức ăn sống sao?
Trong rương sắt tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc.
Thanh Mặc Nhan lên tiếng hạ lệnh: "Mang đèn tới đây!"
Rất nhanh chóng sau đó, trong nhà kho sáng lên.
Các tạp dịch giơ đèn lông xung quanh.
Thanh Mặc Nhan nhận lấy bội kiếm từ trong tay Huyền Ngọc và khều khều ở trong rương sắt.
Một thứ gì đó màu đen bị hắn khều ra.
Như Tiểu Lam bịt mũi và kêu tiếng thét chói tai 'chít' lúc thấy vật kia rồi chôn đầu vào bên trong quan phục của Thanh Mặc Nhan.
Sắc mặt của mọi người xung quanh cũng đều thay đổi.
Cho dù vật này bị biến dạng thành như thế này nhưng bọn họ vẫn có thể nhận ra hình dạng ban đầu của nó.
Đây rõ ràng chính là trái tim...Hơn nữa còn là tim người...
"Mau đi gọi y quan Trường Hận tới đây." Chính Khanh đại nhân trầm giọng nói.
Bên ngoài nhà kho ầm ĩ và ước chừng chưa tới nửa chén trà thì Trường Hận đi vào từ bên ngoài.
"Bái kiến Chính Khanh đại nhân."
Chính Khanh đại nhân chỉ vào khối thịt vụn bị Thanh Mặc Nhan dùng kiếm nhọn khều ra và nói: "Ngươi đến gần xem thứ này là cái gì."
Trường Hận cũng sợ hết hồn khi thấy vật kia. Nhưng nàng là y quan và thỉnh thoảng ở Đại Lý Tự cũng phải khám nghiệm tử thi.
Nàng tiến lên kiểm tra cẩn thận một hồi. "Chính Khanh đại nhân, đây là tim người, nhìn mức độ thối rữa thì có lẽ đã hơn nửa tháng..." Cô ấy lấy ra một cây tiểu đao sắc bén và khảy trái tim kia ra dựa vào ánh lửa rồi đột nhiên kêu lên 'Hả?' . "Dường như ở đây có thứ gì đó."
Mọi người xúm lại đi lên và chỉ thấy Trường Hận dùng tiểu đao khảy một hồi rồi có một vẩ rơi ra từ trong tim.
Huyền Ngọc mang đến một cái khay và Trường Hận đặt vật kia vào trong khay.
Như Tiểu Lam rướn cổ lên xem và chỉ thấy đó là một cuộn giấy nhỏ trong khi phía trên dính đầy máu đen.
Động tác của Trường Hận thận trọng và cẩn thận đến mức mất một lúc lâu mới mở được cuộn giấy ra.
Cơ thể Như Tiểu Lam run rẩy vào lúc nàng nhìn thấy chữ trên cuôn giấy và cơ thể dựa sát vào Thanh Mặc Nhan theo bản năng.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn xuống nàng.
Đôi mắt màu xanh trong suốt mang vẻ đầy kinh hoàng.
Thanh Mặc Nhan không khỏi thầm hoài nghi: Rốt cuộc thì trên người con vật nhỏ này cất giấu bí mật gì và nhìn bộ dạng đấy của nó thì trông giống như nó hiểu rõ ràng tất cả những thứ này.
"Phía trên này viết là...Sinh thần bát tự." Trường Hận nói khi nàng dựa vào ánh lửa.
[sinh thần bát tự: năm, tháng, ngày, giờ sinh của một người ]
Chính Khanh đại nhân lập tức nói: "Gọi lục sư Cố tiên sinh tới đây, bảo hắn nhân tiện đi kiểm ta sinh thần bát tự của Cát Phú."
Mỗi một người làm việc ở Đại Lý Tự đều có lưu lại thông tin cá nhân ở chỗ tư vụ và Cố tiên sinh tạm thời gánh vác một phần công việc tư vụ khi Cát Phú không có ở đây.
Không bao lâu sau thì Cố tiên sinh mang đến sinh thần bát tự của Cát Phú và lại giống y hết với những gì ghi ở trên cuộn giấy kia.
"Thứ này rơi ra từ trái tim kia...Chẳng lẽ là của Cát Phú?" Chẳng biết là ai đột nhiên nói một câu như vậy.
Gió đêm thổi đến, đèn lồng lúc sáng lúc tối và tất cả mọi người ở phía sau đều run rẩy.
Như Tiểu Lam lại cuộn tròn lại và cả người cũng nhanh chóng cuộn tròn ở trong áo choàng của Thanh Mặc Nhan.
Người khác vẫn chỉ là đang có nghi vấn đối với điều này. Chỉ có nàng rõ ràng nhất về nó, trái tim này chắc chắn là của Cát Phú.
Muốn dùng thuật nhiếp hồn, cần thiết phải lấy tim vào lúc người còn sống và dùng tà pháp đem sinh thần bát tự bỏ vào bên trong rồi sau đó mới có thể điều khiển tùy ý cho mình sử dụng.
Trước kia Như Tiểu Lam từng nghe ông nội nhắc tới loại tà thuật này, mỗi lần nói tới cái này thì ông nội đều mang vẻ mặt cực kỳ ghét cay ghét đắng. Lúc đầu nàng còn cho rằng ông nội cố ý hù dọa nàng nhưng bây giờ ngẫm lại thì thấy cái này thật sự là một loại tà thuật cực kỳ đáng sợ.
Thanh Mặc Nhan mượn cớ cơ thể khó chịu và mang Như Tiểu Lam rời đi trước vào lúc Chính Khanh đại nhân đang phái người đi xử lý chuyện này.
"Hầu gia lại phái người mời ngài trở về." Huyền Ngọc nói. "Cũng sắp đến ngày sinh thần của Hầu gia, ngài cũng không thể một mực không xuất hiện được."
Thanh Mặc Nhan trầm tư suy nghĩ một lúc và nói. "Được rồi, ta sẽ trở về một lúc." Sau đó, hắn ôm Như Tiểu Lam tiến về thư phòng.
Như Tiểu Lam lộ ra nửa cái đầu từ phía dưới áo choàng hắn với vẻ mặt suy sụp.
"Rốt cuộc thì ngươi biết được những gì?" Thanh Mặc Nhan trầm giọng nói và nhìn nàng không chớp mắt.
Như Tiểu Lam mở nửa miệng và làm bộ dạng ngốc nghếch: Chủ nhân, ngài đang nói cái gì thế, ta nghe không hiểu.
Đôi mắt Thanh Mặc Nhan hơi tối lại: "Ta tuyệt đối không cho phép sủn vật do ta nuôi còn có nhiều bí mật...Hay là ngươi cảm thấy mỗi bữa ăn sau này nên đổi thành thức ăn sống thì tốt hơn?"
Miệng của Như Tiểu Lam há lớn hơn.
Lão thiên ơi, tại sao trước kia nàng không phát hiện ra, tên gia hỏa này nhất định là một tên phúc hắc.
[phúc hắc: nham hiểm, biểu hiện bên ngoài trông rất thiện lương thế nhưng trong lòng luôn suy nghĩ gian trá]