Chương 42 : Tuổi còn nhỏ mà biết học theo cái xấu


Chương 42 : Tuổi còn nhỏ mà biết học theo cái xấu
Như Tiểu Lam kéo vòng cổ ra khi nàng không ngừng quan sát viên đá ngũ sắc ở phía trên nó.
Thanh Mặc Nhan thấy nó cũng không có ý định bài xích vòng cổ kia và lúc này mới yên lòng.
Khối đá ngũ sắc kia là khối đá rất có linh tính và lúc trước từng có một vị hoà thượng vân du khắp nơi và đi khai quang qua. Toàn bộ nước Dạ Hạ này chỉ có tổng cộng 4 viên mà thôi.
"Thế Tử, Hầu gia phái người đến." Bên ngoài truyền tới âm thanh của Huyền Ngọc.
"Ta biết rồi." Thanh Mặc Nhan ung dung đứng dậy và đi ra khỏi phòng.
Như Tiểu Lam nhảy xuống từ trên giường và lặng lẽ đi đến bên cạnh cửa nghe trộm.
"Hầu gia đang vô cùng tức giận...Ngài bảo ngài trở về phủ chuẩn bị sính lễ mang đến Trương phủ..."
Nhanh như vậy mà Thanh Mặc Nhan đã phải thành thân sao?
Chẳng biết tại sao, sau khi nghe được chuyện này thì lại khiến cho Như Tiểu Lam cảm thấy rất khó chịu ở trong lòng.
Núp ở bên cạnh cửa nghe trộm, bụng kêu 'ọc ọc' và đến lúc này nàng mới nhớ ra tối hôm qua mình vẫn còn chưa kịp ăn cơm tối.
Thế nhưng nhìn sắc mặt hiện giờ của Thanh Mặc Nhan thì nàng cảm thấy lúc này không nên quấy rầy hắn thì tốt hơn cho nên nàng xoay người nhảy ra ngoài từ cửa sổ.
Nàng đã từng đi đến nhà bếp của Đại Lý Tự vài lần cho nên nàng đi thẳng đến chỗ đó dựa theo trí nhớ của mình để tìm.
Đột nhiên có một mùi thơm bay tới ở trong gió.
Nàng nhảy xuống mái hiên và đi tới trước một cánh cửa sổ theo bản năng của động vật.
Nàng thấy trên bàn đặt một đĩa bánh đậu Lan Hoa, còn có một đĩa to đựng bánh khảo đậu. Đại Lý Tự lục sư Cố tiên sinh đang một tay cầm cuốn sách, một tay nhàn nhã bỏ thức ăn vào trong miệng.
"Chít chít." Như Tiểu Lam kêu lên mấy tiếng lấy lòng.
Cố tiên sinh nhìn sang từ phía trên cuốn sách và chỉ thấy một tiểu linh miêu màu đen đứng ngoài cửa sổ trong khi đôi mắt mèo màu xanh trong suốt giương mắt nhìn hắn.
Hắn nhìn trong viện một chút và cũng không thấy bóng dáng Thanh Mặc Nhan. "Chẳng lẽ Thiếu Khanh đại nhân không chuẩn bị cho ngươi ăn sao?" Cố tiên sinh lẩm bẩm.
Hắn ta đang bận chuẩn bị đi coi mắt rồi, làm gì có thời gian chú ý đến ta.
Như Tiểu Lam mặt dày trực tiếp nhảy vào từ cửa sổ và cọ cọ bên cạnh Cố tiên snh.
Cố tiên sinh đưa miếng bánh khảo đậu cho nàng.
Như Tiểu Lam cúi đầu điên cuồng nhai và vô tình liếc về phía cuốn sách trong tay Cố tiên sinh. Miệng đang nhai thức ăn thì 'lạch cạch' rơi ở trên mặt bàn.
Không phải chứ, không phải đây là Xuân Cung Đồ trong truyền thuyết sao?
Con mắt của Như Tiểu Lam cũng sắp rơi ra ngoài.
Ban ngày ban mặt xem loại sách này một cách công khai như vậy thật sự ổn sao? Ngài đường đường là lục sư của Đại Lý Tự, bộ dạng trông nho nhã như vậy lại xem thứ này...Chẳng lẽ không thấy hổ thẹn sao?
