Chương 24 : Đại Lý Tự không có bác sĩ thú y


Chương 24 : Đại Lý Tự không có bác sĩ thú y
Vào lúc y quan của Đại Lý Tự bước vào phòng, chỉ cảm thấy bầu không khí hơi nặng nề.
Thanh Mặc Nhan ôm linh miêu nhỏ màu đen ở trong lòng và ngồi im một chỗ với vẻ mặt lạnh như băng.
Huyên Ngọc lo lắng nghênh đón. "Trường đại phu, làm phiền ngài coi một chút, dường như con linh miêu không xong rồi..."
Trường Hận kinh ngạc nói: "Tôi cũng không phải là bác sĩ thú y."
"Chúng tôi cũng không có cách nào khác cả, chỉ có thể nhờ ngài đến." Huyền Ngọc nói với vẻ mặt rất khó xử.
Trường Hận cũng không thể làm gì khác ngoài đến gần và đưa tay sờ bóng lông màu đen ở trong lòng Thanh Mặc Nhan.
Trường Hận ngẩn người ra trong khoảng khắc tay chạm vào.
"Rốt cuộc thì chuyện này là sao vậy?" Thanh Mặc Nhan nhìn ra vẻ mặt Trường Hận có điểm kỳ lạ.
"Nhiệt độ cơ thể quá thấp." Trường Hận lắc đầu.
Trường Hận lại kiểm tra tỉ mỉ một lượt và không phát hiện bất cứ ngoại thương nào ở trên người Như Tiểu Lam.
"Chính là thương tổn đến nội tạng sao?" Thanh Mặc Nhan hỏi trong khi giọng nói mang theo chút lo lắng không yên.
"Tại sao mà nó biến thành cái dạng này?" Trường Hận hỏi.
Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Huyền Ngọc và Huyền Ngọc vội vàng kể một lượt chuyện xảy ra ở phía nhà kho.
"Con rối gỗ?" Trường Hận kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy...Dường như có người khống chế tạp dịch bên trong Đại Lý Tự và khiến hắn mang con rối gỗ này ra khỏi nhà kho. Vật này có chút tà thuật cho nên Thế Tử đã sai người đem đi đốt con rối kia rồi."
"Nghe nói Cát Phú mất tích, đây là đầu mối duy nhất hắn để lại sao?" Mặc dù bản thân Trường Hận là y quan nhưng chuyện ở bên trong Đại Lý Tự thì ít nhiều hắn cũng đã nghe qua được một ít.
"Những việc đó để sau này nói." Thanh Mặc Nhan ngắt lời Trường Hận. "Trước tiên hãy chữa trị cho con vật nhỏ này đi."
Trường Hận khổ sở và liên tục cay mày. "Cũng không phải là ngoại thương, cũng không phải là nội thương nhưng nhiệt độ cơ thể nó 'vô duyên vô cơ' lại thấp như vậy. Nếu không thể duy trì nhiệt độ cơ thể, nó sẽ  vì lạnh quá mà chết."
"Có dược nào có thể trị được không?"
Trường Hận lắc đầu. "Tôi không phải là bác sĩ thú y, thực sự không giúp được gì cả nhưng có chuyện này tôi muốn sớm nói cho Thiếu Khanh đại nhân biết trước tiên. Nếu ngài muốn dùng nó chế thành túi thơm khắc chế cổ độc thì phải làm nhân lúc  nó còn sống. Nếu để nó chết rồi thì mùi xạ hương ở trên người nó sẽ thay đổi và hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều."
Thanh Mặc Nhan đưa mắt nhìn xuống bóng lông nhỏ cuộn tròn ở trong ngực hắn.
"Hiểu rồi." Hắn nói với giọng lạnh lùng và không hề có chút do dự nào.
Trường Hận thấy vậy mà bất đắc dĩ nhìn sang Huyền Ngọc và sau đó cáo từ lui ra ngoài trước.
Huyền Ngọc đứng ở đó mang theo vẻ mặt đau khổ và trong lòng cũng sốt ruột hơn ai hết.
"Thế Tử, lời của y quan Trường..."
"Im miệng." Trong mắt Thanh Mặc Nhan mang theo sát khí.
Huyền Ngọc không dám nói gì thêm nữa và cúi thấp đầu.
"Tất cả đi ra ngoài hết." Thanh Mặc Nhan ôm lấy linh miêu và đi vào phòng trong của thư phòng.
Nếu Trường Hận nói tình trạng bây giờ của nó không phải là vì bị thương thì đó chính là do nguyên nhân khác gây ra. Điều hắn có thể làm được chỉ có thể cố gắng hết sức khiến nó cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Ngón tay lướt qua bộ lông của nó, vẫn mượt như vậy, chỉ là các chỗ chạm vào đều là lạnh như băng.
Thanh Mặc Nhan đưa tay cởi đai lưng quan phục, mở cổ áo quan phục ra, thận trọng đặt bóng lông nhỏ vào bên trong.
Như Tiểu Lam vô thức kêu hai tiếng nhỏ và đầu cọ cọ vào ngực hắn khi nàng cảm nhận được ấm áp.
Thanh Mặc Nhan ngồi ở đó không nhúc nhích và suốt cả buổi chiều hắn dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của mình bảo vệ bóng lông nhỏ  trong ngực cho đến khi ánh nắng chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Dần dần, nhiệt độ cơ thể của bóng lông nhỏ bắt đầu ấm trở lại và mặc dù nó vẫn nhắm mắt nhưng Thanh Mặc Nhan có thể cảm nhận được hô hấp của nó đã trở nên vững vàng và có sức lực hơn.
"Thế Tử..." Tiếng Huyền Ngọc vang lên ở ngoài cửa phòng.
"Có chuyện gì?"
"Con rối kia...Đã xử lý theo mệnh lệnh của ngài, nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
"Chúng tôi đã nghĩ rất nhiều cách nhưng căn bản là con rối gỗ đó không thể thiêu hủy được."
Không thể thiêu hủy sao?
Thanh Mặc Nhan đặt Như Tiểu Lam lên giường từ trong ngực và sau đó kéo một góc chăn đắp lên trên người nó. Hắn xoa cái đầu nó rồi xoay người đi theo Huyền Ngọc ra bên ngoài.
Bên trong phòng không có người, Như Tiểu Lam đang chìm trong giấc ngủ.
Dưới ánh hoàng hôn chiếu vào, một tia sáng như có như không rực rỡ bảo phủ lên trên người nàng và mơ hồ có thể thấy hình dáng một cô bé...Lúc sáng lúc tối...


 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!