Chương 10 : Gừ gừ! Thế Tử tha mạng!


Chương 10 : Gừ gừ! Thế Tử tha mạng!
Như Tiểu Lam nghe được một hồi tiếng kêu 'gâu gâu' .
Nàng lắc lắc đầu.
Trước mắt có thứ gì đó đang kêu về phía nàng.
"Kêu cái gì mà kêu, cẩn thận tỷ tỷ làm thịt ngươi đó!" Đây gọi là rượu mạnh làm tăng sự can đảm cho con người và vì ảnh hưởng của cỏ bạc hà mèo cho nên tình trạng của Như Tiểu Lam hiện giờ chẳng khác gì một người uống rượu say vậy.
Đám nha hoàn đứng ở đó và kinh ngạc nhìn con 'mèo hoang' vừa đen vừa gầy không ngừng kêu 'chít chít' về phía con chó canh cửa. Ban đầu con chó còn trông rất uy phong nhưng bây giờ đã đứng im một chỗ và cụp đuôi không dám tiến lên một bước nào nữa.
Cái chuyện này là sao vậy?
Đám nha hoàn ngơ ngác nhìn nhau.
Liên cô nương nổi giận nói với con chó: " Thứ súc sinh vô dụng nhà người, ngày thường cho ngươi ăn uống đàng hoàng thế mà bây giờ đến ngay cả một con mèo hoang cũng không đánh lại!" Liên cô nương vừa nói vừa ra lệnh cho nha hoàn bên cạnh: "Mang gậy tới đây, đánh chết con mèo hoang kia rồi chôn ở trong vườn làm phân bón."
Như Tiểu Lam đang 'nói chuyện' với con chó kia và không biết có phải do nàng bị biến thành động vật hay không mà bây giờ có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của những động vật khác.
Nàng uy hiếp con chó kia: "Thực ra ta có hậu thuận đó, dám trêu ta...Thế Tử sẽ chém đầu con chó nhà ngươi đó!"
Hiển nhiên là con chó kia cũng biết ai mới là chủ nhân thật sự của cái vườn này và chỉ là kêu 'gâu gâu' chứ cũng không dám lao tới cắn.
Có người  mang gậy tới, Liên cô nương đang chuẩn bị sai người đánh chết con linh miêu kia thì đúng lúc này, một tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới từ con đường mòn trong vườn: "Liên cô nương...Liên cô nương...Thế Tử...Thế Tử đến!"
"Hả?" Liên cô nương vừa mừng vừa sợ. "Thật sao?"
"Thật, thật đó, Thế Tử vừa mới đi vào vườn rồi."
Liên cô nương vội vàng đưa tay sửa sang lại đầu tóc của mình và chỉnh lại y phục.
Lúc này, trên bầu trời ở phía tây bị che kín bởi ánh nắng chiều tuyệt đẹp và con đường mòn trong vườn bị ánh hoàng hôn chiếu rọi một mảng đỏ ửng.
Thanh Mặc Nhan đem theo Huyền Ngọc đi tới bên này từ con đường mòn trong vườn.
"Thế Tử!"
"Bái kiến Thế Tử!"
Mọi người đồng loạt hành lễ chào.
Mái tóc Thanh Mặc Nhan vẫn còn bù xù và ướt trong khi mặc bộ áo lụa màu đen và sợi vải lóe lên những ánh vàng đẹp đẽ dưới ánh nàng chiều.
Liên cô nương ngẩng đầu lên chỉ nhìn thoáng qua thôi là mắc cỡ đỏ mặt ngay lập tức và nhanh chóng cúi đầu rồi dịu dàng trả lời: "Thế Tử đến sao không sai người thông báo trước một tiếng, để cho nô tỳ có thể sai người chuẩn bị trước một chút."
Thanh Mặc Nhan không thèm nhìn Liên cô nương và đi qua bên cạnh cô ấy.
Liên cô nương nghe thấy hơi thở hắn hơi dồn dấp và không khỏi hơi kinh ngạc.
Thanh Mặc Nhãn đã 20 tuổi và làm việc từ trước đến nay đều điềm tĩnh. Thần sắc vội vàng như vậy cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người.
"Con vật nhỏ kia, tới đây."
Liên cô nương nghe thấy được tiếng gọi khẽ của Thanh Mặc Nhan.
"Chít chít!" Con mèo hoang kia xiêu xiêu vẹo vẹo bước tới gần.
Ở trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, Thanh Mặc Nhan cúi người và ôm lấy con mèo hoang nhỏ vừa gầy vừa bẩn kia vào trong ngực.
Mấy nha hoàn đứng bên cạnh Liên cô nương lặng lẽ lùi về phía sau và kéo dài khoảng cách với Liên cô nương.
Liên cô nương hoảng sợ và chết đứng người: "Thế...Thế Tử, tiểu súc sinh này rất bẩn, y phục của ngài..."
Thanh Mặc Nhan ôm chặt con linh miêu vào trong ngực trong khi nắng chiều dần dần lặn và hoàng hôn lặng lẽ khép lại.
Như Tiểu Lam cảm nhận rõ ràng được chỗ ngực Thanh Mặc Nhan đang đập kịch liệt.
Trên người hắn ta còn xen lẫn mùi hương rất dễ chịu.
Ế...Chuyện gì thế này, tại sao sắc mặt của Thanh Mặc Nhan lại kém như vậy?
Cơn say cỏ mèo bạc hà đã hết, nàng đã tỉnh táo lại không ít.
Bất kể nhìn như thế nào, sắc mặt của Thanh Mặc Nhan giống như cái đáy nồi màu đen vậy.
"Súc sinh?" Thanh Mặc Nhan nhìn chung quanh và nói với giọng lạnh lùng. "Các ngươi ám chỉ ai?"
Liên cô nương vừa muốn mở miệng thì chợt thấy mấy nha hoàn trốn ở góc phòng nháy mắt ra hiệu mấy cái về phía cô ấy.
"Huyền Ngọc." Thanh Mặc Nhan ra lệnh cho hộ vệ đi theo ở phía sau. "Đi gọi quản sự trong phủ tới đây, niêm phong cái vườn này lại, tất cả hạ nhân đều bán ra khỏi phủ, còn về con chó kia...Trực tiếp giết chết đi."
"Rõ." Huyền Ngọc lên tiếng đáp lại.
Liên cô nương với đám người nha hoàn hoảng sợ với khuôn mặt xám như tro tàn và ngay cả con chó canh vườn kia cũng kêu bi thương vài tiếng rất hợp với tình hình.
"Thế Tử, Thế Tử tha mạng!"
"Gừ gừ!"
"Thế Tử, nô tỳ biết lỗi rồi, cầu xin Thế Tử khai ân."
"Gừ gừ gừ gừ!"



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!