Chương 17 : Dấu chân kỳ quái, con rối mặt ngọc


Chương 17 : Dấu chân kỳ quái, con rối mặt ngọc
Bạch xà bị bà chủ Thiên Nhạc Phường ném ra ngoài cửa sổ.
Cùng lúc đó, Thanh Mặc Nhan cũng ôm theo Như Tiểu Lam tông cửa xông ra.
Như Tiểu Lam căng thẳng mở to mắt nhưng phía dưới cửa sổ cũng chí có con bạch xà nằm ở đó và ngoại trừ cái này ra thì cũng không thấy bất kỳ người nào khả nghi xuất hiện.
"Sao có thể được chứ...Chẳng lẽ mình cảm giác sai sao?" Nhuận Nhi tỷ vươn tay ra và bạch xà theo đó mà leo lên cổ tay nàng.
"Không phải." Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam ngồi xổm bằng một tay.
Bề mặt bên ngoài cửa sổ để lại một dấu vết không rõ ràng.
Như Tiểu Lam nhớ ban nãy nhìn thấy một gương mặt xanh trắng không chút huyết sắc nào cả thò ra ở bên ngoài cửa sổ và vội vàng kêu 'chít chít' ầm lên.
Cái đó thật sự không phải là ảo giác, tôi cũng nhìn thấy!
Thế nhưng không người nào có thể hiểu được nàng đang nói cái gì.
Nhuận Nhi tỷ đến gần quan sát và cảm thấy kỳ lạ mà hỏi: "Đây là cái gì?"
Đó dường như là một đôi dấu chân nhỏ, chỉ là nó quá nhỏ và không nhìn kỹ thì căn bản không thể phát hiện được.
"Vẫn là tôi cảm giác sai nhỉ." Nhuận Nhi tỷ nói.
Thanh Mặc Nhan nhíu mày. "Ban nãy cô nói Cát Phú tự mình rời khỏi Thiên Nhạc Phường."
"Đương nhiên là tự hắn rời đi, nơi này của chúng tôi cũng không thu nuôi người rảnh rỗi." Nhuận Nhi tỷ cười duyên và nói. "Hơn nữa, ngay ngày hôm ấy hắn cũng không gọi ai mua vui...Chỉ đích danh gọi Hồng Lăng cô nương bồi rượu và khoảng một canh giờ sau đã rời đi rồi."
Hồng Lăng đứng ở bên cạnh Nhuận Nhi tỷ gật đầu nói: "Cát Phú hôm đó chỉ gọi mỗi 2 vò rượu và khi thiếp đánh đàn thì hắn hơi không tậm trung. Sau đó có người gõ cửa ở bên ngoài và Cát Phú tự mình mở cửa nhưng không rõ hắn đứng ở cửa đã nói gì với người kia và sau đó trở lại giống như kẻ say vậy. Hắn một mực nằm ở trên bàn và thiếp thấy như vậy liền đi lấy canh giải rượu cho hắn nhưng mà khi quay trở lại thì bên trong phòng đã không thấy hắn đâu nữa."
Manh mối về Cát Phú cứ mất như vậy sao?
Như Tiểu Lam thấy vẻ thất vọng ở trong mắt Thanh Mặc Nhan và kết quả là nàng dùng móng vuốt xoa nhẹ ở trên mu bàn tay hắn. 
Cảm giác được sự ấm áp ở trên mu bàn tay, Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn sang.
Mắt mèo màu xanh trong suốt mang theo lo lắng không hề che giấu chút nào.
Thanh Mặc Nhan véo lỗ tai nó một cái và cảm giác thật tuyệt. Chẳng biết tại sao, áp lực vốn ở trong lòng hắn đã vơi đi một chút.
"Đúng rồi." Dường như Hồng Lăng cô nương đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. "Lúc Cát Phú rời đi, từng làm rơi một món, nó vẫn luôn luôn ở chỗ tôi. Nếu hôm nay Thiếu Khanh đại nhân đã đến, ngài hãy mang nó đi đi."
"Là thứ gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Là một con rối gỗ thôi." Không bao lâu sau, Hồng Lăng cô nương đã đem vật kia tới và giao cho Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan ngẩn người ra.
Đó chỉ là món đồ chơi của tiểu hài tử và trên người con rối còn thỉnh thoảng mặc y phục bằng vải bông cắt xén. Kích thước thì chỉ cao hơn một chút so với Như Tiểu lam.
Có thể nó chỉ là một con rối bình thường nhưng gương mặt của nó lại được điêu khắc từ một miếng ngọc và nhìn qua thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy hơi kỳ lạ. 
Thanh Mặc Nhan cầm con rối ở trên tay và xoay đi xoay lại quan sát rồi cau mày.
Theo những gì hắn biết, nhà của người trông coi tư vụ của Đại Lý Tự, Cát Phú cũng không có con cháu.
"Đây thật sự là do hắn để lại sao?" Thanh Mặc Nhan hơi có chút khó tin.
"Không sai." Hồng Lăng cô nương gật đầu.
Nhuận Nhi tỷ khinh thường nói. "Chỉ là đồ của khách nhân làm rơi, các tỷ muội trong phường cũng tạm thời giữ gìn thay cho các khách nhân. Các nàng tuyệt đối không có sai sót được."
Thanh Mặc Nhan gật đầu. "Nếu đã là như vậy, ta sẽ mang nó về trước."
Thanh Mặc Nhan một tay cầm con rối, một tay ôm Như Tiểu Lam rời khỏi Thiên Nhạc Phường.
Vào lúc muốn lên ngựa, Thanh Mặc Nhan chuyển con rối sang tay bên kia cầm khiến con rối đụng phải Như Tiểu Lam.
Trong nháy mắt, Như Tiểu Lam cảm thấy một luồng âm phong tấn công tới khiến lông toàn thân nàng đều dựng hết cả lên.


 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!