Chương 68 : Đầu ngón tay tươi ngọt, bởi vì ta là Đại Lý Tự Thiếu Khanh
Thanh Mặc Nhan thay một bộ cẩm bào màu nhã của xanh gấm và ngồi xuống bên cạnh Như Tiểu Lam.
"Liễu Dương quận chúa đã nói những gì?"
Bánh mật Như Tiểu Lam cầm trong tay và đứt quãng đem chuyện xảy ra ở bên cạnh hồ ra nói hết. Cuối cùng, nàng còn nhìm trộm đánh giá sắc mặt Thanh Mặc Nhan và nhỏ giọng nói: "Nếu nàng thật sự đến trước mặt hoàng hậu nương nương để cáo trạng, ngươi có bị trách phạt thay ta hay không?"
Thanh Mặc Nhan cười khổ. "Lúc này ngươi biết sợ rồi sao?"
Như Tiểu Lam nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên và nói ra lời lẽ chính đáng. "Ta sợ làm liên lụy đến ngươi."
Thanh Mặc Nhan duỗi tay lau đi vụn bánh rơi ở trên mặt nàng. "Là chủ nhân, tất nhiên là phải làm chỗ dựa cho sủng vật của mình."
Như Tiểu Lam âm thầm chép miệng.
Mặc dù nàng không hề hài lòng chút nào với cái danh hiệu sủng vật này nhưng cảm giác có người làm chỗ dựa thật đúng là không tệ chút nào.
Nàng cầm lên cái bánh mật cuối cùng và lại nhét vào trong miệng.
Thanh Mặc Nhan liếc mắt nhìn cái đĩa trống không.
"Nếu đã là sủng vật , chẳng lẽ không biết đường để lại một phần đồ ăn cho chủ nhân sao?" Hắn buồn bã nói.
Như Tiểu Lam đang định bỏ miếng bánh mật cuối cùng vào trong miệng thì động tác cứng lại sau khi nghe thấy hắn nói như vậy.
Ánh sáng từ phần đáy đĩa này cũng có thể chiếu ra bóng dáng con người.
Thanh Mặc Nhan dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mép đĩa và miệng lẩm bẩm: "Đương kim Thái Tử chính là do hoàng hậu nương nương sinh ra, đắc tội hoàng hậu nương nương thì chẳng khác nào đắc tội với Thái Tử. Ngươi lại còn đánh nhau một trận với Liễu Dương quận chúa như vậy, lập tức đắc tội với nhiều người như vậy. Nếu Hoàng Thượng truy vấn xuống dưới, chỉ sợ là... Hơi khó đối phó..."
Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Như Tiểu Lam nhanh chóng nhổ ra nửa phần bánh mật đang ngậm ở trong miệng và sau đó nhét vào trong miệng Thanh Mặc Nhan mà chẳng hề nghĩ ngợi gì cả.
Bánh mật mang theo mùi thơm nồng đậm của đậu đỏ và đã mềm như tan ra khi vừa vào miệng.
Đáy mắt Thanh Mặc Nhan thoáng hiện lên một thứ ánh sáng nhàn nhạt. "Ngươi lại để cho ta ăn thứ ngươi nhổ ra từ trong miệng mình..."
Như Tiểu Lam ngẩn ngơ và lắp bắp nói. "Nếu không muốn... Nếu không muốn thì ngươi hãy nhổ ra đi."
Đến ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu vì sao mới vừa rồi mình lại có hành động như vậy.
Đường đường là Thiếu Khanh, làm gì có chuyện ăn đồ thừa của người khác cơ chứ, hơn nữa còn bị nàng cắn một miếng.
Duỗi tay qua, nàng chuẩn bị móc phần bánh mật từ trong miệng hắn ra nhưng không ngờ tới lại bị Thanh Mặc Nhan ngậm chặt lấy đầu ngón tay.
Đầu ngón tay út trắng nõn, nhìn qua vừa mềm mại vừa thơm, phía trên còn dính vị ngọt của điểm tâm. Thậm chí Thanh Mặc Nhan còn không phân biệt được đâu là ngón tay con vật nhỏ, đâu là phần bánh mật ở trong miệng hắn.