Cố tiên sinh cảm nhận được ánh mắt khác thường của Như Tiểu Lam và cố ý đưa cuốn sách đến trước mặt nàng. "Tiểu linh miêu nhà người cũng có thể xem hiểu cuốn sách này sao?"
Ta mới không thèm đọc thứ này! Hừ, thô tục.
Vào lúc Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc tìm đến, trán hắn nổi gân xanh cả lên khi thấy cảnh tượng này.
Cố tiên sinh đang ghé người vào nhau với sủng vật của hắn trong khi nhai bánh đậu Lan Hoa vừa hai mắt sáng lên bình luận Xuân Cung Đồ.
Vào lúc bọn họ cảm thấy một mảng mây đen bao phủ trên đầu, một người một thú mới hoàn hồn lại.
Thanh Mặc Nhan từ trên cao nhìn xuống bọn họ.
"Xem xong chưa?"
Cố tiên sinh vội vàng nhét 'vèo' cuốn sách vào hốc bàn rồi ho nhẹ hai tiếng: "Hóa ra là Thiếu Khanh đại nhân...Thuộc hạ đang nghiên cứu hình vẽ cáo thị."
Ánh mắt lạnh như băng của Thanh Mặc Nhan dừng lại trên người tiểu linh miêu bên cạnh.
Như Tiểu Lam rụt cổ lại theo bản năng và nàng vốn tưởng rằng Thanh Mặc Nhan sẽ lại nhân cơ hội này mà trách mắng nàng nhưng không ngờ tới là hắn chỉ im lặng một hồi và sau đó bế nàng lên rồi xoay người rời đi.
Đang muốn đi đâu vậy?
Nàng mở to đôi mắt tròn xoe màu xanh trong suốt.
Thanh Mặc Nhan ôm nàng rời khỏi Đại Lý Tự và lên ngựa.
Như Tiểu Lam thấy Huyền Ngọc cũng cưỡi ngựa đi theo ở phía sau.
Chẳng lẽ...Thanh Mặc Nhan muốn đi coi mắt?
Nàng bất an di chuyển người ở trong ngực hắn và mỗi lần nghĩ đến chuyện Thanh Mặc Nhan đi coi mắt là nàng liền cảm thấy không thoải mái chút nào trong lòng.
Đúng rồi, vẫn còn chưa biết được sự kiện con rối mặt ngọc ngày hôm qua đã giải quyết như thế nào và làm sao Thanh Mặc Nhan có thể mặc kệ chính sự không quan tâm chứ? Coi mắt là chuyện nhỏ, vụ án mới là đại sự.
Thanh Mặc Nhan, ngươi không thể như vậy được, không nên đem việc riêng ưu tiên đặt lên trước. Ngươi là một nam tử rất tốt, phải lấy sự nghiệp làm trọng chứ!
Như Tiểu Lam không ngừng lẩm bẩm trong miệng trong khi Thanh Mặc Nhan không chịu nổi mà gõ một cái xuống đầu nàng.
"Ngươi đang nghĩ đến cái gì thế, tuổi vẫn còn nhỏ mà không học theo cái tốt, lại học theo cái xấu. Thật sự không ngờ tới con linh miêu nhà ngươi lại còn háo sắc đến như thế."
Như Tiểu Lam ôm đầu với vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
Xem ra muốn rửa sạch danh dự của nàng sẽ rất khó.
Thanh Mặc Nhan cưỡi ngựa mang theo nàng đi đến bên ngoài một tòa phủ đệ.
Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn lên tấm biển bên ngoài phủ và bên trên nó viết 'Trương phủ' .
Quả nhiên là vẫn đi coi mắt, nàng nghĩ như vậy nhưng Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc tiến vào Trương phủ. Như Tiểu Lam lại phát hiện bầu không khí trong phủ có cái gì đó không đúng.
Bên trong Trương phủ có rất nhiều nha dịch và bọn họ đều dừng lại chào hỏi Thanh Mặc Nhan vào lúc nhìn thấy hắn.
"Thi thể Trương đại nhân đâu?" Thanh Mặc Nhan hỏi một tên nha dịch.
Như Tiểu Lam hoảng sợ cả buổi mà vẫn chưa trở lại bình thường.
Không phải là nói đến coi mắt sao, tại sao mà...Còn chưa kịp thành thân, nhạc phụ đã trở thành thi thể rồi?


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!