Chương 50 : Chật vật tìm đường đến chủ
Bên ngoài tường Đại Lý Tự.
Con chó màu đen u rũ cúi đầu ngồi xổm ở góc tường và thở hổn hển.
Đối diện nó, con linh miêu nhỏ màu đen ngồi xổm vơi tư thế y hệt, ngẩng cao đầu với vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
"Chú vô dụng quá." Linh miêu vung vẩy móng vuốt.
Con chó màu đen chán nản cụp tai xuống.
"Nhưng chị biết chú đã cố gắng hết sức." Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn bức tường cao của Đại Lý Tự.
May mà con chó ngốc biết lỗ chó của phủ Hầu gia và mang nàng trốn thoát theo. Nó lại còn cõng nàng đi vòng vo một đêm ở trong thành mới tìm được đến Đại Lý Tự. Trong lúc đó bị lạc đường rất nhiều lần và rốt cuộc thì không thể không hỏi thăm mấy con mèo hoang trên đường mới mò được đến đây.
Như Tiểu Lam nhảy xuống từ trên lưng chó ngốc và sau đó nhảy 'vèo' một cái rồi trèo lên một cây nhỏ khi nàng men theo cành cây mà khéo léo leo lên mái tường.
"Ngươi có thể leo lên được không?" Như Tiểu Lam quay đầu lại nhìn về phía chó ngốc bên dưới khi nàng đứng ở trên mái tường.
Chó ngốc thè lưỡi lắc đầu với vẻ mặt khổ sở.
Đã là chó thì làm sao có thể trèo tường được chứ?
"Vậy thì ngươi cứ đợi ở chỗ này trước đi." Như Tiểu Lam nói như vậy và sau đó nhảy vút vào bên trong Đại Lý Tự.
Dựa theo trí nhớ, nàng chạy thẳng một mạch đến chỗ làm việc của Thanh Mặc Nhan.
Trong phòng trống trơn và ngay cả một bóng người cũng không có.
Không có ai ở đây sao?
Như Tiểu Lam ngẩn người ngồi ở trên bệ cửa sổ.
Rốt cuộc thì Thanh Mặc Nhan đã đi đâu vậy?
Nàng tìm mấy lượt xung quanh mà chẳng tìm được, rốt cuộc Như Tiểu Lam đổi đường đi đến chỗ lục sư của Đại Lý Tự Cố tiên sinh.
"Chít chít."
Cố tiên sinh đang vùi đầu vào việc sao chép hồ sơ vụ án thì chợt nghe thấy tiếng kêu êm ái truyền tới từ bên ngoài cửa.
"Tiểu gia hỏa?" Cố tiên sinh dừng bút.
Như Tiểu Lam nhún người nhảy lên bàn và mắt mèo màu xanh trong suốt chứa đầy những ngôi sao nhỏ.
Ngài biết Thanh Mặc Nhan đã đi đâu không?
Nàng nghiêng đầu nhìn Cố tiên sinh.
Cố tiên sinh đẩy đĩa đậu hoa lan trên bàn đến trước mặt nàng. "Ngươi muốn cái này phải không?"
Như Tiểu Lam kiên quyết từ chối sự mê hoặc của thức ăn ngon khi nàng dùng móng vuốt đẩy đĩa đồ ăn vặt ra.
Tôi muốn biết Thanh Mặc Nhan đã đâu rồi cơ!
Cố tiên sinh gãi đầu. "Ngươi không muốn ăn cái này... Vậy thì ngươi muốn ăn bánh khảo không?"
Không phải!
Tính tình Như Tiểu Lam vô cùng nhẫn nại và nàng muốn tìm Thanh Mặc Nhan! Thấy tôi một thân một mình, chẳng lẽ ngài không nghĩ đến một chút gì khác sao?
Cố tiên sinh nghi ngờ nhìn nó và mắt đột nhiên sáng lên.
"Ta hiểu rồi!"
Như Tiểu Lam lộ ra vẻ mặt đầy mong đợi.
Cố tiên sinh đặt bút xuống và đứng dậy. Ông ta rút ra một quyển sách từ giá sách phía sau và mở ra rồi đặt nó ở trước mặt nàng.
"Ngươi muốn xem cái này sao."
Xuân Cung Đồ.
Xem cái muội muội nhà ông ấy! Nàng cào một phát lên tay Cố tiên sinh.
Cố tiên sinh kêu lên và rơi Xuân Cung Đồ mà ôm lấy cánh tay mình.