"Ngươi đừng cắn ta!" Như Tiểu Lam kêu lên và với mức độ mềm mại của nàng hiện giờ thì nói không chừng Thanh Mặc Nhan chỉ cần khẽ động thôi là đầu ngón tay nàng sẽ bị cắn đứt mất.
Thanh Mặc Nhan chậm rãi nhai phần bánh mật trong miệng nhưng lại không chịu buông ngón tay nàng ra mà dùng đầu lưỡi tinh tế liếm mật ong với đậu đỏ dính ở trên đầu ngón tay nàng.
Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy hơi nhột một chút trên đầu ngón tay và giống như có vô số con kiến nhỏ đang bò qua trong lòng nàng nên nàng muốn rút tay về nhưng lại bị hắn dùng răng nhẹ nhàng cắn.
"Lần sau ta nhất định sẽ để lại một miếng cho ngươi, ngươi đừng cắn ta mà." Như Tiểu Lam trịnh trọng hứa hẹn với vẻ mặt đau khổ.
"Nhớ kỹ những gì ngươi vừa nói đây." Lúc này Thanh Mặc Nhan mới thả ngón tay nàng ra.
Như Tiểu Lam vội vàng kiểm tra ngón tay đáng thương của mình và phía trên còn lưu lại hai đường dấu răng rất rõ ràng.
"Đau không?" Trên đầu truyền đến câu hỏi của Thanh Mặc Nhan.
Ngươi thử bị cắn xem?
Như Tiểu Lam tức giận trong lòng nhưng nàng không dám nói ra khỏi miệng.
Vào lúc tiệc rượu của Niên phủ chính thức bắt đầu, chuyện vừa xảy ra ở bên cạnh hồ đã truyền đi khắp nơi nên ai ai cũng biết.
Tục ngữ nói rất đúng, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.
Đặc biệt là vì vị Liễu Dương quận chúa này ngày thường đắc tội với rất nhiều nữ tử và khó có dịp bêu xấu được nàng. Cho nên chuyện này bay đến khắp mọi nơi giống như mọc thêm cánh vậy.
Thực ra phụ mẫu Liễu Dương quận chúa cũng không có quan chức nào cả nhưng vì bọn họ là hoàng thân cho nên đi đến đâu cũng có người nịnh nọt.
Lần này nữ nhi bọn họ gặp phải chuyện lớn như vậy, đương nhiên là nó khiến họ vô cùng tức giận và nhanh chóng đến tìm Thanh Mặc Nhan đòi một lời giải thích khi khai yến còn chưa lâu.
Liễu Dương quận chúa đã thay đổi y phục mới và hung tợn trừng mắt nhìn Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam nắm chặt vạt áo Thanh Mặc Nhan khi toàn bộ cơ thể đều ngồi ở trên đùi hắn. Nàng quay đầu và lè lưỡi về phía Liễu Dương quận chúa trong khi làm một cái mặt quỷ thật lớn.
Liễu Dương quận chúa tức giận đến mức trắng cả mặt. "Mẫu thân, người nhìn nàng ta đi!"
Mẫu thân nàng liên tục trấn an. "Chỉ là một nha đầu quê mùa mà thôi, xem phụ thân đi giúp ngươi giáo huấn nàng."
Phụ thân Liễu Dương quận chúa là đệ đệ của hoàng hậu, có chức quan tam phẩm nhàn hạ và mặc dù trên tay không có thực quyền nhưng xét về quan chức thì cao hơn Thanh Mặc Nhan một cấp.
"Thiếu Khanh đại nhân nhận nuôi nha đầu ngang ngược vô lý này và suýt chút nữa làm cho Liễu Dương quận chúa bị thương, chẳng lẽ chuyện này cứ thế cho qua sao?" Hắn đứng ở trước mặt Thanh Mặc Nhan với thái độ hùng hổ dọa người.
Thanh Mặc Nhan vẫn rất bình tĩnh và nắm lấy tay Như Tiểu Lam. "Bằng không ngài muốn như thế nào?"
Phụ thân Liễu Dương quận chúa cười lành. "Dĩ nhiên là bảo nàng nói lời xin lỗi Liễu Dương quận chúa ở ngay trước mặt mọi người. Thiếu Khanh đại nhân cũng không muốn chuyện ồn ào này đến tai hoàng hậu nương nương chứ?"
