Chương 49 : Cẩu đần, mau tới cứu giá!
Như Tiểu Lam duỗi thân và phát hiện trong phòng lại chẳng có ai cả.
Tên gia hỏa Thanh Mặc Nhan này lại không có ở đây sao?
Nàng nhảy xuống giường và chạy thẳng ra khỏi cửa.
Cái điều không khoa học này, tại sao Thanh Mặc Nhan có thể bỏ nàng ở lại một mình mà rời đi được chứ. Cho dù từ trước đến giờ, bất kể đi đến đâu thì hắn đều ôm nàng đi theo cùng.
Chạy ra khỏi cửa, nàng chỉ thấy hai nha hoàn đứng ở nơi đó và cười híp mắt nhìn nàng.
"Bé ngoan tỉnh ngủ rồi sao?"
Giọng nói ngọt ngào không khỏi làm Như Tiểu Lam run lập cập.
Ta cũng không phải là sủng vật, các ngươi muốn như thế nào?
"Điểm tâm đã chuẩn bị xong." Một nha hoàn bưng thức ăn đến.
Bụng Như Tiểu Lam lập tức kêu 'ọc ọc'.
Thôi kệ, vì cái dạ dày, cứ ăn cho no trước tiên đã.
Như Tiểu Lam lập tức đổi về bộ dạng ngoan ngoãn và kêu hai tiếng đối với các nàng.
Quả nhiên, những nha hoàn kia lập tức đặt khay thức ăn xuống.
Như Tiểu Lam thầm thở dài: Mèo ở dưới mái hiên người ta, sao có thể không cúi đầu chứ.
Ăn no bụng xong, Như Tiểu Lam bắt đầu đi loanh quanh ở trong viện: Thư phòng, chính phòng và toàn bộ phòng ở viện của Thanh Mặc Nhan đều bị nàng đi qua một lượt nhưng nàng vẫn không thấy bóng dáng Thanh Mặc Nhan đâu cả.
Tên gia hỏa này chạy đi đâu rồi?
Như Tiểu Lam nằm ở trên cành cây cao và cằm chống vào chân trước khi nàng hơi phiền muộn đến ngẩn người.
Nàng luôm cảm thấy... Hơi cô đơn.
Chẳng biết từ lúc nào bắt đầu, nàng lại có thói quen ở lại bên cạnh tên gia hỏa đó. Mặc dù hắn ta thường xuyên trêu chọc nàng nhưng đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi hắn lâu như vậy.
Nàng một mực nằm nhoài ở trên cây đến khi sắc trời đã tối thế nhưng Thanh Mặc Nhan vẫn chưa quay về.
Dưới tán cây từ đầu đến cuối luôn có nha hoàn trông coi, bất kể nàng đi đâu thì phía sau vẫn đều có người đi theo.
Nhàm chán quá.
Lúc nha hoàn chuẩn bị cơm tối xong, Như Tiểu Lam mới nhảy xuống cây và kêu mấy tiếng về phía các nàng nhưng không có ai hiểu được ý của nàng.
Nàng rất muốn biết Thanh Mặc Nhan đã đi đâu, cả ngày chẳng nhìn thấy hắn ta và cũng chẳng thấy Huyền Ngọc.
Dựa theo suy đoán của nàng, có lẽ là bọn họ đi đến Đại Lý Tự làm việc nhưng trước kia cho dù đến Đại Lý Tự, Thanh Mặc Nhan cũng mang nàng đi theo cùng...
Không đúng, trong chuyện này tuyệt đối có vấn đề.
Đối với cơm tối, nàng cũng mất ngon.
Nàng vội vàng ăn vài miếng rồi quay trở về thư phòng của Thanh Mặc Nhan rồi nhảy lên trên giường và cuộn tròn người lại.
"Con mèo hôm nay thật biết điều nhỉ." Ngoài cửa phòng mơ mồ truyền đến tiếng nói chuyện của nha hoàn.
"Các cô đừng buông lỏng cảnh giác. Phải trông coi nó thật cẩn thận cho tôi, tránh để cho lúc thế tử quay về lại không tìm thấy nó."