Như Tiểu Lam tức giận mà toàn thân run lẩy bẩy.
Ông cảm thấy tôi háo sắc cho nên mới tìm đến chỗ ông để xem loại sách này sao! Chẳng lẽ tôi là loại linh miêu không theo đuổi một thứ gì sao!
Như Tiểu Lam thấp giọng gầm gừ.
Nhưng âm thanh của nàng lại càng the thé lẫn nhỏ vì vậy tiếng gầm gừ cũng chẳng có một chút cảm giác uy hiếp nào cả.
Cố tiên sinh nhìn nàng với vẻ mặt đầy vô tội. "Rốt cuộc thì ngươi muốn cái gì?"
Như Tiểu Lam giận đùng đùng xoay người nhảy xuống bàn.
Tâm hồn nàng bị tổn thương một vạn điểm khiến cho nàng im lặng mà chẳng muốn nói cái gì nữa...
Nàng chạy ra khỏi phòng mà chẳng quay đầu lại.
Lục Sư không nhờ vả được, nàng còn có thể đi tìm ai đây?
Đi loanh quanh ở trong vườn, nàng đột nhiên nghe thấy được một âm thanh quen thuộc.
"Chính Khanh đại nhân, hôm nay là ngày cổ độc trong người Thiếu Khanh đại nhân phát tác, nếu ngài ấy không quay trở về nữa... E là sẽ có nguy hiểm..."
Như Tiểu Lam giật mình kinh sợ và suýt chút nữa rơi xuống từ trên mái tường.
Tối nay là lúc cổ độc trong Thanh Mặc Nhan phát tác sao?
Nàng giơ móng chân lên tính toán và bất kể cố như thế nào vẫn không thể đếm hết mười con số.
Trời ạ, tại sao nàng có thể quên được chuyện này chứ.
Đi về phía phát ra âm thanh gần đó, nàng chỉ thấy y quan của Đại Lý Tự , Trường Hận quay lưng về phía cửa sổ và đang nói chuyện với Chính Khanh đại nhân."
"Đám Thanh Mặc Nhan vẫn chưa có tin tức gì sao?" Sắc mặt của Chính Khanh đại nhân trông hơi khó coi và hỏi chủ bộ bên cạnh.
Chủ bộ Thang tiên sinh lắc đầu. "Đã liên tiếp phái đi rất nhiều người nhưng chẳng có tin tức về. Không chỉ chúng ta bên nay mà ngay cả những người bên Thuận Thiên Phủ cũng chẳng có chút tin tức nào cả."
"Nhưng mà vụ án ở cửa hàng rối gỗ nhỏ bé kia, sao lại khó giải quyết như vậy." Chính Khanh đại nhân nổi giận đùng đùng vỗ bàn. "Hoàng thượng chỉ cho chúng ta thời hạn 5 ngày... Tiếp tục phái thêm người đi, liên lạc với người bên Thuận Thiên Phủ. Nếu thực sự không được thì đi điều người từ Cửu Môn Đề Đốc, cho dù phải san bằng cái tiệm kia cũng phải đem người tới nộp cho ta!"
Thang tiên sinh nhận lệnh đi ra ngoài sắp xếp mọi việc và một bóng đen chợt lóe lên ở sau hàng cây vào lúc ông ta ra khỏi cửa.
Nhìn bộ dạng thứ kia, hình như là một con mèo hoang.
Nhưng mà ông ta cũng không suy nghĩ nhiều và vội vàng rời đi.
Như Tiểu Lam thấy Thang tiên sinh rời đi và cứ thế chạy như điên đến chỗ làm việc của Thanh Mặc Nhan. Nàng tìm kiếm một hồi trong phòng thì rốt cuộc cũng tìm thấy được cái khăn mà Thanh Mặc Nhan từng dùng qua.
Chính là cái này!
Như Tiểu Lam ngậm khăn và leo tường ra khỏi Đại Lý Tự một lần nữa.
Con chó ngốc vẫn ngoan ngoãn ngủ gật dưới tán cây.
Như Tiểu Lam chợt nhảy lên trên người nó. "Chó ngốc, mau dậy đi! Chúng ta có đại sự cần phải đi làm!"
Chó ngốc bị đánh thức và mở to đôi mắt đang lim dim.
Như Tiểu Lam thả khăn ở trên mặt đất.
"Mau ngửi thử xem, sau đó dựa theo mùi mà đi tìm kiếm Thanh Mặc Nhan."
Chó ngốc nhìn chằm chằm vào cái khăn ở trên mặt đất và cúi đầu xuống ngửi.