Xem ra mình thật sự gây phiền toái cho Thanh Mặc Nhan.
Như Tiểu Lam nhích lại gần bên người Thanh Mặc Nhan theo bản năng và cho dù Thanh Mặc Nhan thật sự bắt nàng đi nói lời xin lỗi Liễu Dương quận chúa thì nàng cũng không hề có chút oán hận nào.
Da mặt này đáng giá bao nhiêu lượng cơ chứ? Mạng nhỏ vẫn quan trọng nhất.
Thanh Mặc Nhan cảm thấy cô bé bên người căng thẳng và bên môi thoáng hiện ra một tia cười ý vị khi hắn nhéo má Như Tiểu Lam một cái. "Nếu ta nói chuyện này sai ở chỗ Liễu Dương quận chúa, chẳng lẽ ngài còn muốn chúng ta đến trước mặt nàng nói xin lỗi sao?"
Như Tiểu Lam chú ý tới Thanh Mặc Nhan dùng từ 'Chúng ta' này mà không phải là 'Nàng' .
Nói cách khác, hắn không đặt mình ra đứng ngoài cuộc mà hắn quyết định quản chuyện này rồi.
Như Tiểu Lam nhất thời chấn định ở trong lòng.
Quả nhiên chủ nhân nàng là vô địch thiên hạ! Uy vũ khí phách!
Nhìn trong ánh mắt sáng lóng lánh của con vật nhỏ chứa đầy sự sùng bái, Thanh Mặc Nhan rất hưởng thụ ở trong lòng khi bóp mặt nàng như chỗ không người và hành động vô cùng thân mật này khiến mọi người xung quanh rất kinh ngạc.
Phụ thân Liễu Dương quận chúa lạnh mặt. "Xem ra chuyện này không thể không kinh động đến chỗ hoàng hậu nương nương rồi."
Đây chính là sự uy hiếp trắng trợn.
Nhị thiếu gia căng thẳng nuốt nước miếng và thấp giọng nói. "Đại ca... Không bằng cứ kêu Tiểu Lam nhận lỗi với quận chúa trước đi."
Nếu sự việc thật sự kinh động đến tai hoàng hậu nương nương thì đến lúc đó ngay cả Hầu phủ cũng gặp họa theo.
Niên công tử hơi đứng ngồi không yên khi muội muội hắn sắp được gả đến Hầu phủ và hắn đương nhiên cũng không mong muốn loại chuyện này xảy ra.
Hắn đang muốn mở miệng khuyên giải mấy câu thì chợt thấy khóe miệng Thanh Mặc Nhan nở nụ cười lạnh lùng như băng.
"Có chuyện này ta nghĩ ngài cũng đã quên mất. Vân cô nương hoa khôi thanh lâu vẫn còn đang ở trong thành đó, nếu vì một chút chuyện nhỏ mà làm ầm ĩ trong cung, nói không chừng ta sẽ nhất thời buột miệng nói ra hết. Ta nghĩ rằng Liễu Dương quận chúa vẫn còn chưa biết rằng nàng còn có một đệ đệ do kỹ nữ sinh ra chứ?"
Thanh âm trong lời nói này của Thanh Mặc Nhan lớn không lớn, nhỏ không nhỏ.
Mọi người xung quanh đều nín thở trong nháy mắt.
Liễu Dương quận chúa và mẫu thân nàng ngồi ở đằng xa cũng không biết đằng này xảy ra chuyện gì trong khi vẫn còn kiễng chân lên nhìn xung quanh.
Phụ thân quận chúa chợt lùi lại hai bước và biểu hiện ở trên mặt trông giống như nhìn thấy quỷ. "Ngươi... Làm sao ngươi biết được..."
"Bởi vì ta là Đại Lý Tự Thiếu Khanh." Nụ cười trên khóe môi Thanh Mặc Nhan tách ra giống như một đóa hoa Mạn Đà La vậy, đẹp đến mức say lòng người nhưng lại mang theo nọc độc trí mạng.
[Mạn Đà La: hoa Bỉ Ngạn màu trắng ]