Chương 20 : Hắn sẽ tin tưởng nàng sao?


Chương 20 : Hắn sẽ tin tưởng nàng sao?
Đêm hôm đó, Thanh Mặc Nhan không quay về Hầu phủ mà trực tiếp nghỉ ngơi tại Đại Lý Tự.
Như Tiểu Lam đi theo và dùng cơm tối cùng với hắn rồi sau đó cuộn tròn người lại mà ngủ 'khò khò' ở trên bàn.
Có thể là vì tuổi tác của cơ thể này còn quá nhỏ cho nên thời gian ngủ mỗi ngày của Như Tiểu Lam thường xuyên chiếm phần lớn và Thanh Mặc Nhan đã sớm nhìn mãi điều này mà thành quen. Hắn mặc kệ nàng ngủ  ra sao thì sao trong khi hắn lại xử lý đống hồ sơ vụ án. Mãi cho đến tận đêm khuya thì hắn mới ôm Như Tiểu Lam lên trên giường bên trong thư phòng nghỉ ngơi.
Ngủ đến nửa đêm, Như Tiểu Lam lại đột nhiên tỉnh dậy.
Lỗ tai giật giật, nàng nghe được tiếng sột soạt nhỏ xíu truyền tới từ bên ngoài cửa sổ.
Nó không giống như tiếng gió thổi lá cây...
Như Tiểu Lam lặng lẽ chui ra từ trong lòng Thanh Mặc Nhan và nàng nhảy khỏi cái giường nhỏ rồi chạy thẳng tiến về phía bệ cửa sổ.
Bên ngoài đen thui và mặc dù trong vườn có đèn lồng đá nhưng ánh sáng mà nó phát ra vẫn lờ mờ.
Cũng may là mắt của nàng có thể hoàn toàn thích ứng với loại bóng tối này và đôi mắt mèo màu xanh trong suốt lấp lánh rực rỡ.
Trong bóng đêm âm u, một bóng người thấp lùn đang chậm rãi di chuyển và đi sang phía đông.
Như Tiểu lam không khỏi mở to hai mắt.
Đó là cái quỷ gì vậy?
Nàng cong sống lưng lên và nhảy lên rồi vững vàng rơi xuống mặt đất bên ngoài cửa sổ.
Mặc dù nàng không nhìn thấy rõ thứ kia nhưng nàng lại có thể cảm nhận được một luồng khí tức âm u lạnh lẽo. 
Nó tuyệt đối không phải là thứ tốt lành gì cả!
Như Tiểu Lam nhẹ nhàng bước đi và đi về phía đông theo luồng khí tức kia. 
Thanh Mặc Nhan trên giường nhỏ liền mở mắt ngay khi nàng vừa mới nhảy ra khỏi cửa sổ.
Thực ra thì từ lúc nhỏ linh miêu kia đột nhiên xuống giường thì hắn đã tỉnh rồi nhưng chỉ là hắn muốn biết rốt cuộc con vật nhỏ này đang định làm gì cho nên một mực giả vờ ngủ.
Thanh Mặc Nhan khoác thêm một lớp áo bên ngoài và lặng lẽ ra khỏi cửa sau khi ngồi dậy.
Ban đêm ở Đại Lý Tự cực kỳ yên tĩnh và ngoại trừ người gác đêm bên ngoài ra thì khắp nơi đều là bóng tối với yên tĩnh.
Hắn lên đường đi tới phía đông của sân với con linh miêu nhỏ kia.
Nơi này là thư phòng của Đại Lý Tự Chính Khanh và ánh mắt Thanh Mặc Nhan hơi chăm chú khi hắn nhìn thấy Như Tiểu Lam theo cửa sổ nhảy vào bên trong phòng.
"Ai đó!" Xa xa truyền tới ánh sáng của đèn lồng.
Thanh Mặc Nhan dừng bước đứng yên và không nhúc nhích.
Ánh sáng đèn lồng trước mặt càng ngày càng gần và hai người gác đêm đi tới gần xem xét. Vào lúc thấy rõ Thanh Mặc Nhan thì họ sợ hết hồn.
"Hóa ra là Thiếu Khanh đại nhân...Muộn như vậy, ngài làm gì ở nơi này vậy?"
Thanh Mặc Nhan im lặng nhìn về phía thư phòng của Chính Khanh và nói một cách sâu xa: "Các ngươi có phát hiện điều gì bất thường không?"
Hai tên gác đêm mù mờ lắc đầu.
Đúng lúc này, bên trong thư phòng Chính Khanh truyền tới tiếng gào thét sắc bén và nghe trông giống như dã thú đang cắn xé nhau vậy.
Không đợi hia tên gác đêm kia phản ứng, Thanh Mặc Nhan xông thẳng vào bên trong phòng giống như một cơn gió mạnh.
Một cơn gió âm u lãnh lẹo đập vào mặt.
Thanh Mặc Nhan không tránh khỏi mà rùng mình.
Hai tên gác đêm đi theo sát phía sau Thanh Mặc Nhan cũng đều bị luồng âm phong kia thổi cho toàn thân sợ hãi run rẩy.
"Thiếu Khanh đại nhân, đây là..."
Mượn ánh sáng từ đèn lồng, ba người nhìn thấy rõ tình hình ở bên trong phòng.
Một đống lộn xộn ở trên án thư, một đôi mắt xanh trong suốt phản xạ ánh sáng rực rỡ ở trong bóng tối.
"Thiếu Khanh đại nhân cẩn thận!" Gã gác đêm rút đeo trên eo ra.
"Dừng tay." Thanh Mặc Nhan quát bảo bọn họ dừng lại và nghênh đón ánh sáng tối tăm màu xanh kia đi tới.
"Chít chít?" Ánh mắt màu xanh phát ra tiếng kêu non nớt.
"Lại đây." Thanh Mặc Nhan tiến tới đưa tay ra.
"Chít chít!" Ánh mắt màu xanh lùi về phía sau và tránh được hắn.
"Ta bảo ngươi lại đây, không nghe lời sao?" Giọng của Thanh Mặc Nhan mang ba phần lạnh lùng.
Hai tên gác đêm giơ đèn lồng lên và chỉ thấy một con linh miêu nhỏ màu đen đứng ở trên bàn dài. Ở dưới chân nó, đang dẫm lên một con rối gỗ với khuôn mặt được điêu khắc từ bạch ngọc đã gục hẳn sang một bên trông hơi chật vật.
Trên mặt đất, khắp nơi đều là hồ sơ vụ án rơi rải rác và trong phòng lộn xộn không chịu nổi.
"Mèo hoang từ đâu tới!" Tên gác đêm kinh hãi kêu lên. "Hồ sơ của Chính Khanh đại nhân mà cũng dám làm loạn."
Như Tiểu Lam đứng ở chỗ đó với tâm trí trống rỗng.
Những thứ này cũng không phải là do nàng làm lộn xộn, chỉ là...Thanh Mặc Nhan sẽ tin tưởng nào sao?
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!