Chương 25 : Không thể thiêu hủy con rối gỗ


Chương 25 : Không thể thiêu hủy con rối gỗ
Thanh Mặc Nhan theo Huyền Ngọc đi ra bên ngoài và bên ngoài thư phòng tụ tập không ít người. Ngay cả chủ bộ Đại Lý Tự, Thang tiên sinh với lục sư Cố tiên sinh cũng ở trong đó.
Ngón tay Huyền Ngọc chỉ vào cái hộp gỗ đặt ở trên mặt đất. "Mới vừa rồi thần đã thử sai người đốt con rối gỗ nhưng khi củi đã chết hết thì con rối đó vẫn nguyên vẹn mà không tổn hại chút nào cả."
Thanh Mặc Nhan nhíu mày và phun ra hai chữ: "Thử lại."
Huyền Ngọc ra lệnh tạp dịch mang tới một chậu than và châm lửa ở ngay trước mặt mọi người khi ngay cả hộp đựng con rối gỗ cũng ném vào bên trong.
Hộp gỗ gặp phải lửa mà phát ra âm thanh 'tách tách tách tách' và không bao lâu sau thì bốc cháy lên.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trong chậu than và giương mắt nhìn hộp gỗ dần dần hóa thành tro bụi trong lửa.
Bóng dáng con rối gỗ dần dần hiện ra và gương mặt được điêu khắc từ bạch ngọc trừng mắt nhìn về phía bọn họ với vẻ dữ tợn ở trong ngọn lửa màu vàng. Quỷ dị đến mức không nói ra được thành lời.
"Thật là tà môn, tại sao nó lại không bị ngọn lửa thiêu cháy?" Trong đám đông có người thấp giọng thở dài và nói như vậy.
"Đây chỉ là tà môn, ngươi không phát hiện ra sao...Ngay cả y phục trên người nó cũng không dính lửa sao?"
"Vật này...Có phải là bị quỷ ám hay không..."
"Không có khả năng, nơi này chính là Đại Lý Tự. Cho dù trên đời thật sự có quỷ tồn tại thì bọn chúng cũng tuyệt đối không dám tìm đến nơi này."
Nha môn tràn đầy sát khí và ngay cả quỷ cũng không dám đến gần.
Thanh Mặc Nhan nhìn ngọn lửa trong chậu than dần dần tắt và con rối kia vẫn nguyên vẹn mà không chút tổn hại nào ở trong đó. Khóe miệng còn hơi nhếch lên trông giống như đang cười nhạo bọn họ không có năng lực vậy.
"Mang ít dầu tới đây." Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói.
Rất nhanh chóng sau đó, có người mang đến một ít dầu và tưới lên người con rối gỗ.
"Tiếp tục đốt." Thanh Mặc Nhan phân phó.
Lần này, toàn thân con rối cũng bị ngọn lửa bao lấy.
"Kẽo kẹt...Kẽo kẹt..." Tứ chi con rối vang lên âm thanh kỳ quái và giống như nó đang giãy giụa ở trong ngọn lửa vậy.
Lúc mọi người ở đây đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào ngọn lửa thì một tiếng 'ầm' lớn vang lên và ngọn lửa trong chậu than nổ tung.
"Thế Tử cẩn thận!" Huyền Ngọc nhanh chóng che ở trước người Thanh Mặc Nhan.
Tia lửa bắn khắp nơi khiến cho mọi người rối rít lùi vè phía sau và đến khi lùi ra xa khoảng mười bước thì lúc này mới đồng loạt yên tâm rồi đồng loạt nhìn về phía chậu than.
Con rối gỗ mặc ngọc vẫn bình yên vô sự nằm ở đó và ngay cả gương mặt được điêu khắc từ bạch ngọc cũng không dính một chút màu đen nào cả. Ngay cả y phục cũng hoàn hỏa không chút tổn hại và dầu đổ lên mới vừa rồi cũng không còn lại chút dấu vết nào.
"Thiếu...Thiếu Khanh đại nhân, hay là chúng ta tìm hòa thượng đến xem xét một chút..." Có người khẩn trương nói.
Tìm hòa thượng đến chính là muốn làm pháp sự.
Sắc mặt của Thanh Mặc Nhan vẫn lạnh như băng trong khi chẳng có ai có thể đoán ra được rốt cuộc hắn ta đang suy nghĩ cái gì.
"Thế Tử." Huyền Ngọc thử gọi. "Chúng ta phải xử trí cái này như thế nào?"
Thiêu đốt cũng không được, giam giữ cũng không được, điều này thật sự khiến cho người ta hết đường xoay xở.
"Đi tìm cái rương sắt đến đây, bỏ nó vào trong đó rồi khóa lại, không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được đến gần nửa bước." Thanh Mặc Nhan ra lệnh.
Huyền Ngọc vội vàng phái người đi chuẩn bị rương sắt.
"Tạp dịch bị nó khống chế ngày hôm nay đâu?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Hắn đã tỉnh nhưng cơ thể vẫn yếu ớt đến mức không thể xuống giường." Huyền Ngọc bẩm báo. "Thuộc hạ đã hỏi qua hắn nhưng hắn lại không nhớ nổi những gì đã xảy ra. Đã tìm y quan đến khám, nói hắn bây giờ đã ngu dại và cũng không biết sau này có thể hồi phục lại hay không nữa..."
Tay đang xoa cằm ở Thanh Mặc Nhan hơi cứng ngắc.
Ngu dại...Chẳng lẽ cứ bị thứ đồ kỳ quái đó bám vào thì người sẽ biến thành như vậy sao?
Hắn không dám tưởng tượng cảnh con vật nhỏ kia sau khi tỉnh lại sẽ trở thành ngu dại.
Trong đầu hiện lên đôi mắt mèo tròn vo, tràn đầy linh tính nhìn hắn, lúc thì lấy lòng, lúc thì làm nũng...
Hắn không dám tưởng tượng, con vật nhỏ đó của hắn cũng sẽ biến thành như vậy.