Chương 09 : Gặp rắc rối, bị mê hoặc bởi cỏ bạc hà mèo


Chương 09 : Gặp rắc rối, bị mê hoặc bởi cỏ bạc hà mèo
Như Tiểu lam đi theo Thanh Mặc Nhan tiến vào trong một tòa phủ đệ.
Bên ngoài phủ treo cao một tấm bảng và ở trên đó có viết hai chữ vàng thật lớn: Thanh Phủ.
"Thế Tử, ngài đã trở về!" Đám hạ nhân ở trong phủ rối rít hành lễ chào.
Thanh Mặc Nhan xuống ngựa và bước nhanh vào trong phủ. Như Tiểu Lam lại trốn ở trong y phục của hắn và chỉ để lộ ra cái đầu lông xù trong khi tò mò nhìn xung quanh.
Quả nhiên hắn ta vẫn là chủ nhân có tiền có thế.
"Hầu Gia đang ở trong phủ, Thế Tử có cần đi qua đó không?" Quản sự cẩn thận hỏi thăm dò.
Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và vẻ mặt trông hơi ảm đạm.
Nắng chiều đã ngả về tây, đợi sau khi mặt trời kia lặn xuống cũng chính là lúc cổ độc ở trong cơ thể hắn phát tác. Mỗi lần cổ độc phát tác, hắn đều đóng cửa không ra hoặc tìm đến một nơi nào đó không có người chứ hắn tuyệt đối cũng không muốn để cho bộ dạng yếu ớt nhất của mình bị nhìn thấy ở trước mặt người khác.
"Để đến ngày mai nói sau." Thanh Mặc Nhan xoay người đi vào sân và hắn cũng giơ tay lên sờ cái đầu nhỏ của Như Tiểu Lam theo bản năng.
Lần trước nó đã thành công khắc chế cổ độc ở trong người hắn và không biết lần này có còn hiệu quả nữa hay không.
Nhân lúc sắc trời còn sớm, Thanh Mặc Nhan cởi y phục ra và sai người chuẩn bị nước tắm.
Ai ngờ lúc hắn đang tắm rửa, tên tiểu gia hỏa kia lại không chịu an phận mà liền chạy ra ngoài.
Mấy ngày qua, Như Tiểu Lam vẫn luôn đi theo bên cạnh Thanh Mặc Nhan và ngoại trừ đi đường ra thì vẫn là đi đường. Điều đó làm nàng nhàm chán muốn chết và nàng liền nhảy ra bên ngoài bằng đường cửa sổ.
Bên ngoài chính là vườn hoa, bởi vì cơ thể nàng thon nhỏ cho nên chui vào trong bụi hoa giống như tiến vào khu rừng rậm và rất nhanh chóng bị lạc đường.
Nàng vòng tới vòng lui và cảm giác mỗi gian phòng đều rất giống nhau. Cho dù nàng cố gắng thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể tìm được gian phòng mình mới ra ngoài ban nãy.
Đột nhiên, nàng ngửi thấy được một mùi hương thơm mát mẻ.
Tiếp theo, cơ thể nàng không bị khống chế mà cứ lao tới theo mùi hương kia và nhảy vào trong một bụi cỏ. Nàng điên cuồng lăn lộn ở trong bụi cỏ, không ngừng kêu *chít chít* và dùng móng trước ôm lấy những lá cây kia trong khi không ngừng dùng đầu cọ đi cọ lại...
Mẹ ơi, mình làm sao thế này!
Như Tiểu Lam cảm giác bản thân giống như đang uống say vậy và cảnh tượng trước mắt bắt đầu đong đưa. Sau đó, nàng nhìn thấy ông nội đứng ở trước mặt nàng.
"Bé con, tất cả những món bảo bối này, ta giao hết toàn bộ cho con. Tuyệt đối đừng để cho Tam Thúc con biết, nếu không tên phá gia chi tử kia sẽ đem bán toàn bộ chúng đó!"
Như Tiểu Lam bĩu môi.
Nàng rất muốn nói cho ông nội biết: Quá muộn rồi, nàng đã biến thành động vật, không thể quay về được, không thể thay ông bảo vệ những món báo bối kia...
Nàng ngửa đầu lên và kêu *chít chít* vào hư không thì liền bị hai nha hoàn đi ngang qua phát hiện.
"Trời ạ, cỏ bạc hà mèo của Liên cô nương...Tất cả đều bị phá hỏng rồi!" Hai nha hoàn sợ hãi kêu lên xông tới và bắt được con vật bị cỏ bạc hà mèo ảnh hưởng đang ở trong vườn. Nhìn mới ra được đó là con linh miêu màu đen phá hoại trắng trợn.
"Đây không phải con mèo hoang mà Thế Tử mang về sao?" Có người nhận ra.
"Thật khó nhìn, dáng dấp lại gầy như vậy."
Bởi vì vết thương sau cổ, Như Tiểu Lam đã không tắm mấy ngày qua và mới vừa rồi còn chui tới chui lui ở trong vườn. Cho nên bây giờ nàng dính đầy bùn đất với cỏ trên người và nhìn qua trông thật sự không có điểm nào đẹp mắt cả.
Lỗ tai bị người khác tóm được, Như Tiểu Lam điên cuồng lắc đầu và định hất tay người kia ra.
Thế nhưng nàng vẫn bị đắm chìm ở trong ảo giác của cỏ bạc hà mèo giống như người uống rượu say vậy và căn bản là không có cách nào khống chể cơ thể mình.
"Tiểu sức sinh từ đâu đến?" Vào ngay tại lúc này, một cô gái trẻ tuổi mặc bộ y phục đẹp đẽ và rực rỡ đi ra từ con đường mòn trong viện. Đến khi nàng nhìn thấy bụi hoa bị Như Tiểu Lam phá hỏng thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. "Cái này là do ai làm?"
"Liên cô nương, là do con mèo hoang làm."
"Các ngươi trông coi vườn như thế sao, lại để cho con súc sinh hoang này đi vào trong. Vất vả lắm Thế Tử mới quay trở về phủ một lần, trong vườn lại bị lộn xộn thành như vậy...Nếu mà chọc giận đến người, ta xem ai trong các ngươi có thể đứng ra chịu trách nhiệm nổi không!" Liên cô nương nổi giận đùng đùng và quát to trong khi ngón tay chỉ vào mọi người.
Đám nha hoàn rối rít cúi thấp đầu.
Như Tiểu Lam mù mờ mở to mắt và nhìn cô gái kia khoa tay múa chân.
Liên cô nương đang mắng hăng say thì đột nhiên phát hiện con 'mèo hoang' kia đang nhìn chằm chằm vào nàng với đôi mắt xanh trong suốt. Ánh mắt âm u và ngay cả một chú sợ hãi cũng không có.
"Lá gan của tiểu súc sinh này cũng không nhỏ ha. Gây ra họa lớn như vậy mà còn tưởng rằng có thể toàn mạng sao?" Liên cô nương chán ghét nói. "Đi dắt con chó trông vườn ra đây, đem con mèo hoàng này làm mồi cho chó ăn!"



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!