Lỗ tai Như Tiểu Lam run lên.
Xem ra Thanh Mặc Nhan thật sự không ở trong phủ.
Nàng nằm yên không nhúc nhích và lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài.
Trôi qua khoảng một canh giờ, nha hoàn cho rằng nó đã ngủ và lặng lẽ đóng cửa.
Cửa phòng vừa đóng, Như Tiểu Lam nhảy 'vèo' dựng lên khi nàng lập tức chạy thẳng đến bên cửa sổ. Nàng nhảy lên, dùng móng vuốt đẩy khung cửa sổ ra và nhẹ nhàng nhảy ra khỏi thư phòng.
Như Tiểu Lam lợi dụng bóng đêm mà lẻn vào bên trong bụi cỏ.
Hạ nhân gác đêm trong sân hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của nàng.
Nàng lặng lẽ chạy tới góc tường trong vườn.
"Này, chó ngốc, ngươi ở đâu thế?" Nàng nhìn xung quanh.
Một con vật khổng lồ đột nhiên nhảy ra từ trong bóng tôi và lập tức đè nàng xuống đất. Cái đầu lưỡi ướt nhẹp không ngừng liếm lên đầu nàng.
"Dừng lại!" Như Tiểu Lam điên cuồng giãy giụa.
Con chó ngốc điểm nào cũng tốt, chỉ là cái tính tình nhiệt tình của nó khiến nàng thật sự không chịu nổi.
"Tránh ra!" Như Tiểu Lam vung móng vuốt đánh vào mũi con chó.
Con chó nhỏ ủ rũ cúi thấp đầu và lui ra.
Như Tiểu Lam thở hổn hển bò dậy và toàn bộ lông trên người đều ướt sũng.
"Hôi muốn chết." Như Tiểu Lam tức giận nói.
Chó con mang vẻ mặt đầy vô tội.
"Ngươi lại đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Như Tiểu Lam rũ hết nước trên người khi nàng trốn vào góc tường âm u cùng với chó con.
Con chó ngốc này làm nhiệm vụ trông coi vườn cho nên nó nghe được một ít toàn bộ chuyện ở trong sân. Như Tiểu Lam liền hỏi thăm nó chuyện về Thanh Mặc Nhan.
"Thanh Mặc Nhan thật sự đến Đại Lý Tự sao?" Như Tiểu Lam hơi không thể tin nổi vào lúc nàng lấy được đáp án.
Con chó ngốc gật đầu liên tục.
"Không đúng..." Như Tiểu Lam suy nghĩ một chút và nàng luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Nếu chỉ là đến Đại Lý Tự làm việc thì Thanh Mặc Nhan sẽ không để nàng ở lại phủ Hầu gia một mình.
Mắt Như Tiểu Lam xoay tròn và hỏi chó ngốc. "Ngươi có biết đường đến Đại Lý Tự không?"
Chó ngốc ngu ngơ nhìn nàng với vẻ mặt chẳng hiểu gì cả. Nhìn vẻ mặt này của nó chỉ khiến cho Như Tiểu Lam có loại xúc động muốn đập cho nó một trận.
"Ngươi có nghe hiểu ta đang nói cái gì không?" Như Tiểu Lam cắn răng nghiến lợi hỏi.
Chó ngốc gật đầu.
"Ta muốn đến Đại Lý Tự, ngươi có thể dẫn đường đến đó không?"
Chó ngốc mang vẻ mặt đầy sợ hãi. Nó lớn lên ở trong phủ từ nhỏ và căn bản là chưa từng đi ra ngoài.
Như Tiểu Lam phiền não cắn móng vuốt. Không được, nàng nhất định phải biết rõ Thanh Mặc Nhan đã đi nơi nào.
Mỗi lần đến Đại Lý Tự, nàng đều được Thanh Mặc Nhan ôm vào trong lòng và còn cưỡi ngựa nữa. Căn bản là nàng không nhớ đường, nếu mà lỗ mãng và hấp tấp đi ra ngoài thì khó mà đảm bảo rằng sẽ không lạc đường.