"Thế nào, nhớ kỹ mùi này rồi chứ?"
Chó ngốc dựng lên giống như mộng du vậy và Như Tiểu Lam vội vàng nhảy lên trên lưng nó.
Chó ngốc rời khỏi Đại Lý Tự và đi trên phố.
Quá tốt, chỉ cần còn mùi của Thanh Mặc Nhan là có thể tìm được hắn ta.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn mặt trời và thấy vẫn còn một lúc nữa mặt trời mới lặn.
Thời gian vẫn còn kịp.
Như Tiểu Lam nghĩ như vậy và nàng bỗng nhiên ngửi được mùi thơm nồng của bánh bao.
Tiếp theo, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng hét của người xa lạ: "Súc sinh từ đâu đến, mau cút!"
Chó ngốc kêu rên khi bị người ta xua đuổi nhưng Như Tiểu Lam nắm chặt lông nó và rốt cuộc vẫn không bị bỏ rơi.
"Ta bảo ngươi đi tìm Thanh Mặc Nhan chứ không phải là bảo người đi ăn bánh bao." Như Tiểu Lam tức giận dùng móng vuốt đánh lần lỗ mũi chó ngốc.
Chó ngốc bị đánh và lại tiếp tục cũi đầu ngửi mùi trên mặt đất một lần nữa như cũ.
Vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng tìm đến cửa hàng rối gõ nhưng kết quả là giữa đường con chó ngốc luôn bị mùi hương thức ăn hấp dẫn làm hại bọn họ bị mấy người bán hàng rong đánh đuổi và có lần còn suýt chút nữa bị người ta tạt nước sôi.
Lề mề mất mấy canh giờ, đã là hoàng hôn vào lúc bọn họ tìm đến được cửa hàng rối gỗ.
Cửa tiệm rối gỗ nằm ở góc xó xỉnh vắng vẻ trong thành và cũng không nổi bật lắm.
Tụ tập không ít người của Thuận Thiên Phủ ở bên ngoài cửa hàng và tất cả đều mặc trang phục quan sai nhưng chẳng ai trong bọn họ dám tiến nửa bước vào trong cửa hàng và chỉ có thể đứng vây quanh bên ngoài.
Như Tiểu Lam với chó ngốc lặng lẽ núp trong bóng tôi và nhân lúc mọi người không chú ý thì lách qua phía dưới chân họ.
Có người phát hiện ra sự tồn tại của bọn nàng và lúc đó muốn ngăn cản thì đã không còn kịp nữa rồi. Như Tiểu Lam mang theo con chó thuận lợi chui vào trong cửa hàng rối gỗ.
Từ bên ngoài nhìn vào, đây chỉ là một cái sân bình thường.
Cửa viện cũ kỹ, tường viện cũng không cao lắm.
Thế nhưng Như Tiểu Lam bước vào trong sân mới phát hiện ra rằng căn bản là mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Trong không khí trôi lơ lửng khí tức âm u, ngay cả ánh sáng cũng tối hơn bên ngoài tận ba phần.
Hơn nữa, bầu trời trong sân trông cũng rất tối tắm và mờ mịt.
Như Tiểu Lam dừng bước và cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân.
"Chó ngốc, đến giúp ta một chuyện." Như Tiểu Lam gọi chó ngốc đến và bảo nó đào một hồi trên mặt đất.
Đất bị chó ngốc đào chất sang một bên, Như Tiểu Lam thấy một hoa văn kỳ quái màu đỏ lờ mờ hiện ra ở dưới tầng đất.
Có pháp trận sao?
Như Tiểu Lam liên tiếp chỉ ba chỗ và chó ngốc đều đào lên theo chỉ đạo trong khi dưới mắt đất đều xuất hiện những đường hoa văn như vậy.
Những thứ này càng ngày càng xác nhận phán đoán của Như Tiểu Lam.
Cửa hàng rối gỗ này, cả căn phòng cũng bày sẵn một pháp trận trên đó. Chẳng trách người mà Đại Lý Tự phái đi đều mất tích và nếu người bình thưởng chẳng am hiểu loại pháp thuật này mà cứ tiến vào thì không thể tìm được đường đi ra ngoài.
Như Tiểu Lam nhìn sắc trời một lần nữa và nàng không khỏi dâng lên lo lắng trong lòng.
Trước khi mặt trời lặn, nàng nhất định phải nhanh chóng tìm ra Thanh Mặc Nhan mới được.