Chương 01 : Con mèo đáng thương
Đêm Hạ Quốc, hoàng gia đang đi săn bắn.
Như Tiểu Lam ngồi xổm ở trong lồng sắt, dùng nâng trán, ánh mắt không hề thích thú đối với con chuột chết ở trước mặt.
"Ngươi bảo vì sao nó còn chưa chịu ăn, con này vừa mới bắt được cơ mà, vẫn còn rất tươi ngon..." Hai người đàn ông đứng ở bên ngoài lồng và đang cúi đầu lẩm bẩm như vậy.
Tươi ngon cái muội muội nhà mấy người ấy!
Nếu không phải bị ngăn cản bởi cái lồng, nàng thật sự muốn ném con chuột chết kia vào mặt bọn họ.
Cho dù tươi ngon ra sao thì thứ đó vẫn là chuột mà! Nàng thà chịu chết đói chứ cũng tuyệt đối sẽ không ăn loại đồ ăn này. Cho dù hiện giờ nàng vẫn không thể giải thích được vì sao mình bị biến thành một con linh miêu.
Ba ngày trước, nàng vẫn còn đang là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp và đang chuẩn bị trở về quê thừa kế gia sản của ông nội. Chẳng biết tại sao mà sau khi nàng đeo vào vòng tay đá ngũ sắc mà ông nội để lại thì nàng lập tức bị thứ ánh sáng chói lòa bao phủ và chờ đến khi nàng tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã đến một quốc gia cổ đại chưa từng nghe nói đến. Nàng còn bị nhốt vào trong lồng và biến thành một con linh miêu màu đen.
"Đã ba ngày rồi, nó cũng không chịu ăn bất cứ thứ gì cả, cứ tiếp tục như vậy thì Hoàng Thượng còn chưa bắt đầu đi săn thì nó đã bị chết đói rồi." Hai người đang ông bên ngoài lồng thảo luận với giọng bất an.
"Có lẽ là do không hợp khẩu vị nó chăng?"
"Không phải là trước kia nó cũng ăn những thứ này sao?"
Nghe được những lời này, Như Tiểu Lam không chịu được mà dựa đầu vào bên cạnh lồng và bắt đầu há miệng nôn ọe.
Dường như làm như vậy thì có thể phun ra hết toàn bộ những thứ đã ăn trước kia vậy.
Hai người đàn ông lẩm bẩm một hồi và sau đó rời đi.
Hừ.
Tiểu Lam nằm ở một góc lồng và không nhúc nhích. Con chuột chết kia vẫn còn nằm ở nơi đó và nàng nhắm mắt lại để cố gắng quên đi sự tồn tại của nó.
Bên ngoài cái lồng, đột nhiên có một bóng trắng lướt qua.
Chẳng biết có phải là do sau khi biến thành động vật hay không mà phản ứng của nàng nhạy cảm hơn và lỗ tai nàng dựng lên trong khi mở to hai mắt cảnh giác.
Bóng trắng biến mất nhưng trong không khí vẫn còn để lại mùi khả nghi.
Lúc này, hai người đàn ông kia đã quay trở lại trong khi nàng vẫn đang gắng sức ngửi.
"Lần này cứ ném cái đó cho nó ăn đi." Một người mở cái lồng ra và ném vào trong một con chuột sống.
Má ơi, con chuột sống!
Lông toàn thân Như Tiểu Lam lập tức dựng cả lên.
Mấy người có còn là người nữa hay không vậy, tại sao có thể đối xử như vậy với một thục nữ chứ!
Con chuột sống hoảng sợ chạy loạn khắp nơi sau khi vào lồng và kẻ bị dọa cho chạy toán loạn ở đây còn có cả Như Tiểu Lam nữa.
Lúc này ở trong lồng, nàng chỉ có một suy nghĩ: Chạy đi! Nếu ở nơi này thêm nữa thì nàng thật sự sẽ bị bức đến phát điên mất.
Hai gã đàn ông thấy linh miêu đen bị con chuột sống dọa cho đến nổi điên mà đâm vào lồng và cả hai đều hoảng sợ.
"Nhanh...Không thể để cho nó bị thương, nếu không lúc Hoàng Thương đi săn sẽ phát hiện..."
Vào lúc hai người mở cửa lồng ra và chuẩn bị lấy con chuột sống ra thì Như Tiểu Lam vọt ra như một mũi tên và cắn lên mu bàn tay của người đàn ông đang mở lồng.
Người đó đau đớn kêu lên và rút tay về.
Cửa lồng mở toang ra và Như Tiểu Lam vọt ra ngoài mà không hề có chút trở ngại nào.
"Nhanh bắt lấy nó!"
Mấy ngày nay, Như Tiểu Lam đã quan sát cẩn thận xung quanh từ lâu và nàng cũng không quay đầu lại mà lao về phía lều vải sau khi nhảy xuống đất.
Đợi đến lúc nàng đi đến bên ngoài lều mới phát hiện ra rằng khắp nơi đều là binh lính cầm binh khí trong tay.
Cũng may bây giờ nàng chỉ là linh miêu, cơ thể linh hoạt và mất vài phút là có thể chui qua dưới chân bọn họ.
Sau lưng truyền đến một loạt tiếng gào thét: "Bắt lấy nó, mau bắt lấy!"
"Đó là linh thú cống phẩm của Tề Quốc...Đừng để cho nó chạy thoát..."
Linh thú cái gì chứ, chẳng lẽ nó là giống loài rất hiếm sao?
Như Tiểu Lam leo lên cây và nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm vào lúc nàng ẩn thân dưới tán lá.
Các binh lính cầm cây đuốc trong tay và đi tìm kiếm dấu chân nàng ở khắp nơi.
Ẩn thân trong ban đêm tối tăm như vậy, mà toàn bộ lông trên cơ thể nàng lại là màu đen. Cho nên bọn họ cũng không thể dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của nàng.
Một đội binh lính đi qua cây mà nàng đang ẩn thân và quả nhiên là không nhìn thấy nàng ấy.
Vào lúc nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, trên cây đột nhiên xuất hiện một bóng trắng và lao về phía nàng giống như một mũi tên vậy.
Sau đó một cơn đau nhức truyền đến, một con chồn trắng đè chặt nàng ở dưới người nó và không ngừng cắn xé cổ nàng.
Cái thứ quái quỷ gì thế này!
Như Tiêu Lam kêu lên một cách đau đớn nhưng tiếng kêu phát ra chỉ là mấy tiếng 'chít chít' và mang theo chút non nớt.
Nàng đột nhiên ý thức được một sự thật tàn khốc: 'Nàng là một con linh miêu còn nhỏ và còn chưa trưởng thành nên không có móng vuốt sắc bén cho nên không thể đấu lại con chồn trắng ở trên lưng kia.
Móng vuốt buông lỏng một chút và nàng rơi xuống từ trên cây...