Hơn nữa, dáng vẻ nàng nhỏ bé như vậy, cho dù chạy thì cũng phải chạy mất nửa ngày, làm như vậy không phải làm mòn hết móng vuốt của nàng sao?
Vào lúc nàng đang nghĩ tới nghĩ lui thì chợt nghe thấy thư phòng bên kia truyền tới tiếng nha hoàn.
"Dường như trong phòng có động tĩnh."
"Chẳng lẽ bé ngoan tỉnh dậy sao?"
Ai là bé ngoan của các ngươi hả!
Như Tiểu Lam lén lút chạy ra. Nếu bị người khác phát hiển ra nàng âm thầm chạy đến thì lần sau muốn trốn ra cũng không dễ dàng được như vậy nữa.
Nghĩ tới điều này, nàng vội vàng chạy trở về và muốn đi theo đường cũ quay trở về trước khi đám nha hoàn tiến vào thư phòng.
Thế nhưng nàng đã chậm một bước, một đứa nha hoàn đã đẩy cửa thư phòng ra.
Xong rồi.
Như Tiểu Lam dùng móng vuốt che kín mắt.
"A!" Nha hoàn phát ra tiếng thét kinh hãi và cùng lúc đó, một bóng trắng lao từ trong thư phòng lao 'vụt' ra ngoài theo cửa sổ.
"Đó là cái gì vậy? Đám nha hoàn gác đêm sợ hãi kêu lên.
Cái bóng trắng đó vừa xuất hiện thì tim Như Tiểu Lam liền đập 'thình thịch thình thịch' .
Là con chồn trắng!
Như Tiểu Lam xoay người bỏ chạy: "Chó ngốc! Mau đến cứu ta!"
Dường như con chồn trắng đã phát hiện ra chỗ nào và lao thẳng đến bụi cỏ.
Trong nháy mắt, trong bụi cỏ biến thành đống lộn xộn.
Tuy sức mạnh của con chồn trắng lớn nhưng không phải lần này Như Tiểu Lam 'một thân một mình'. Đừng coi thường con chó ngốc ngày thường ngu ngơ nhưng lúc này nó lộ ra răng nanh sắc bén, thấp giọng gầm gừ và ngay cả con chồn trắng kia cũng không khỏi nhượng bộ lui binh đến 9, 10 dặm mà không dám tự tiện tấn công.
Như Tiểu Lam lăn lộn ở trên mặt đất và né tránh con chồn trắng nhào tới cắn rồi rúc vào phía sau con chó ngốc.
Con chó ngốc dũng mãnh nhưng lại không linh hoạt bằng con chồn trắng. Nó chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ được Như Tiểu Lam nhưng lại không thể làm con chồn trắng bị thương.
Trong sân loạn cả lên, nha hoàn gác đêm rối rít đốt đèn lồng lên rồi chạy tới.
Khắp nơi đều là bóng người, khắp nơi đều là tiếng người.
Trong nơi tối tăm bên ngoài viện, một thiếu niên đứng một mình, trong tay hắn là cái lồng trống không và luôn luôn hướng về phía trong sân khi đang nhìn xung quanh.
Ánh trắng ló đầu ra từ khỏi đám mây và chiếu sáng khuôn mặt hắn.
Lúc này, nơi này, nếu ở trong phủ có hạ nhân thì bọn họ chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là Nhị thiếu gia trong phủ.
Sắc mặt của Nhị thiếu gia khẩn trương và hắn ngừng thở lắng nghe động tĩnh trong sân khi trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Qua một lúc, âm thanh người trong viện không hề nhỏ đi mà càng ngày càng lớn hơn.
"Không xong rồi, sủng vật của thế tử không thấy đâu!"
"Mau đi tìm!"
"Hả? Tại sao con chó canh sân cũng không thấy..."
Nhị thiếu gia bên ngoài viện ngồi xổm người xuống và hắn thấy một bóng trắng trèo ra từ phía tường viện thì vội vàng mở cửa cái lồng trong tay.
Bóng trắng chạy đến trước mặt hắn và lướt tới chui vào trong lồng.
Nhị thiếu gia vội vàng đóng chặt cửa lồng lại và rời đi giống như đang chạy trốn...